Văn Tiêu chết trong một tầng hầm rộng đâu đó 20 m2, qua thêm một tháng nữa là sinh nhật 18 của cậu.
Nhưng chờ khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ nhìn đến không phải cái gì mà “thế giới sau khi chết” mà là một căn phòng học tràn ngập ánh mặt trời.
Ánh mặt trời cuối thu xuyên qua cửa kính chiếu vào, ngẩng đầu còn có thể xuyên qua cây bạch quả cành lá sum xuê mà thấy bầu trời xanh biếc trong lành, xinh đẹp giống một bức tranh sơn dầu.
Bên tai truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ nhỏ, cãi cọ ồn ào, từng gương mặt non nớt hiện lên trong mắt cậu, đây là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.
Văn Tiêu cúi đầu thì thấy trên bàn có một quyển sách bài tập mới tinh, chỉ là bìa ngoài mới vừa được ký tên xong.
Năm nhất ban 2, Văn Tiêu.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cũng may là viết từng nét bút mà ra, vẫn xem hiểu được.
Ở chính giữa sách bài tập còn in một cái huy hiệu trường, trên đó viết trường học quý tộc Slanert, phía dưới còn có một hàng chữ tiếng Anh.
Cậu trọng sinh rồi, cậu - kẻ chết vào năm 18 tuổi, về lại mười năm trước, biến thành một nhóc học sinh tiểu học chỉ mới bảy tuổi.
Những người khác cũng đều trong độ tuổi học tiểu học, cái gì cũng rất tò mò, một ít thanh âm cũng truyền vào tai cậu.
“Bạn học mới tới kia tên là gì ấy nhỉ? Nghe giáo viên nói là sức khỏe không tốt, xin nghỉ hai tháng, giờ mới đến trường học.”
“Hình như gọi là...... Văn Tiêu, đúng không.”
“Sau khi được giáo viên dẫn đến phòng học liền nằm trên bàn ngủ...... Ấy! Cậu mau nhìn cậu ta kìa, tỉnh rồi.”
Văn Tiêu cảm giác mình bị người khác vây quanh dòm ngó hệt như con khỉ trong vườn bách thú, đối mặt những ánh mắt tò mò đánh giá đó, sắc mặt cậu cũng chẳng thay đổi lấy một chút. Nhưng là không bao lâu lại cảm thấy buồn ngủ, nằm trên bàn bất tri bất giác ngủ quên mất.
Cậu mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu những gì cậu nhìn thấy trước mắt là một giấc mơ, vậy thì ngủ một giấc hẳn là có thể tỉnh dậy.
Cậu nhớ rõ trước đó bản thân nằm trong một tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, tháng 11 thời tiết bên ngoài đã rất lạnh rồi, thế nhưng Văn Tiêu cảm thấy tầng hầm so với bên ngoài còn lạnh hơn.
Bởi vì mất ngủ cùng thiếu máu trong thời gian dài, hơn nữa mấy ngày liền không ăn gì, cậu trực tiếp té xỉu ở tầng hầm.
Không ai phát hiện ra cậu, chú ý tới cậu, có lẽ cậu sẽ cứ như vậy không chút tiếng động mà chết ở trong căn nhà nhỏ, không biết bao lâu mới có thể được người ta phát hiện ra nữa.
Làm pháo hôi trong tiểu thuyết, đây là kết cục của cậu trong nguyên tác.
Tuyệt vọng tột độ, như bị dồn vào đường cùng.
Chết trong một góc xó xỉnh không người hỏi thăm, đây là vận mệnh không tài nào chống lại được.
Không sai, là trong tiểu thuyết.
Lúc thân thể không chịu khống chế, xụi lơ vô lực nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo phần nào, trước mắt cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh tựa như hồi quang phản chiếu.
Có rất nhiều thứ cậu gặp qua, có rất nhiều thứ cậu chưa thấy qua, hình như là nội dung hoàn chỉnh của một cuốn tiểu thuyết, đều đang chiếu lại toàn bộ trước mặt cậu.
Đến chết cậu mới biết được rằng cậu sống ở trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Sắm vai một tên pháo hôi người người chán ghét.
Tuy rằng là lần đầu tiên nghe được cái từ “đam mỹ” này, nhưng cậu cũng căn cứ từ cốt truyện mà đoán được đại khái —— là tình yêu nam nam. Nhưng mà dù là nam nam, nữ nữ hay là nam nữ, ở trong mắt cậu cũng không có gì khác nhau.
Mối quan hệ của cậu sạch sẽ đến đáng sợ, không có bạn bè, cũng không thân thiết với người nhà, rất phù hợp với giả thiết của nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết.
Bởi vì pháo hôi thì không cần bao nhiêu suất diễn hết, cũng không cần miêu tả dài dòng dư thừa.
Văn Tiêu loáng thoáng nghe được bên tai có âm thanh cộp cộp, có người đang gõ bàn cậu.
Cậu mở mắt ra, vẫn là phòng học quen thuộc, chỉ là trước mắt nhiều thêm một người, là một cái đứa nhóc.
Đối phương mặc đồng phục màu xanh nhạt, bộ đồng phục chỉnh tề gần như nhìn không ra nếp uốn, hơn thế trời sinh còn có một đôi mắt hồ ly, lúc nhìn nhóc ta sẽ luôn làm người khác cảm thấy rằng nó tựa như đang cười, có vẻ rất dễ ở chung.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, đôi mắt vừa tròn vừa long lanh, còn đuôi mắt xếch lên thì không rõ ràng mấy, không khó nhận ra sau khi lớn lên giá trị nhan sắc khẳng định sẽ không thấp.
Thế nhưng mà cái đôi mắt này luôn khiến cậu cảm thấy có chút quen mắt.
“Bạn học, cậu ngồi chỗ của tôi.” Thanh âm còn cố ý hạ thấp, nghe rất nhỏ nhẹ.
Cậu bởi vì mới vừa tỉnh đầu óc còn hơi ong ong, được thanh âm mềm nhẹ như vậy đánh thức, trong lòng cũng không phản cảm.
Văn Tiêu hướng bên cạnh nhìn, lúc cậu mới được dẫn tới đây không có chú ý đã trực tiếp ngồi xuống, bởi vì hai cái bàn đều rất sạch sẽ, chính là cái loại sạch sẽ không giống như là có người ngồi rồi vậy.