Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Tình Đầu Oan Gia

Chương 3: Bước đầu thực hiện 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói trong lòng không có phản ứng gì là nói dối, dù đã chuẩn bị trước tình huống này nhưng cô vẫn luôn không cảm thấy thoải mái, thậm chí là ghê tởm bản thân mình.Nhưng cô còn có lựa chọn nào khác được ư? cô cũng là cùng đường đến làm càng rồi. Thiên Cơ nuốt lại giọt nước trên khóe mắt, nói với hắn bằng giọng điệu bình thản.

""Ta là Lý Thiên Cơ, con gái út của thương nhân Lý Hoành. Hôm nay đến đây là để muốn thành thân với người, không được ai trả tiền cả. Tất cả là tự nguyện.""

Đến chính hắn cũng đang nổi sóng trong lòng, đúng hơn là đã nhận ra cô nương ở tiệm cầm đồ lần trước, chính là người này. Uổng công hắn còn đang tò mò rốt cuộc người có thể tiếp thu được kiến thức của mẹ hắn phải là người như nào thì người ta đã tự mò đến tận cửa rồi, không những thế còn cho hắn một đả kích bất ngờ. Đúng là thú vị.

""Lý Thiên Cơ , con gái út của thương nhân Lý Hoàng, mẹ là nô tỳ mất sớm, bị người đời cười chê vì xuất thân thấp kém hèn hạ, từ nhỏ đã được đồn đại là vô học, nghịch tử, hỗn láo không coi ai ra gì. Danh tiếng vô cùng xấu xa, người đó là cô đó sao?""

""Cố công tử, trước mặt ta người không cần nhấn mạnh vậy đâu""

""Ở yến tiệc, chủ mẫu Lý Gia nói cô bị bệnh xem ra bệnh không hề nhẹ . Nửa đêm xông vào phòng nam nhân, còn muốn thành thân với 1 tên phế nhân như ta, rốt cuộc là tứ tiểu thư đây muốn làm gì?""

""Muốn diễn cùng ngài một vở kịch, có được không?""

""Một vở kịch? Tứ tiểu thư đây thật là thú vị đấy.""

""Công tử, có lẽ ngài là người thông minh. Mau ngài sẽ hiểu cho ta, đây cũng là hạ sách rồi, ta không còn cách nào khác""

""Vậy tức là nếu ta không hiểu cho cô thì ta là kẻ dốt nát hả""

""Cứ cho vậy đi. Nhưng công tử, thứ cho ta nói thẳng. Ngài cũng biết rồi đó, 2 chúng ta danh tiếng không mảy may tốt đẹp gì. Không ai muốn cưới một người con gái như ta, không ai muốn gả cho một người như ngài. Bây giờ ngài cũng không còn trẻ nữa, việc thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn, đúng lúc ta cũng đang cần một bến đỗ .Vậy chi bằng tại sao chúng ta không đến với nhau đi, người chung thuyền sẽ dễ dàng sống hơn. Ta thoát được chuyện mai mối của Trương Nhược Lan, ngài cũng không phải lo âu về việc chọn lựa thê tử sau này của mình nữa""

""Cô lợi dụng ta để thoát khỏi các mối hôn sự khác, ta cũng chỉ là phế nhân không thể làm gì cô. Lý Thiên Cơ , cô suy nghĩ cũng thấu đáo đấy. Nhưng tiếc là không để cô như ý nguyện được rồi.""

""Vậy thì không biết là ai không được như ý nguyện rồi.""

""Cô nói vậy là có ý gì?""

""Có ý gì sao?""

Nhìn một màn trước mắt, Cố Phong hoàn toàn đã bị rơi vào bẫy mà không hề hay biết

Nữ tử dáng vẻ thanh mảnh , quần áo lại không đứng đắn. Trên cổ bị dằng xé một đoạn nhỏ, xương quai xanh tinh tế nổi ra những dấu đỏ hút mắt, tóc búi gọn gàng bị người ta làm loạn lại mang một dáng vẻ phong tình làm kẻ khác phải lưu luyến, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng đôi mắt trong veo lại ừng ực nước, một cảm giác vừa uất hận, vừa tủi hờn đến khó nói thành lời

""Cô, cô…""Hắn dường như lại bị dọa tức đến không nói thành lời rồi, trước giờ đến Tiết Tô Sương cũng không làm tâm trạng hắn kích động đến như vậy. Nhìn bộ dạng này của cô, có kẻ ngốc mới không biết vừa xảy ra chuyện gì

""Xin lỗi, Cố Phong, ta cũng đã phải dùng đến bước này rồi. Ngài thật sự muốn ta độc thoại đoạn sau sao?""

""Câm miệng""

Đã đến bước này rồi thì hắn còn kháng cự được nữa sao, cô ta răng cái bẫy như vậy, muốn trách thì cũng chỉ trách bản thân lại là con mồi bị hồ li tinh này nhắm phải. Thôi thì, cũng chỉ là một danh phận mà. Loại đàn bà như vậy, hắn cũng không để trong lòng, suy cho cùng việc này cũng có lợi cho hắn, xem như hôm nay hắn làm việc thiện đi, nhưng cục tức này hắn sẽ từ từ tính sổ.

Hắn tựa đầu vào xe lăn, nở nụ cười nhàn nhạt, lười biếng nói:

""Diễn vở kịch gì đây.""

Cô nhìn hắn rồi mỉm cười mãn nguyện, 3 phần vừa lòng, 7 phần mưu mẹo

""Tất nhiên là vở Vụиɠ ŧяộʍ không thể giấu rồi""

Tâm An nghe theo lời dặn mà ve vãn trước mặt mẹ con Trương Nhược Lan theo kế hoạch, rất nhanh chóng Lý Chân Chân [nhị tiểu thư] đã dính bẫy, cô ta thay đổi sắc mặt, bắt đầu cau mày khó chịu

""Mẹ, mẹ nhìn kìa. Đó không phải là Tâm An, ả nha đầu bên cạnh Thiên Cơ đó sao?""

Nghe đến đây nụ cười nịnh bợ trên mặt bà ta cũng chợp tắt, bà ta quay sang hướng Tâm An đang đứng:

""Con ranh đó, vậy mà dám vác mặt đến đây. Người đâu, đi tìm con ả đó cho ta""

""Vâng.""

Phía bên này, Tâm An lo lắng đứng ngồi không yên, cô đem chuyện nói cho một nha hoàn của Cố Gia:

""Tỷ tỷ, tỷ có biết đường đến phòng trà ở đâu không?. Tiểu thư nhà ta uống say, đang nghỉ ngơi trong đó. Ta phải đi xem cô ấy có làm sao không?""

""Phòng trà hả? Để ta dẫn muội đi. Đây theo hướng này.""

Tâm An nghe theo lời nha hoàn đi đến phòng trà, cô vào tìm từng phòng những vẫn không thấy tung tích Thiên Cơ đâu, nét mặt càng lúc càng trở nên khó coi

"" Không có""

"" Tiểu thư nhà muội có thể đi đâu được, các phòng trà đều đã tìm hết rồi.""

""Ta cũng biết.""

Trong khi cả 2 đang lo lắng không biết phải làm sao?. Một âm thanh lạ từ phòng Đại công tử cách đó không xa, phá vỡ bầu không khí lo lắng ban đầu:

""Là tiếng gì vậy?""

Trong phòng tối, Thiên Cơ bị hắn toàn thân đè trận lên người, y phục tao nhã vốn có đã trở nên xộc xệch từ khi nào

""Ưʍ...ưʍ...cứu mạng, cứu mạng""

Hắn cau mày, trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy sự chán ghét trên gương mặt tàn khốc ấy:

""Rốt cuộc là cô có biết rên không vậy?""

""Ta nghe trước đó Trương Nhược Lan cũng kêu như vậy nên bắt chước thôi, khó nghe lắm sao""

""Không biết người ta còn tưởng ta đang mổ lợn""

""Hả? Vậy...""

Cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn véo mạnh vào phần thịt mỏng dưới bắp tay. Tình huống bất ngờ làm cô chưa kịp phòng bị mà hét toáng lên:

""Áá...., cứu mạng, có ai ở đó không cứu ta với. Ưʍ...ưm, cứu ta với, có ai ở đó không?""

Nha đầu được Trương Nhược Lan cử đi chạy về, tâm trạng vui vẻ còn hơn vớ được vàng

""Phu nhân, phu nhân. Có chuyện này""

""Thật sao?""

Nụ cười trên mặt bà ta mất dần nhân tính, ánh mắt lộ rõ ra vẻ vừa đắc ý, vừa thâm hiểm:

""Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết trèo lên giường đàn ông. Nhân gian có câu hổ phụ sinh phụ tử quả đâu có sai. Hứ""

Một trận cuồng phong nổ ra ở Lý Gia, Lý Hoàng nổi cơn thịnh nộ không tiếc tôn nghiêm tát cho Thiên Cơ một bạt tai vào mặt

Bộp..., ra tay không hề nhẹ. Thân thể nữ tử yếu mềm ngay lập tức ngã xỏng xoài trên nền đất lạnh lẽo. Má phải vì tiếp xúc mạnh mà trở nên đỏ ửng, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu chảy xuống.

""Đồ súc sinh, sao Lý Gia lại có loại người như ngươi chứ. Bây giờ ta biết dấu mặt mũi đi đâu đây?""

Trương Nhược Lan khóc lóc, vội chạy ra can ngăn: Lý Gia, chàng bớt giận. Mặc dù Cơ nhi không tránh khỏi lỗi này nhưng con bé cũng đâu có cố ý, rượu vào mấy ai có thể kiểm soát được hành vi của mình. Với cả mình con bé cũng làm sao gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy

""Nếu nó không có ý định ngay từ ban đầu thì làm gì có chuyện đi nhầm phòng trà để cho người khác giở trò. Thật mất mặt""

""Chuyện cũng giở lỡ ra rồi, phu quân muốn xử lí làm sao""

""Còn có thể làm sao được nữa, cả thiên hạ đã biết hết, chỉ còn nước gả nó đến Cố Gia thôi chứ còn làm sao?""

Ông ta tức giận đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đá Thiên Cơ đang nằm trên mặt đất .

""Nghịch tử, ta quá thất vọng về ngươi.""

Trương Nhược Lan chạy theo thêm dầu vào lửa, mọi người cũng theo sau ra ngoài. Ở cùng với thứ lẳиɠ ɭơ này lâu dần cũng bị ô uế. Từ đường lặng lẽo nay chỉ còn lại 2 người

Tâm An lúc này mới nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra đỡ Thiên Cơ

""Tiểu thư, tiểu thư, người có còn đau không?""

Cú đá ban nãy không hề nhẹ, lại đá ngay trúng phần bụng làm cô định mở miệng nói gì đó lại nôn ra một bãi máu.

""Phụt""

""Tiểu thư, tiểu thư.""

Tâm An lấy khăn tay thấm đi phần nào máu dính trên miệng, bật khóc nức nở

""Yên tâm, chúng không dám gϊếŧ ta đâu. Bây giờ mới chịu một chút như này thân thể của ta đã sắp không chống đỡ nữa rồi, em thử hỏi sau này nếu để Trương Nhược Lan gả đi chúng ta sẽ còn phải chịu uất ức như thế nào nữa. Cố gắng chịu đựng một chút, chúng ta sắp thoát khỏi nơi đây rồi.""

Nói rồi cô ôm đầu Tâm An vào lòng mà bắt đầu bật khóc, mọi khổ cực, uất nghẹn chất chứa suốt mười mấy năm qua cũng đến lúc kết thúc rồi. Từ đường lạnh lẽo , cũng không lạnh bằng lũ ác quỷ đội lốt người nơi đây. Chỉ cần còn 1 ngày nào ở trong Lý Gia, bọn chúng sẽ mặc sức mà giày vò cô đến chết, cô chỉ có thể liều mình giành giật chút sự sống cho bản thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »