Điều ngạc nhiên là Cố Phong đang tựa mặt trên bàn mà ngủ. Hắn ngồi trên xe lăn, tay dài khẳng khiu chống đỡ sườn mặt vốn dĩ đã gầy gò, lông mi dài như cánh quạt khép xuống. Mọi người thường nói hắn là 1 tên phế vật ghê tởm, lạnh lùng nhưng nhất định hôm nay cô đã hoa mắt rồi. Nhìn từ góc này trông hắn lại vô cùng thanh tú và an tĩnh.
Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Thiên Cơ mở cửa ra ngoài, cô đưa mắt nhìn một lượt. Bây giờ hắn cũng không phải ở căn phòng nhỏ kia nữa, Cố Gia cho đôi uyên ương này một phủ nhỏ. Nó to hơn nơi ở của cô, chỉ có điều là lại trông hiu quạnh và cũ kĩ đến nhường nào. Trong phủ không có bao nhiêu người làm, trên tường bám đầy rêu xanh, mạng nhện giăng kín khắp cả mái nhà, lá khô cũng không được quét dọn gọn gàng chắn hết cả lối vào phòng lớn, cây cối không được chăm sóc, héo úa. Nếu không phải là đối tượng thành thân cô cũng không tin nổi đây là nơi vừa có hỉ sự. Cảnh tượng vừa trống trải vừa đạm bạc khó mà tưởng tượng.
Đám người làm vẫn còn chưa thức dậy
Cô cầm cây chổi bắt đầu quét sân, nhổ cỏ. Tâm An thấy vậy cũng bắt đầu giúp cô một tay
"Tiểu thư, người hầu nhà này thật sung sướиɠ. Mặt trời đã sắp lên núi rồi còn vẫn ngủ nướng được"
"Suỵt. Kệ bọn họ đi, đám người này đều là người Cố Gia, nếu mới ngày đầu ta đã gây khó dễ cho họ e rằng sau này không yên ổn đâu. Mau làm việc của mình."
"Vâng..."
Dọn dẹp được chỗ rêu cũng kha khá, Thiên Cơ để Tâm An làm tiếp , cô sẽ đi trồng một ít hoa trong vườn, đang dở tay thì đằng sau có tiếng động
Lúc này Tâm An mới hớt hải chạy tới, vội đến mức trên tay còn cầm cả cỏ dại
"Trương ma ma nơi này giờ mới nói chúng ta phải đến thỉnh an chủ mẫu Cố Gia."
Cô vừa hổn hển, vừa trần thuật lại mọi chuyện
"Bà ta nói muộn như vậy, làm sao chúng ta chuẩn bị kịp được chứ. Đây là cố ý bức người mà"
Lý Thiên Cơ nghe vậy thì không kịp đôi co với Trương ma ma nữa, cô dừng hành động đang làm dở, đi nhanh vào phòng
"Mau chuẩn bị y phục cho ta"
Thiên Cơ rửa tay chân sạch sẽ, làm tóc nhẹ nhàng, mặc bộ y phục được nhất rồi vội vã chạy đến chính điện của Cố Gia. Trước khi đi cô còn không quên lấy tấm khăn tay đẹp nhất vừa mới thêu hôm trước
"Nhanh lên, nhanh lên..."
Cô lao nhanh như một cơn gió, để lại mùi đinh hương nhàn nhạt trên người bay vào không khí. Phớt lờ cả người đứng cách đó không xa.
Từ đằng sau Cố Dịch vừa vặn nhìn thấy mái tóc dài đen mướt đung đưa không ngừng, người cô gái thanh mảnh đến mức tựa như giấy trắng, 2 vai thẳng tắp. Khi chạy cũng vô cùng thướt tha, yểu điệu. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt người này.
Trước nay hắn chính là Nhị công tử uy quyền, là đóa tinh anh của Cố gia và triều đình, là giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ. Người ao ước được gả cho hắn nhiều vô kể, người muốn chiêm ngưỡng nhan sắc tuấn tú của hắn lại càng nhiều. Đã quen với việc được chú ý, vậy mà lần đầu tiên đóa tinh anh này bị người khác phớt lờ, làm hắn có chút ngạc nhiên
"Cô gái kia là?"
"Bẩm công tử. Đó là Đại nương tử của Cố Phong"
"Hóa ra là vị tứ tiểu thư đó"
Chính điện của Cố Gia, con cháu đã tập hợp đông đủ, các tỉ muội nói chuyện vô cùng rôm rả.
Tiết Tô Sương - chủ mẫu Cố Gia. Cao cao tại thượng ngồi ở vị trí cao nhất
"Đúng là vô phép, mới ngày đầu tiên đã đến trễ, không biết sau này còn coi ai ra gì"
"Tỷ tỷ còn phải nói sao, đến giường của..."
"Liên Anh (nhị tiểu thư) không được ăn nói lung tung."
Tiết Tô Sương nghiêm khắc dạy dỗ làm cô ta phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ
"Vâng"
"Chắn chắn hôm nay Thiên Nhi có việc bận không thể đến, chúng ta bắt đầu dâng trà thôi. Không trách nó."
Nhìn thấy mẹ mình tươi cười nhã nhặn, trưởng tiểu thư cũng không chịu nổi được nữa. Cố Minh Lan tức giận mà lên tiếng
"Mẫu thân sao người có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ, một thứ nữ thấp hèn thôi mà dám coi thường người như vậy"
"Đại nương tử đến."
Một âm thanh làm mọi người kinh động,Minh Lan vừa biết mình nói gì đã vội ngậm miệng lại. Dù cô ta có như thế nào, trước mặt mọi người vẫn là tỷ phu của cô, cô như này là đã vượt qua phép tắc rồi. Tiết Tô Sương cũng không quên nhìn Minh Lan một cái, rồi mới quay qua tươi cười với Thiên Cơ
"Thiên Cơ, con đến rồi, mau ngồi xuống"
"Xin lỗi mẫu thân ngày đầu đến thỉnh an người mà đã đến muộn. Mong người thứ lỗi cho hài nhi"
"Không sao, không sao"
Thiên Cơ vẻ mặt vô cùng áy náy, cô dừng 1 chút rồi nhìn mọi người xung quanh, toàn là những gương mặt không mấy thiện cảm
"Thật ra con …"
Cô muốn nói rồi lại ngập ngừng làm Tiết Tô Sương phải lên tiếng trước
"Thiên Cơ, con muốn nói gì thì cứ nói đi, đều là người một nhà con không phải ngại"
"Thật ra con đến trễ là vì muốn chuẩn bị cho người một món quà, vậy mà ngày đầu thỉnh an đã vô phép, con sơ ý rồi"
"Không sao."
Bà ta cười đến hiền hậu, 2 mắt cong cong như vầng trăng khuyết
"Bận bịu lễ thành hôn, còn chuẩn bị quà cho ta, con có lòng rồi"
"Chỉ là chút tài mọn, mong mẫu thân không chê cười."
Tâm An nhanh nhẹn đưa chiếc khăn thêu tinh xảo dâng lên trước mặt bà ta. Khi nhìn tấm khăn được đặt ngay ngắn trên chiếc hộp đỏ, một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt Tiết Tô Sương rồi lại nhanh chóng biến mất, trở thành bộ dạng hiền thục thường ngày
"Qủa nhiên là vô cùng giống’’
Cứu 1 ván thua trông thấy, mọi người không ngờ. Tiết Tô Sương cũng không còn gì để nói, vui vẻ mà nhận lấy
"Con có lòng rồi. Nào, mau ngồi đi"
"Đa tạ mẫu thân."
Thành công vượt ải đầu tiên, Lý Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm mà trở về phủ.
"Cũng may tiểu thư nhanh nhẹn"
Cô khẽ cười
"Đừng có nịnh hót ta nữa, chúng ta còn nhiều việc chưa làm xong nữa đâu. Không thể trông chờ vào đám người ở phủ, tự mình làm thì hơn."
"À, chỗ rêu phong đó em cạo xong chưa"
"Em làm xong rồi."
"Vậy lát nữa qua trồng hoa với ta, ngoài vườn còn rất nhiều cỏ chưa được dọn"
"Vâng."
Đám người làm, khoảng tầm 6 người, cả trai cả gái, cả già cả trẻ đều đang ngồi hưởng thụ bóng mát dưới gốc cây tử đằng, xem bộ dạng vô cùng khoan khoái. Bỗng một người trong đám vội vã lên tiếng
"Mau đứng dậy đi, đại nương tử đi đến cửa rồi kìa"
"Xí, đúng là nhát cáy. Nhà ngươi sợ gì chứ, chúng ta là người Chủ mẫu cử đến đây, một đại nương tử bị thất sủng thì làm được gì. Ngươi cứ ngồi đó cho ta"
Tiếng nói chuyện ồn ào, không quá to nhưng đủ để nghe thấy, tất nhiên những lời vừa rồi đều lọt hết vào tai Thiên Cơ, cô mỉm cười nhìn bọn chúng.
Tên người làm kia cũng không cảm thấy chột dạ, hành lễ với cô như chưa có gì xảy ra
"Đại nương tử"
"Ừm."
Cô đưa mắt nhìn đám người đang cúi rạp cung kính đó, rồi lại nhìn khoảng sân rộng trước mắt. Lá khô vẫn chưa được quét, nước bắn tung tóe, đến cả luống hoa cô đang trồng dở cũng bị người ta giẵm nát không thương tiếc. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Thiên Cơ lên tiếng, đám người vẫn đang cúi đầu đó bắt đầu cảm thấy có chuyện không đúng
"Cô ta sao vậy, sao tự nhiên lại không nói gì, không phải nên nổi trận lôi đình rồi sao?"
"Tâm An"
"Có em."
"Hôm nay trời nắng gắt, mọi người lại phải làm việc vất vả từ sáng sớm đến giờ, em vào bếp nấu cho mỗi người một bát cháo đậu đỏ đi."
"Vâng."
"Mà khoan đã, vòng cẩm thúy Chủ mẫu tặng ta, đem vào nhà cất cẩn thận. Đồ quý giá như vậy mà lại tặng cho một người như ta, phải nói là Chủ mẫu đối xử với chúng ta quá tốt, chúng ta không được phụ lòng người."
"Vâng."
Lời cô nói ra vô cùng nhỏ nhẹ, dễ nghe. Căn dặn xong, Thiên Cơ đi thẳng vào trong phòng chính, để lại đám người nhìn theo bóng lưng của mình mà đoán già, đoán non.
"Hả chúng ta không nghe nhầm đấy chứ. Đại nương tử không những không tức giận mà còn sai người đi nấu canh đậu cho chúng ta nữa, đúng là kì lạ"
Nha hoàn Thị lúc nãy nói năng lỗ mãng, bây giờ mặt mày đã xanh mét quay sang trách cứ Trương mama
"Không phải bà nói Chủ mẫu rất ghét cô ta sao?, lúc nãy còn tặng vòng cẩm thú cho cô ta nữa. Nếu thật sự đắc tội với chủ mẫu, thì ta chết mất
"Các ngươi câm miệng hết đi, bao nhiêu lời Tôn mama (người thân cận của Tiết Tô Sương) mới từ tối qua sáng nay đã quên sạch hết à, cứ làm như đã tính cho ta."
Có chuyện gì thì đã có bà ấy lo, đứng dậy đi làm việc hết đi
"Vâng."