Cậu yên lặng đứng dậy rồi ngồi xuống chỗ cạnh bên, trong đầu thì nghĩ rằng hóa ra cậu có bạn cùng bàn nữa."Đó không phải là Tống Cảnh Bạch sao? Hôm nay cậu ta đi học ư?"
"Chẳng phải hôm qua cậu ta đánh nhau với Hoắc Triển Ngôn hả, nay cậu kia cũng chưa tới."
"Hoắc Triển Ngôn được ba mẹ dẫn về nhà, tớ nghe nói người nhà Tống Cảnh Bạch mãi không tới nên cậu ta tự mình đi về đó."
"Còn có thể tự đi về cơ á? Buổi học này tớ không muốn ở lại nữa đâu!"
"Vậy cậu cũng đi đánh lộn đi."
"Nói thật, khai giảng hai tháng rồi, tớ vẫn không ngờ được Tống Cảnh Bạch sẽ đánh nhau với người khác đó....."
Văn Tiêu hơi sửng sốt, không phải vì cậu có hứng thú với chuyện hai đứa nhỏ lớp một đánh nhau mà là tên của hai vai chính trong câu chuyện đều rất quen tai.
Tống Cảnh Bạch, Hoắc Triển Ngôn.
Ký ức vốn dĩ bị cậu quên hết lại lần nữa lũ lượt xông ra.
Câu chuyện của cuốn tiểu thuyết này xảy ra ở một trường học quý tộc nam sinh, kể về bốn nam thần học đường làm vô số người cả trai lẫn gái điên đảo, hay còn gọi là F4, có đủ loại gút mắt tình yêu với vai chính thụ có gia cảnh bình thường.
Mà cậu làm pháo hôi, tác dụng trong đó chính là làm chất xúc tác cho tình yêu của F4 và vai chính thụ, miêu tả về cậu không có gì để khen được hết.
Và hai cái tên này, vừa vặn chiếm hai vị trí trong F4..... là chuyện trùng hợp ư?
Có học sinh cuối cấp đem sách giáo khoa đến cho cậu nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà xem, trực tiếp nhét hết trong hộc bàn. Bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc:
"Bạn cùng bàn mới này, lát nữa sách giáo khoa có thể xem chung được không?"
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt ấy, dù là giọng điệu nhẹ nhàng hay dáng vẻ đang trưng cầu ý kiến, nó đều quá lễ phép, làm người ta không thể nào chê.
Nhưng lúc này Văn Tiêu lại cảm thấy, dẫu sao cậu cũng không vừa mắt với gương mặt này, và cũng không rõ tại sao mình lại giận chó đánh mèo, ngay tức khắc lắc đầu: "Không cho."
Hơn nữa còn gọi cậu là bạn cùng bàn mới á? Chẳng lẽ cậu ta hay đổi bạn cùng bàn lắm à?
Sau khi biết hai trong số F4 lúc còn nhỏ có thể sẽ ở gần mình, Văn Tiêu thật sự là đứng ngồi không yên nên đi thẳng ra ngoài phòng học luôn.
"Tống Cảnh Bạch lại nói gì đó làm bạn cùng bàn tức giận bỏ đi rồi?"
"Tớ chắc cú Văn Tiêu cùng lắm là ở được một tuần thì sẽ xin thầy đổi chỗ!"
Sau khi ra khỏi phòng, cậu trực tiếp đi tìm văn phòng. Dù không biết văn phòng ở đâu thì cậu cũng có thể hỏi những người đi đường xung quanh.
Vừa đến cửa văn phòng đã nghe được tiếng của một người phụ nữ trẻ tuổi từ bên trong truyền ra.
"Ngại quá, Triển Ngôn ở trường gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, tôi với ba nó sẽ về dạy dỗ lại nó...... Đúng đúng, sao có thể đánh nhau với bạn được? Chúng tôi đã nói cho nó biết rồi.....Sau này còn nhờ thầy lo lắng nhiều rồi, cũng không biết đứa nhỏ này lấy từ đâu ra một thân tật xấu nữa....."
"Ê, mày đứng ở chỗ này nghe lén gì đó!" Bên cạnh truyền đến tiếng la lanh lảnh, chỉ là cố ý hạ âm lượng, giống như đang muốn dọa người khác.
Văn Tiêu quay đầu liền thấy được bản mặt hơi sưng lên, trên mũi còn dán băng dán.....
Hơn thế, bộ dáng cậu chàng trừng to mắt nhưng bởi vì mặt sưng mà làm cậu giống như phường tiểu nhân, nếu thật sự là học sinh lớp một có lẽ sẽ bị bộ dạng này của cậu ta dọa đấy.
Nhưng ở trong mắt Văn Tiêu, cái này rõ ràng là đầu heo, bản mặt này sưng thành đầu heo luôn rồi.
Cậu ta trừng Văn Tiêu, có chút không thể tin nổi: "Mày đang cười á? Mày cười tao? Mày chết chắc rồi!"
Văn Tiêu không cảm thấy mình cười gì cậu ta cả nên lười để tâm, nhưng chưa kịp làm gì thì một người phụ nữ mặc sườn xám xinh đẹp từ trong văn phòng bước ra.
Trên người cô khoác một tấm áo khoác lông cáo, trang điểm mỹ miều như quý cô, thế mà ra tay lại cực kì đanh đá.
Chỉ thấy cô ngay lập tức nhéo tai tên nhóc mặt sưng thành đầu heo kia: "Hoắc Triển Ngôn! Mẹ chỉ mới nói chuyện với thầy một hồi mà con lại đi bắt nạt bạn nữa à?
Còn chết chắc rồi nữa? Mẹ thấy con lại gây sự nữa thì con chết trước đi. Ngày nào cũng bị gọi phụ huynh, con định để cái mặt già này của mẹ cất đi đâu hả? Có thể có chút tiền đồ không?"
"Con không có bắt nạt cậu ta! Là cậu ta nghe lén, cậu ta còn chê cười con kia kìa!" Hoắc Triển Ngôn chỉ vào Văn Tiêu mà mắc vốn.
Người phụ nữ đó cũng không thật sự dùng sức, cô thật sự vừa tức mà vừa không thể làm gì với đứa con không thể bớt lo này.
Nhà bọn họ rõ ràng......... sao lại đẻ ra chủng loại phản nghịch vậy nhỉ. Mà dù có giận đi nữa thì cũng do mình sinh ra.