Chương 2: Bước đầu thực hiện

Hôm nay trời quang mây tạnh mặt trời ló rạng, chim hót líu lo, thời tiết vô cùng dễ chịu. Cố phủ nườm nượp người ra kẻ vào, hàng ngàn nô bộc vất vả ngược xuôi từ sáng sớm, chưa lúc nào ngơi tay. Không khí ngập tràn tấp nập. Cố gia là dòng dõi quan võ lâu đời, quyền cao chức trọng. Cố Lão Gia - Cố Cẩn là quan võ uy quyền trong triều được người người kính trọng, em gái Cố Tiểu Tuyết là Hoàng Hậu Đại Tề. Bốn bề đều là quyền lực nhà họ Cố, anh em trong họ đều là những nhân vật tai to mặt lớn vậy nên lễ trưởng thành của Trưởng tiểu thư lần này không thể làm qua loa.

Có điều, ông trời vốn không cho ai tất cả. Dòng họ Cố dù có hoàn hảo đến bao nhiêu, họ vẫn có một vết bẩn đó là Cố Phong - một tên phế vật mà người đời xua đuổi. Xuất thân cậu ta chính là Đại Công Tử của Cố Gia, cha là quan võ tài giỏi, mẹ là tiểu thư đài các của Hồ Thị, đáng nhẽ ra là người sinh ra từ vạch đích, đường tương lai rộng mở. Nhưng một trận hỏa hoạn kinh hoàng 10 năm trước đã cướp mất sinh mạng của Hồ Ý Hoan, Cố Phong vì cứu mẹ mà bị bỏng đến 80%. Ngoại trừ mặt và phần ít cánh tay, toàn bộ cơ thể của cậu đều bị bao phủ bởi lớp da nhăn nheo xấu xí, cũng vì vụ hỏa hoạn đó cột gỗ nặng trĩu đè lên chân đứa trẻ mới đón sinh nhật 16 tuổi làm cậu bé vốn dĩ có tương lai ngời sáng cả đời lại phải sống trên xe lăn, sống trong bóng tối vì ánh nhìn của người đời. Trong mắt họ Cố Phong chỉ là một tên phế vật vô dụng. Không còn mẹ, cha ghẻ lạnh, mẹ kế chèn ép đủ đường, các em trai đều lần lượt được đi học, rồi làm các chức quan trong triều riêng chỉ có cậu đã 10 năm chưa từng ra ngoài, ngày ngày lặp lại từng hành động sống vô vị. Có lẽ cuộc sống của Cố Phong sẽ là ngày tháng dài đằng đẵng như vậy, hoặc cũng có thể bị mẹ kế tiễn đi lúc nào không hay, cho đến một ngày, một người đã thay đổi cả thế giới của cậu.

Mẹ con Trương Nhược Lan từ sáng sớm đã khăn gấm lụa là, đây là cơ hội tốt để bọn họ kết thân với nhiều nhân vật lớn. Lý Gia xuất thân là thương nhân bán muối, gia sản nhiều vô kể nhưng bao đời lại chưa từng có người làm quan, dù giàu có cũng không hề có địa vị , vậy nên vì chuyện này mà Trương Nhược Lan vô cùng đau đầu. Đến cả con gái đầu của mình bà ta cũng đàng lòng gả đến huyện Tây xa xôi vì phu quân của tỷ ấy là quan của huyện đó. Ngoài đại tiểu thư bà ta còn sinh cho Lý Hoành một đứa con gái nữa và 2 người con trai. Họ lần lượt Nhị tiểu thư, Đại và Nhị công tử của Lý Gia. Ngoài ra thϊếp thất Hoài Thị còn sinh thêm 1 trai, 1 gái chúng lần lượt là Tam tiểu thư và Tam Công Tử. Chỉ có Thiên Cơ, mẹ cô là một người làm, trong 1 lần tình cờ phát sinh quan hệ với Lý Hoành mà sinh ra cô. Vậy nên cả đời này, bọn chúng đều không hề coi cô là tiểu thư của Lý Gia, ai cũng có thể mặc sức chà đạp, ruồng bỏ.

""Tiểu thư, bọn họ đều ra ngoài cả rồi, hiện giờ trong phủ không còn ai cả chỉ còn lại người hầu""

""Ta biết rồi.""

Tâm An nghe theo lời Thiên Cơ mà đội mũ rộng vành đứng trước cổng

""Caca, mặt ta bây giờ mụn đỏ nổi lên rất nhiều huynh có thể mở cửa cho ta ra ngoài mua một ít thuốc được không?""

""Chủ mẫu có lệnh, sau khi người đi không được mở cửa""

""Nhưng huynh nhìn xem, mặt ta đã nổi mụn quá trời rồi. Nếu không mua được thuốc thì sẽ để lại sẹo mất? Hửm... huynh thật sự thấy chết mà không cứu sao? Caca, caca""

Giọng nói ngọt ngào, đôi mắt trong veo hoàn toàn làm tường thành cuối cùng trong lòng tên gác cổng sụp đổ, hắn không nhịn được mà mềm lòng.""Được rồi, nhưng mà cô phải về trước khi Chủ Mẫu về, không thì ta cũng không gánh nỗi tội cho cô đâu.""

""Hí hí, đa tạ ca ca. Vậy ta đi trước đây.""

Thiên Cơ cũng nhân cơ hội này mà trèo qua tường trốn ra ngoài

""Tâm An, Tâm An ta ở bên này.""

Đi bộ một hồi 2 người đã ra khỏi phố, Thiên Cơ cầm tấm bản đồ mà nhìn.

""Không ổn rồi, nếu cứ đi bộ như vậy có khi hết ngày mai chúng ta cũng chưa đến Cố Gia đâu""

""Nhưng mà chút bạc lẽ này của chúng ta cũng không đủ để mượn xe ngựa đâu tiểu thư, phải làm sao đây?""

Thiên Cơ nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ một lúc. Đột nhiên, một xe gỗ chở lợn đi ngang qua ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô

Éc..éc...éc...Tâm An, có cách rồi.

Một xe, một lợn, và 3 người trên đường không tránh khỏi ánh mắt của người khác. Vì tính chất công việc lát nữa còn phải gặp mặt nhiều người, Tâm An hi sinh ngồi trong khung gỗ cùng con lợn, Thiên Cơ và tên lái xe sẽ ngồi bên ngoài. Thiên Cơ dúi vào tay hắn 1 cục bạc

""Caca, lần này có huynh giúp đỡ. Ơn huệ này ta nhất định sẽ không bao giờ quên""

""Chỉ là cho 2 người đi tiện đường thôi mà, 2 người đừng khách sáo. Nếu sau này có duyên gặp lại chúng ta cùng uống 1 chén rượu""

""Được.""

Cuối cùng Lý Thiên Cơ cũng thành công đến được Cố Phủ. Lúc này trời đã sập tối, có lẽ buổi lễ đã diễn ra được 1 lúc. Nhìn thấy tiểu thư kiều diễm, trang phục lộng lẫy có ý định vào trong, 2 tên lính canh liền ngăn lại

""Xin hỏi cô nương là?""

Thiên Cơ rút từ trong người ra 1 lệnh bài nhằm chứng nhận thân phận của mình

""Ta là Tứ tiểu thư của Lý Gia, hôm nay đến đây dự lễ trưởng thành của Trưởng tiểu thư Cố Gia""

Tên lính canh cầm lấy lệnh bài nhìn kĩ 1 lượt, đúng thật là của Lý Gia, có điều họ không ngờ rằng Tứ Tiểu thư của Lý Gia chưa từng lộ diện bên ngoài, danh tiếng cũng không được tốt lắm lại có dung mạo dịu dàng và đoan trang như vậy, mặc dù trên người trang phục không quá nổi bật nhưng họ thấy Thiên Cơ còn đẹp hơn cả Nhị Tiểu thư đi cùng cùng Lý Chủ mẫu ban nãy.

""Đã thất lễ tiểu thư rồi, mời người vào trong""

""Đa tạ""

Qủa thật đúng như dự đoán buổi lễ đã diễn ra hơn 1 nữa, bây giờ đã đến lúc các họ cùng ngồi xuống tự tập dùng bữa. Cảnh tượng bên trong, hào nhoáng vô cùng. Từ đằng xa Lý Thiên Cơ đã nhìn thấy Trương Nhược Lan đang cười cười nói nói với chủ mẫu Cố gia, bộ dạng vô cùng thân thiết, Thiên Cơ tiện thể ngồi xuống 1 bàn gần đó làm mọi người đều ngạc nhiên, cô gái này thật lạ mắt, họ chưa nhìn thấy tiểu thư nhà ai như thế này bao giờ

""Vị này là, vị này là?""

Bàn cô ngồi đều là các phu nhân có chồng làm chức quan thấp, thông qua trang phục họ mặc cô có thể nhận ra điều đó nên cũng dễ nói chuyện:

""Bái kiếm các phu nhân, tiểu nữ là Lý Thiên Cơ, tứ tiểu thư của Lý Gia ạ""

""Hóa ra là con gái út của Lý Hoành , xinh đẹp quá. Nào mau ngồi xuống""

""Không phải ban nãy Lý chủ mẫu bảo rằng con bị ốm nên không thể tham gia được sao?""

""Qủa thực mấy năm gần đây sức khỏe của con luôn gặp ốm yếu nhưng là buổi lễ quan trọng của Cố Gia, con nhất định phải đến góp vui rồi ạ""

""Haha, đúng là con bé hiểu chuyện.""

Mặc dù ngoài cười nói thân thiện nhưng mấy vị phu nhân ở đây đều ngấm ngầm hiểu ý nhau, mẹ của Thiên Cơ xuất thân thế nào ai cũng biết, con bé này danh tiếng lại không tốt họ không muốn vì một kẻ không đâu đâu mà đắc tội với Trương Nhược Lan. Thiên Cơ cũng nhận ra điều đó, hành động đều vô cùng cẩn trọng, với cả mục đích cô đến đây cũng không phải vì chuyện này nên cũng không cần ra sức nịnh hót với họ

""Tiểu nữ sức khỏe yếu ớt, mới uống 1 chén mà đã say rồi. Thứ lỗi không thể ở đây cùng các vị trò chuyện, ta đến phòng trà gần đây nghỉ ngơi trước""

Đứng dậy cô ra hiệu cho Tâm An đang đứng ở trong góc rồi mới yên tâm rời đi.

Thiên Cơ vòng qua Ngự Hoa Viên đã đến được phòng trà nhưng hình như cô không có ý định vào nơi đó. Cô vừa đi vừa cầu trời khấn phật, mặc dù biết hành động này là sai trái nhưng chỉ nó mới có thể giúp được cô

Thiên Cơ lẩm bẩm:

""Yên tâm mình làm được mà, dù có chuyện gì cũng không thể làm hại được mình. Nhất định chỉ chuyện này thôi, ta xin lỗi nhé, ta cũng hết cách rồi.""

Cô rẽ hướng tìm đến phòng của Đại công tử Cố Gia. Khác hẳn với cảnh đèn đuốc tấp nập xa hoa bên ngoài, căn phòng này lại khoác một màu u ám, cô đơn lạnh lẽo, đặt nó trong Cố Gia, thật là không tương xứng.

Cố Phong sức khỏe yếu ớt, sau khi ăn mặc đẹp dự lễ của đích nữ xong đã bị người ta đẩy vào đây. Trong phòng cũng không thắp nến, có lẽ bây giờ đã đi ngủ rồi. Thiên Cơ đối mặt với cánh cửa lâu ngày không quét dọn làm bụi đã bám đầy thành từng mảng, tay nhỏ run run khẽ mở cánh cửa ra.

Kẹt..., một tiếng động rất khẽ, nhưng trong đêm tối thế này lại được phóng to đến mức cực đại , lần đầu tiên làm chuyện xấu Thiên Cơ có chút run sợ, cô nhẹ giọng như muỗi kêu:

""Cố Phong, Cố Phong ngài có bên trong đó không?""

""Cố Phong, Cố Phong…""

Vẫn không có tiếng đáp trả, cô nhìn xung quanh

""Áá…""

Thiên Cơ loạng choạng 2 bước, suýt chút nữa đã trượt chân ngã lại đằng sau.

Chính giữa căn phòng , nam nhân lãnh đạm đang tựa lưng vào chiếc xe lăn đã sớm mục cũ. Trong màn đêm cũng không che giấu nỗi ánh mắt sâu xa, sắc bén của hắn, ngược lại càng thêm phần u khuất, lạnh lẽo và phần nào áp bức đủ làm Thiên Cơ lạnh hết phần sống lưng. Thật ra cũng chỉ là một người không đi được thôi hay sao, hắn cũng sẽ không làm gì cô được, cô hà tất gì phải sợ chứ. Đè nén cảm giác chột dạ và hoảng loạn trong lòng, cô mỉm cười bước lên phía trước.

Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng, nam nhân đối diện đã cất giọng trầm lạnh:

""Nói đi ngươi là ai? đến đây làm gì? người ta trả ngươi bao nhiêu tiền?""

Vừa nói hắn vừa hờ hững thổi nhẹ chiếc đèn dầu đặt cạnh bàn.

Thoáng chốc cả căn phòng đã sáng trưng, Thiên Cơ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đã 10 năm hắn cũng đã hoàn toàn khác xa so với tâm trí non nớt ngày đó của cô . Đó là 1 người gầy gò, gương mặt hốc hác, 2 quầng thâm đen, vì thường xuyên ăn thiếu chất nên nước da xanh xao tái nhợt, nhưng dù trông có tiều tụy bao nhiêu từng đường nét trên gương mặt hắn vẫn rất anh tú, nếu được chăm sóc chu đáo, chắc chắn sẽ là 1 nam nhân điển trai vạn người mê. Hôm nay hắn mặc y phục đỏ rực rỡ, càng nhìn ra vẻ tuấn kiệt ngàn năm có một.