Nhưng...tôi yêu các anh ấy- Yeri
Yêu? Cái này gọi là yêu sao?- Cậu
Yeri khó hiểu nhìn cậu
Cô định nghĩa cho tôi xem, yêu là gì?- Cậu
Yêu là khi hai người nguyện trao tặng trái tim cho đối phương...- Càng nói, giọng của Yeri ngày càng trầm xuống
Vậy cô xem coi, họ và cô có trao trái tim cho nhau không?- Cậu
Tôi....- Yeri
Chỉ có một mình cô trao tặng trái tim cho họ thôi. Họ không hề quan tâm tới cô. Vậy đâu phải là yêu. Cô sao lại coi trọng nó như thế?- Cậu
Yeri cứng họng
Tình yêu...tình yêu...nó là cái thứ gì cơ chứ? Sao ai cũng phải đau khổ vì nó? Họ luôn cứng đầu lún sâu vào tình yêu rồi phải tự lừa dối bản thân mình những chuyện không có thật. Cô xem coi, người cuối cùng đau khổ là ai?- Cậu
Yeri vẫn im lặng
Là cô đấy! Cô cũng biết như thế phải không? Cô xứng đáng được nuông chiều. Chứ không phải đau lòng cho cái tình yêu này!- Cậu
* Reng Reng Reng*
Tiếng chuông vang lên, cậu bình tĩnh lại rồi bước lên lớp
Yeri vẫn đứng thất thần ở đó
Một giọt...hai giọt
Hức...sao lại vậy chứ? Cậu không thể rời xa các anh sao? Tôi sao lại khốn khổ đến thế? Cậu trả lời cho tôi được không!- Yeri khóc nức nở
Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm
Bước lên lớp, các anh thấy cậu tới thì bước tới hỏi cậu tấp nập
Em đi học trễ thế?- Jimin
Em làm gì mà cả người thấy chẳng ra hồn gì thế?- Nam Joon
Cậu nhìn xuống mình, thấy áo đã bị lòi ra ngoài. Chắc là do hồi nãy bức xúc quá nên thành ra như vậy.
Tôi đi vệ sinh- Cậu
Các anh lo lắng nhìn cậu
Nhà vệ sinh
Cậu tát nước vào mặt mình
Tình yêu tình yêu. Suốt ngày chỉ là tình yêu! Chết tiệt!- Cậu đập mạnh vào gương
Gương nhanh chóng vỡ đi, kèm theo những mảnh thủy tinh là máu chảy rất nhiều
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi đi đến phòng y tế
Mới vô, căn phòng y tế trống trơn
Cậu thở dài rồi băng bó vết thương lại
Băng xong, cậu về nhà luôn
Về phòng, cậu mở điện thoại ra thì thấy mấy chục cuộc gọi từ các anh
Alo- Cậu
Em đi đâu thế?- Ho Seok
Tôi mệt- Cậu
Em về nhà rồi à?- Ho Seok
Ừ- Cậu
Đê bọn tôi xin phép cô giáo nhé- Ho Seok
Cậu tắt máy
Rồi nằm ườn ra giường ngủ một mạch tới chiều
---------
Hết chap 9