Chương 6: Kiều thê ngoan ngoãn 1

Ngay sau ngày thành hôn tưởng chừng sẽ được tận hưởng tuần trăng mật với kiều thê xinh đẹp thì Cố Phong đã ngập mặt trong đống sổ sách của của cửa tiệm. Đến gần nửa đêm hắn mới xử lí xong các khoản tiền rõ ràng, rành mạch. Cả ngày không rời khỏi thư phòng, đầu hắn đau vô cùng.

Bàn tay gầy gò chốc lát lại xoa vào vầng thái dương, hắn khẽ nhắm mắt, lông mi dài như cánh quạt phủ xuống động đậy. Mấy năm nay sức khỏa của hắn đã suy sút đi nhiều, dù vẫn chăm chỉ tập luyện với cường độ cao nhưng vẫn không bì được như trước kia.

Mạc Kha thu gọn lại sổ sách, đẩy xe lăn cho hắn.

"Giờ người muốn về phòng ngủ ạ?."

Việc này đã làm cả trăm ngàn lần đột nhiên Mạch Kha hỏi vậy làm hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghi hoặc

"Ý của ngươi là làm sao?"

"Đại nương tử…, người ấy.Mới ngày đầu tiên mà đã tách ra ở riêng thì hình như không được hay lắm, người thì không sao nhưng phận nữ nhi sẽ không thể không để ý được."

"Ngươi đang quan tâm cho kiều thê của ta à"

"Thuộc hạ tất nhiên không dám, nhưng mới đầu đã lạnh nhạt như vậy, khó tránh khỏi những lời đồn, nếu lại truyền đến tai lão gia không phải người lại bị bắt cưới vợ nữa sao?"

Hắn nghe tên Mạch Kha lãi nhãi không ngừng, đột nhiên nhớ đến chuyện ở trên giường với cô ta đêm trước, có chút nực cười

"Có khi tiểu hồ li đó còn đang cầu được ước thấy cũng nên, dù sao chúng ta cũng không cần quan tâm, cô ta muốn làm sao thì cứ việc, chỉ cần không ngán đường chúng ta thì bổn thiếu gia sẽ tha cho cô ta một con đường sống."

"Vậy còn đám người của Tiết Tô Sương, người định xử lí ra sao"

"Không phải đem đến để chơi với Lý Thiên Cơ sao, vậy để xem cô ta có thể bày ra trò gì?"

Thực tế là một tháng vừa rồi lại hoàn toàn trôi qua trái ngược với tưởng tượng, thậm chí đến Cố Phong suýt còn quên mất cô chính là hồ ly đã giăng bẫy hắn từ lần đầu gặp mặt. Dù căn phủ chỉ vỏn vẹn mấy gian phòng nhưng 2 người không hề chạm mặt nhau. Hắn đầu phủ, cô cuối phủ, cứ như nước sông không chạm nước giếng. Từ đó tin đồn về đôi uyên ương này truyền ra cũng vô nhiều. Nào là có người nói Thiên Cơ thật ra đã mang thai với một tên người làm nên phải lấy Cố Phong để chạy bầu, hay nói hắn không có khả năng làm chuyện đó khiến cô chán ghét… qua miệng thiên hạ câu chuyện này trở nên sống động hơn bao giờ hết, tất nhiên là Thiên Cơ không để lời nào lọt vào ta. Từ trước đến nay danh tiếng 2 người đã luôn không tốt, vả lại cô còn có chuyện phải quan tâm hơn cả danh dự của mình.

Ngoài việc biết được đại nương tử và thiếu gia nhà mình không được mặn nồng như lời đồn thì còn lại đám người làm không hề nhìn ra một sai sót nào từ Thiên Cơ. Mọi cử chỉ lời nói của cô đều ra dáng vẻ của một chủ mẫu . Từ việc lớn đến việc nhỏ trong phủ đều do cô đảm nhiệm, hắn không hề ngó ngàng, cũng mặc cô quản, đến cả từng bữa ăn của hắn cũng nằm trong phạm vi quản lí của cô. Công dung ngôn hạnh, ân cần chu đáo ,hoàn toàn không có bất cứ điểm chê nào với vị dâu mới này. Mỗi sáng đều đều cô luôn mang cháo đúng giờ cho Cố Phong, bữa trưa và tối cũng vậy đến lúc sẽ mang y phục của hắn đem đi giặt, đến cả nước rửa mặt hoặc bồn tắm cô cũng cẩn thận chuẩn bị , mặc dù đồ cô nấu hắn chưa từng đυ.ng đũa, cũng không hề gặp mặt cô. Mọi thời gian hắn hầu như đều ở trong phòng, hoàn toàn không quan tâm thế sự bên ngoài, dọn dẹp phủ, sân vườn, đều là Tâm An và cô để tâm. Khỏi phải nói đám người hầu kia cũng không được cái vị gì, suốt ngày chỉ biết chơi bời, tán chuyện. Thỉnh thoảng sẽ kiếm chuyện phá phách nhưng thái độ của cô lại hết sức dửng dưng, có đôi lúc sẽ cho chúng cái này cái nọ nên chúng cũng còn có lòng người mà kiềm chế lại, tần suất kiếm chuyện cũng giảm đi đáng kể.

Một tháng ở đây ngoài buổi sáng phải đi thỉnh an Tiết Tô Sương thì thời gian còn lại cô đều quanh quẩn trong phủ. Nào làm vườn, sơn cột, dọn dẹp đều đến tay 2 người.

Bây giờ tường trắng đã được quét lại, ngói vỡ bị ném đi, ngự hoa viên được dọn sạch cỏ , rêu trên chân tường cũng được cạo sạch.Bể cá từ lâu không ai ngó ngàng nay lại đủ màu sắc của nhiều loại. Cô còn trồng thêm mấy dặng dạ yến thảo răng kín lối đi vào ngự hoa viên

Mọi người đều cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang từ từ lan tỏa trong căn phủ tồi tàn này. Dù thay đổi không quá rõ ràng nhưng thật sự ai cũng phải công nhận đại nương tử đã mang đến một cảm giác vô cùng tươi mới cho nơi này.

Trong thư phòng quen thuộc…

"Mạch Kha, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

Tên Mạch Kha chạy ra ngoài thềm đã được quét bụi sạch sẽ, bên cạnh cửa sổ thư phòng được trồng một khóm hoa ly, hắn tiện tay ngắt một bông

"Ý người là mùi này sao? Đây là hoa ly đại nương tử trồng"

"Cô ta trồng?. Riết rồi ta cũng không biết đây là nhà của ai nữa"

" Không phải người nói chỉ cần cô ấy không gây ra chuyện gì thì chúng ta cứ làm ngơ sao, vậy nên thuộc hạ thấy đại nương tử trồng cũng không ngăn cản."

"Ngươi…, còn không tự mình xem lại trên dưới cái phủ này không có chỗ nào là cô ta chưa nhúng tay à, ngộ nhỡ một ngày cô ta thật sự muốn dọn dẹp thư phòng của cô ta, ta xem lúc đó ngươi sẽ xử lí ra sao"

"Đại nương tử rất có chừng mực, cô ấy sẽ không vào nơi này đâu"

"Ngươi câm miệng. Dặn dò cô ta đừng dọn dẹp nơi này."

Hắn dừng lại một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng

"À, còn nữa, bảo cô ta làm gì thì làm chứ đừng trèo lên mái nhà dỡ ngói hỏng nữa. Có nữ nhân nào giống cô ta chứ, nếu không may trượt chân thì bổn thiếu gia không gánh nổi 2 chữ gϊếŧ vợ, kêu bên Triệu Minh qua sửa đi."

"Vâng."

Chiều hôm đó…

Lúc này Thiên Cơ đang ngồi thêu khăn tay, ánh mắt hướng ra ngoài sân. Dưới gốc tử đằng đám người làm đang ngồi hưởng thụ bóng mát, còn được Tâm An nấu cho một bát chè đậu đen mát mát. Đây đã là cảnh tượng quen thuộc ở phủ một tháng nay

Bỗng từ cửa chính một nhóm người vạm vỡ cao to đi vào , với những bắp tay nâu óng săn chắc làm đám Triệu ma ma giật mình mà đứng dậy, hướng mắt vào cầu cứu Thiên Cơ. Dường như thời gian vừa qua mọi việc đều do cô quán xuyến nên tự nhiên khách quý đến nhà họ quên mất phản ứng phải nói cho Cố Phong trước.

Cô nhận ra ánh mắt của bọn họ, để dẹp đồ thêu sang 1 bên, ra dáng một chủ nhà đến tiếp khách.

Nữ tử dáng người thon thả, gọn gàng sạch sẽ, mang đến cho người ta cảm giác thanh thuần trong sáng. Gương mặt đứng trong nắng chiều càng rực rỡ muôn phần

Đến Triệu Minh nghe bao nhiêu tin đồn về vị tứ tiểu thư này cũng không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy.

Đứng trước mặt Thiên Cơ là một người trai tráng với vóc dáng cao lớn, làn da nâu bánh mật hút mắt, đặc biệt là vết sẹo lớn trước ngực càng làm thêm vẻ hoang dã, mạnh mẽ

"Xin hỏi các vị là?"

Bình thường là người cư xử thô lỗ, huênh hoang, hôm nay đột nhiên hắn lại có chút ngại ngùng

"Chúng hạ nô là người Cố Phong công tử sai đến đây để sửa lại mái ngói đã bị vỡ"

"Ra là vậy."

Không nhìn ra cô có biểu hiện gì.

"Mời mọi người đi lối này"

"Đại nương tử khách sáo rồi"

"Tâm An, xuống dưới chuẩn bị nước uống cho mấy người họ đi"

"Vâng"

Trong phòng thắp sáng trưng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Trên cái phản ở gian chính giữa , một người đàn bà quần áo thượng hạng đang nằm trễm trệ bên trên, một tay tựa đầu, tay còn lại được Tôn mama nắm bóp điêu luyện, bên cạnh là một nha hoàn đang phẩy quạt

"Chuyện ở nơi đó sao rồi?"

"Trương mama báo rằng ả vô cùng nghe lời, làm rất tròn bổn phận, không hề tỏ ra một thái độ nào. Bà ấy còn bảo, là cô ta rất dễ bắt nạt, không hề nguy hiểm như vẻ bề ngoài."

"Haha."

Đột nhiên bà ta cười lớn

"Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Dù gì lúc đó nó cũng chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi, đến tên 16 tuổi bao năm qua còn chẳng làm được tích sự gì"

"Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo, cẩn thận"

"Bảo bà ta cứ tiếp tục theo dõi đi,nói gì thì nói sau này nó cũng là người Cố Gia, phải đặc biệt chiếu cố"

"Phu nhân căn dặn chí phải."

"Mà đúng rồi, dạo này không thấy Cố Dịch nó qua đây"

"Công tử nhà ta tài giỏi, nên luôn phải vào cung diện kiến Thánh Thượng, không có thời gian qua gặp người cũng là điều dễ hiểu. Nếu phu nhân nhớ ngài ấy, lão nô sẽ cho người đi gọi"

"Thôi khỏi, để cho nó đi nghỉ ngơi cũng được. Nào qua đây, ta và ngươi bàn chuyện hôn sự trước cho nó. Nó cũng lớn rồi, phải tìm cho một thê tử tốt, sau này mới vững chắc được"