Ngày hôm sau, cậu đến trường thì học sinh bàn tán ồn ào cả lên
Cậu không quan tâm mà đi lên lớp
Thấy học sinh trong lớp cũng ồn ào về một thông tin gì đấy thì cậu hỏi một người ngồi gần nhất
Gì thế?- Cậu kéo cổ áo của cậu ta
A...là Yeri tự tử không thành- Cậu ta sợ sệt
Cậu nheo mắt
Cô ta đúng là dốt nát
Ở bệnh viện nào thế?- Cậu
Bệnh viện xyz- Học sinh
Vừa hay, hôm nay các anh không thể tới trường vì công việc nên cậu có thể đi đến đó mà không ai ngăn
Bệnh viện xyz
Cho em hỏi bệnh nhân Yeri nằm ở phòng nào vậy ạ?- Cậu
Ở phòng 209 lầu 2 đó em!- Tiếp tân
Cậu lên phòng bệnh
Mở cửa bước vào, thấy Yeri đang ngồi thơ thẩn trên giường bệnh
Tới xem tôi chết chưa à?- Yeri
Cô chết thì tôi đến xem làm gì?- Cậu
Cậu....giờ này mà còn mồm mép được nữa- Yeri
Cô ngu ngốc quá đấy- Cậu
Đúng vậy, tôi ngu ngốc quá nhỉ- Yeri
Cô vẫn còn yêu họ?- Cậu
Tôi không thể bỏ được- Yeri
Yeri ngồi ôm mặt khóc nức nở
Này!- Cậu
Yeri ngẩng mặt lên
* Chát chát*
Hai tiếng tát vang lên, má ả hiện nguyên 5 ngón tay
Cậu...- Yeri ôm mặt
Sao cậu tát tôi?- Yeri
Tôi muốn cô tỉnh ngộ ra!- Cậu
Cô xem coi, cô đang làm cái gì thế? Cô tự tử á? Cô tự tử là vì ai? Vì họ à? Sao cô lại tình nguyện lấy mạng sống của mình ra rồi đánh cược thế kia?- Cậu
Hức...tôi muốn chết!- Yeri nức nở
* Chát*
Cậu vung tay tát thêm một cái nữa, đáng lẽ, cậu định tát 2 cái nhưng thấy ả tàn tạ quá nên tát 1 cái thôi
Muốn chết? Cô còn là con người không thế? Tôi đây còn muốn sống đến cuối đời chứ không muốn vì một tình yêu vớ vẩn mà lại chấm dứt cuộc đời mình!- Cậu
Cậu...cậu không biết cảm giác của tôi đâu!- Yeri thôi khóc, ngồi bó gối lại nhìn ra cửa sổ
Ánh mắt mơ hồ, xa xăm
Cậu không thể biết được cảm giác yêu như thế nào đâu!- Yeri
Đúng. Tôi không biết được cảm giác yêu. Cũng bởi vì tôi chẳng quan tâm đến ai cả- Cậu
Sao cô cũng không sống như tôi đi? Sống mà chẳng yêu ai, sống mà chẳng quan tâm tới ai. Sao cô không làm như vậy đi?- Cậu
Cậu yêu ai nhất?- Yeri nói ra một câu chẳng liên quan
Bản thân tôi!- Cậu không chần chừ
Ha...vậy mới nói, cậu không thể hiểu cảm giác của tôi đâu- Yeri
Cậu không quan tâm nữa mà mở cửa bước ra ngoài
Nhưng, khi mở cửa,thấy các anh đã đứng trước cửa từ bao giờ
Cậu bước qua các anh
Mới bước vài bước thì bị Taehuyng kéo lại
Em không yêu chúng tôi?- Nam Joon
Tất nhiên. Tôi cũng là phận trai bao nên cũng chẳng dám yêu ai kẻo bị kêu là lẳиɠ ɭơ hay là bị đánh ghen mất- Cậu
Em...em hoàn toàn không động tâm?- Jimin
Cậu khựng lại,
Động tâm? Quả thật, có vài lúc cậu rung động trước các anh. Nhưng chắc đó không phải là yêu đâu
Các anh hài lòng khi thấy vẻ mặt do dự của cậu
Chúng tôi sẽ khiến...em yêu chúng tôi đến điên dại!
----------
Hết chap 10