- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Là Tôi
- Chương 17
Tôi Là Tôi
Chương 17
Các cục cưng của mẹ ơi- Bà Park phấn khích
Các anh cùng cậu đen cả mặt
Cậu nhìn các anh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ
Cục cưng? Đây là tên gọi của Lục đại thiếu gia và các bang chủ BTS? Ôi! Thật trẻ con quá đi.
Các anh xấu hổ, thật muốn đào một cái hố để chui xuống quá đi mất
Con dâu đây sao? Dễ thương quá ta- Bà Min khen ngợi
Cậu cười hì hì
Woa~Dễ thương quá đi mất~- Mẹ các anh định chạy tới nựng má cậu
Nụ cười của cậu càng ngày càng cứng đơ
Các anh nhanh tay cản lại
Mẹ đừng động tới vợ của tụi con!- Nam Joon
Mẹ các anh cười to
Bọn ta sao dám động tới vợ của tụi con. Bọn ta chỉ muốn nựng má con dâu thôi mà. Đúng không...con dâu?- Bà Kim quay sang nhìn cậu, ánh mắt long lanh
Cậu nổi da gà, nở nụ cười cứng ngắc
Vâng ạ- Cậu
Ba các anh khó chịu, sao họ có cảm giác mình bị bỏ rơi thế kia?
Thôi được rồi. Đi ăn nào- Ông Jung
Mọi người đi vào phòng ăn. Người hầu mang hàng loạt món ăn được trang trí ngon mắt lên bàn
Cậu nhìn đến sáng cả hai con mắt, nuốt nước miếng liên hồi
Các anh buồn cười, Jin đυ.ng nhẹ tay cậu
Cận bừng tỉnh lại, khó hiểu
Sao thế?- Cậu
Em mất hình tượng quá đi mất- Jimin
Là sao?-Cậu
Em thèm tới nỗi chảy cả nước dãi rồi kìa- Taehyung
Cậu lau mặt, nhưng mà có gì đâu?
Các anh cười phì
Cậu làm mặt xấu rồi bắt đầu ăn
Ba mẹ các anh thì chẳng nói gì, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười...
Ăn xong, cậu bị các mẹ kéo ra ghế ngồi tám
Còn các anh thì đi nói chuyện với ba mình
Các con có chắc muốn cưới Jungkook không?-Ông Min
Vâng- Ho Seok trả lời chắc nịch
Vậy thì các con phải thật hạnh phúc đấy.- Ông Park
Vâng!- Các anh đồng thanh
------------
Hết chap 17
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Là Tôi
- Chương 17