Chương 4: Thành hôn

Chớp mắt ngày thành hôn đã đến.

Lý Thiên Cơ hỉ phục đỏ rực, cuối rạp người hành lễ trước phụ mẫu lần cuối cùng.

""Nữ nhi hôm nay xuất giá. Sau này không thể hằng ngày ở bên phụ mẫu, nữ nhi chỉ mong cho phụ mẫu từ nay về sau phúc thọ vô cương, phú quý vô song. Nói rồi cô gập đầu lạy 2 người 1 lần nữa.""

Tâm An nhìn tiểu thư như vậy không khỏi mà cảm động 2 mắt đã đỏ ửng, Trương Nhược Lan cũng vậy, nước mắt bà ta đã sắp tràn ra ngoài rồi.

""Cơ Nhi , từ nay con chính là người của Cố Gia, chết là ma của Cố Gia. Phải hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu bên đó như cha mẹ ruột của mình, hiểu chưa. Nào qua đây""

Bà ta lau lau khóe mắt, rút từ trên đầu ra 1 cây trâm bạc đưa cho Thiên Cơ

""Hài nhi đa tạ mẫu thân.""

""Được rồi, giờ lành đã đến con mau đi đi""

Che tấm màn đỏ lên đầu, Thiên Cơ quay lưng đi về kiệu hoa đã chờ sẵn. Trong nhà ngoài Trương Nhược Lan, không một ai có biểu tình gì. Lý Hoành vẻ mặt như người mất hồn không nói nên lời. Đám tỷ muội, huynh đệ gì đó cũng coi như bỏ được cái gai trong mắt, ngay cả người làm trong nhà cũng buông lời cay độc, hả hê vô cùng.

""Nhìn kìa cuối cùng vẫn cố trèo cao. Nhưng nhìn xem cô ta lại dính phải thứ gì chứ, haha. Một tên tàn phế""

""Hahaa, ta không biết 2 người họ sẽ làm chuyện đó như thế nào. Haha, cô nghĩ có mắc cười không?""

Giày đỏ thêu hoa chạm khẽ vào bậc tam cấp bầu trời bắt đầu mưa phùn nhẹ. Tâm An đỡ cô vào trong kiệu hoa, rèm cửa vén lại Thiên Cơ cũng ngoảnh đầu đi. Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay lại địa ngục này lần nào nữa.

""Tân nương tử xuất giá!""

Đoạn đường đến Cố Gia nếu đi bằng xe ngựa cũng không quá xa, rất nhanh chóng đã sắp đến nơi. Thiên Cơ ngoan ngoãn ngồi như một pho tượng xinh đẹp trong kiệu, chốc chốc sẽ hỏi Tâm An đã đi đến đâu rồi, không thể tránh khỏi việc tân nương tử có chút hồi hộp, kể cả người đó là Thiên Cơ đi nữa thì năm nay cô cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn.

Kèn trống linh đình, giấy hỉ dán khắp lối. Người qua đường tụ tập ở Cố Gia như kiến bu lấy đĩa bánh ngọt. Đương nhiên họ đến đây không có thiện ý gì, chỉ là tò mò lễ thành hôn của phế vật Cố Gia và thứ nữ Lý Gia sẽ có hình dáng ra sao thôi

""Ta cá lát nữa Cố Phong sẽ đi bộ ra đây rước nương tử""

""Haha. Cậu ta mà cũng đi được sao, chắc là ngồi xe lăn rồi. Lâu ngày hắn chưa ra ngoài ta cũng sắp quên mặt. Mà mấy người có tò mò nhan sắc của thứ nữ bò lên giường hắn không? phải ma chê quỷ hờn thế nào mới bò lên giường thứ gớm ghiếc vậy chứ?. Thật đáng tiếc.""

""Hạ kiệu.""

""Ả, ả ra rồi kìa. Mau nhìn xem.""

Trời mưa phun lâm râm, khó tránh khỏi hỉ phục dính bụi đất bị bắn lên.

Thiên Cơ cầm nhẹ vạt váy tránh dính bùn đất, dáng đi cô thanh thoát bước vào cổng Cố Gia. Trời sinh vốn vóc dáng nhỏ gầy, cô lại có đôi vai thanh mảnh nên bộ hỉ phục này càng toát lên dáng vẻ dịu dàng, mảnh khảnh, muốn chở che của cô.

Phía bên kia kiệu hoa, Cố Phong đã đợi sẵn ở đó. Trạng thái hắn vẫn như lúc ban đầu gặp nhau, u uất , lãnh khốc, hốc mắt là những quầng thâm sâu. Y phục tân lang đỏ rực bật lên làn da trắng sứ có phần nhợt nhạt của hắn. Hỉ phục dài che đi phần da bị bỏng trên cánh tay, có điều để ý kĩ vẫn sẽ nhìn thấy một ít ở bàn tay và da cổ.

Trước vô vàn ánh mắt có khinh bỉ, có ghê tởm, có tò mò, thích thú. Xe lăn của hắn từng bước nhích về phía tân nương. Một sân gạch không phải khoảng cách quá xa, nhưng đối với 1 người tàn tật như hắn thì lại là cả một vấn đề. Gân xanh trên mu bàn tay nổi thành từng sợi, hắn cố hết sức di chuyển bánh xe, những giọt mồ hôi trên sườn mặt gầy gò cứ thế mà tuôn rơi như mưa. Đối với sự vất vả thống khổ mà hắn đang phải trải qua, dường như không ai quan tâm. Chúng chỉ để ý để hắn có thể đi hết đoạn đường này không, rồi mặc sức mà chế giễu.

Xe vẫn từng bước lăn bánh chậm chạp nhưng không hề ngừng nghỉ, Thiên Cơ cũng không đứng im nữa. Mỗi bước đi cô lại đến gần bên hắn. Cuối cùng tay cũng nắm tay, bờ môi cô khẽ mỉm cười

""Nhất bái thiên địa""

""Nhị bái cao đường""

""Phu thê giao bái.""

Chớp mắt bầu trời đã sập tối, cũng đến lúc làm việc cuối cùng trong lễ thành hôn này. Trải qua 1 ngày hôm nay, đối với Thiên Cơ quả là không dễ dàng gì. Ngó trước nhìn sau, lo sợ sẽ làm không đúng lễ nghi nhưng cũng may ngày hôm nay cô chưa phải chịu đòn roi nào, đối với cô như vậy là quá mãn nguyện rồi.

""Tiểu thư à, mấy người ngoài cửa vẫn không chịu đi""

""Kệ họ, ta hơi đâu mà quan tâm. Hắn ta đâu rồi?""

""Không thấy, cũng không tiếp rượu ai hết.""

""Cũng đúng, người như hắn hay như chúng ta thì sẽ có ai đến tiếp rượu chứ. Lễ thành hôn này còn không phải trò cười cho họ hay sao? Nhưng quả thật ban đầu ta cũng có chút sợ hắn không hiểu sao đột nhiên hắn lại đồng ý cưới ta, bằng không...Tâm An.""

Cô nói tiếp.

""Ta không biết sau này hắn sẽ đối xử với chúng ta như thế nào, cũng không biết chúng ta có thể ở lại đây bao lâu, nhưng chỉ cần còn một ngày ở trong Cố Gia, chúng ta phải dốc sức bảo vệ hắn, hắn đã cứu chúng ta 1 lần rồi""

""Em hiểu""

""Vậy em ra ngoài trước đi.""

Ngay khi Tâm An vừa đi ra ngoài thì cửa cũng bắt đầu mở cọt kẹt. Xe lăn gỗ đã sơn màu chầm chậm di chuyển vào, Thiên Cơ chạy ra định đẩy xe vào cùng hắn thì hắn có vẻ tránh né làm bàn tay cô đã đưa ra lại vô thức mà thu về. Cô đóng cửa, bên ngoài có thể thấy được một số ánh mắt dồn vào đây. Đêm tân hôn của tên tàn phế, không phải nghĩ cũng biết thú vị đến chừng nào.

Thiên Cơ vội vàng ngồi lại lên giường, đến khăn che đầu cô cũng chưa dám vén lên.

""Hừm...""

Một tiếng cười lạnh trong không khí

""Ra vẻ tiểu thư đài các gì chứ, không phải hôm trước cô còn ngang nhiên trèo lên giường của ta sao.""

Câu nói lạnh lùng tuôn ra không suy nghĩ, đυ.ng vào ngay trúng tim đen của Thiên Cơ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng cô là phận nữ nhi, sao có thể không để ý?

Cô im lặng như nước, không phản bác, bởi vì mỗi một chữ hắn nói đều là sự thật.

""Nói đi, vì sao ngươi biết thêu kiểu đó.""

Cô theo tầm mắt của hắn nhìn về phía khăn tay tinh tế mấy tháng trước đã từng ở chỗ cô. Hóa ra là vì lí do này, hắn hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia, cô cũng không còn tha thiết muốn nhắc lại.

""Kiểu thêu này là mẹ dạy cho ta.""

""Là bà ta ?.""

Hắn hỏi với giọng ngờ vực, có xen lẫn 1 chút khinh thường

""Cố Phong.""

Cô lớn tiếng mà nhìn hắn

""Ngài thái độ như vậy là có ý gì, mẹ ta thì không có đủ tư cách được may thứ như này sao? hay vì nó là thứ gì đặc biệt đối với ngài, chê chúng ta không xứng""

""Cô lớn giọng với ta như vậy làm gì chứ? Không phải khi mới bắt đầu cô đã lôi xuất thân của mẹ mình ra để giao dịch sao, ta mới nói 1 câu đã đυ.ng đến lòng tự ái rồi à?""

Hắn nói mà không suy nghĩ, nhưng nào biết được sau tấm khăn hoa mắt cô đã đỏ nghẹn

""Thật sự là ta đã hết cách rồi. Ngài không hiểu được đâu’’

Nói rồi cô vung hỉ phục , làm ngọn nến trong phòng dập tắt.

’’Ta muốn đi ngủ’’

Cô nằm dịch sang 1 bên, hiển nhiên sẽ đề trừ chỗ cho hắn, vì nếu hắn có muốn lên thật cô cũng không thể cản. Nhưng quả nhiên cả 1 đêm hắn không hề đυ.ng chạm vào người cô, cô cũng không quan tâm hắn nữa, hắn nằm ở đâu thì nằm

Gió thổi vi vu, chăn ấm đệm êm rất nhanh Thiên Cơ đã chìm vào giấc ngủ. Dù ban nãy có chút ủy khuất nhưng cuộc sống đột nhiên thay đổi, làm cô có chút mong chờ vào ngày mai hơn.

Khi gà còn chưa gáy, Lý Thiên Cơ theo thói quen ở nhà cũ mà đã mở mắt.