Chương 1: Kế hoạch

Tiểu thư, tiểu thư. Tiếng gọi của nha hoàn vừa thúc giục, vừa lo lắng

""Em nghe được tin tức rồi."" Vừa dứt lời, mũi khâu trên tay Thiên Cơ dừng lại, cô quay sang nhìn xung quanh rồi mới trầm lắng lên tiếng

""Em nói đi""

""Sáng nay bưng nước, em nghe lõm được từ mama thân cận bên cạnh Phu nhân.""

Cô dừng lại một chút, vẻ mặt thận trọng : Họ nói là sẽ tìm cho tiểu thư một mối, gả đi sớm cũng coi như bỏ được một cái gai trong mắt.

Thiên Cơ nghe vậy thì rũ mắt, cô tiếp tục mũi khâu còn đang dở trên tấm màn thêu:

""Trương Nhược Lan [phu nhân] muốn tìm một mối cho ta, quả là chuyện nực cười đấy. Trong mắt thiên hạ, bà ta sẽ mang cái danh quan âm bồ tát hiện thân. Chỉ là thứ nữ nhỏ bé lại được Chủ Mẫu của Lý Gia lo cho mối hôn sự tốt, thật là tình mẹ con sâu nặng. Nhưng chỉ chúng ta mới biết, mối hôn sự này ngoài mặt là tốt cho chúng ta nhưng thực chất là đẩy ta từ địa ngục này đến địa ngục khác. 18 năm sống ở đây ít nhiều bà ta cũng sẽ nể mặt ta là con gái của nhà này mà nhượng bộ, gả đi rồi làm dâu nhà khác không có người chống lưng, sẽ mặc cho chúng dày vò, hành hạ.""

""Vậy...vậy tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ giơ tay chịu trói như vậy. Há chẳng phải cố gắng bao nhiêu năm trời đều đổ sông đổ bể hết sao?""

Thiên Cơ cười trong trẻo mang đầy dáng vẻ thanh xuân của thiếu nữ mới trưởng thành, nhưng trong đôi mắt sâu hun hút kia người ta không đoán được cô đang nghĩ gì.

""Bà ta đã muốn tìm cho ta một mối hôn sự, vậy ta phải thành thân trước khi bà ta toại ý nguyện""

""Thành thân ạ?""

""Lễ thành niên của Trưởng nữ Cố Gia tháng tới, nhất định chúng ta phải đến.""

""Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đâu rồi.""

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, mặt mày già nua, đặc biệt là cặp lông mày vừa đen vừa dày làm bà ta trông đáng ghét vô cùng, dáng người phụng phệ làm bà ta đi lại khó khăn, lê mấy bước mới đến nơi, thái độ hách dịch gọi thẳng Thiên Cơ

""Dung mama, không biết bà gọi ta có việc gì không ạ?""

""Chủ mẫu sai ta đến truyền lời với tiểu thư. Dạo này việc buôn muối của lão gia không khấm khá lắm, là người cai quản cả Lý Gia, chủ mẫu quyết định cắt giảm ngân sách giúp lão gia vượt qua khó khăn này. Vậy nên...tiền tháng này của tiểu thư sẽ không còn nữa, nếu người muốn đổi lấy cơm ăn thì hãy chăm chỉ bổ củi mà đổi lấy cơm. Ta xin hết""

""Bà...bà.., mấy người đừng có mà ức hϊếp""

""Tâm An.""

Cô lớn tiếng dạy dỗ nha hoàn của mình rồi quay sang tươi cười với Dung mama

""Là nha đầu không được ta dạy dỗ tốt, mạo phạm Dung mama rồi. Đa tạ mama đã đến truyền lời, bây giờ ta đi làm ngay""

""Vậy nếu tiểu thư không có việc gì, lão nô xin cáo từ trước. Hứ""

Bà ta vừa thong dong ra ngoài vừa cười đắc ý:

""Đúng là mẹ nào con nấy, tiện tì dám trèo lên giường lão gia thì làm sao có kết cục tốt đẹp được chứ. Hahaha....Áá...""

Cả thân to béo trượt ngay thềm gạch, tiếng va chạm mạnh đến nỗi Thiên Cơ cũng phải giật mình, coi bộ cái mông của bà ta nữa tháng sau cũng không thể khỏi hẳn

Các người làm thấy vậy thì hoảng loạn chạy lại đỡ bà ta dậy, dù gì bà ta cũng là người thân cận bên cạnh Trương Nhược Lan, nên rất có uy nghiêm trong cái phủ này:

""Dung mama, dung mama, người có sao không?, người có sao không?""

Thiếu nữ dáng vẻ thanh cao đứng trên gác chứng kiến hết toàn bộ quá trình, tay nhỏ mảnh khảnh khẽ che miệng cười:

""Dung mama, tiểu nữ quên mất chúc người thượng lộ bình an, người sẽ bỏ qua cho ta chứ?""

""Tiện...tì...Áá... các ngươi nhẹ tay thôi, cái mông của ta, mau mau đỡ ta dậy""

""Tâm An, chúng ta đi thôi.""

Chớp mắt 1 tháng đã trôi qua, một tháng vừa vất vả vừa mệt nhọc của 2 người. Bàn tay vì thường xuyên phải bổ củi đã trở nên trầy xước và thô ráp, Thiên Cơ phải duy trì đến thuốc mỡ mới không để lại sẹo, may mắn là còn chưa sang đông còn không đến thuốc thần thuốc thánh cũng vô phương cứu chữa

""Tiểu thư, người mau lau mồ hôi đi.""

Thiên Cơ nhận lấy khăn ướt từ tay Tâm An, cả 2 người đều vừa mới bổ củi xong nên mặt đều đỏ bừng bừng như rạng đông: Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi

""Hôm nay là 14""

""14 rồi sao?""

""Đúng rồi hôm nay 14. Á, em quên mất lễ thành niên của Cố Linh Lan [trưởng tiểu thư Cố Gia] là 15 mà, sao chuyện quan trọng thế này mà em lại quên mất chứ""

""Bình tĩnh. Lấy hết tiền mang ra đây.1 đồng, 2 đồng..""

""Chúng ta còn không đủ 5 đồng tiểu thư ạ, phải làm sao đây?""

""Trâm cài mẹ để lại cho ta đâu rồi?""

""Người người định đem thứ đó đi bán sao? Không được đâu, thứ đó quan trọng ra sao với người mà, không được đâu....để em để em đi cầu xin lão gia, có lẽ ông ấy sẽ ...""

""Bây giờ em đi chỉ thêm dầu vào lửa thôi, đã những không thể gặp được ông ta, lại càng có cái cớ cho Trương Nhược Lan lộng hành""

""Em...em""

Cô xoa đầu Tâm An vỗ về: ta chỉ mang nó đi cầm thôi, sau này có tiền nhất định sẽ chuộc lại. Chúng ta muốn có được cái này phải đánh đổi cái khác, cái gì cũng phải có cái giá của nó, không nên quá đau lòng

"" Em hiểu rồi. Vậy tiểu thư cẩn thận""

Thiên Cơ tráo đổi y phục với Tâm An, giữa đêm lén lút trèo tường ra ngoài. Bức tường đỏ này cô đã trèo cả trăm lần rồi nên hoàn toàn không gây khó dễ gì, rất nhanh đã đi đến phố đêm. Khác hẳn với không khí yên ắng trong phủ, bên ngoài này tấp nập vô cùng. Người bán, người mua nườm nượp, đèn đuốc sáng trưng, vừa xa hoa, vừa nhộn nhịp.

Theo như kế hoạch Thiên Cơ mang chiếc trâm cài đến tiệm cầm đồ. Đây là thứ mà trong suốt bao năm làm khổ sai mẹ cô đã dành dụm được, dù đối với người khác nó chẳng đáng là bao nhưng với cô nó là món đồ có giá trị hơn cả, là thứ xương thịt mồ hôi nước mắt mà mẹ cô đã đánh đổi. Thành công cầm được với 1 khoản như ý, Thiên Cơ đến cửa hàng vải chọn đồ. Cô cần chọn y phục, đồ trang sức cho buổi lễ ngày mai. Số phận của cô đều trông chờ hết vào lần này.

Lựa tới, lựa lui cô cũng chọn được bộ trang phục phù hợp. Chất liệu không phải quá thượng hạng, nhưng từ kiểu dáng đến đường kim mũi chỉ đều toát lên dáng vẻ thanh lịch , tao nhã

""Ông chủ, ta còn muốn chọn thêm một số trang sức nữa, ông xem loại nào hợp với ta được, trước giờ ta chưa từng dùng trang sức nên không biết nên chọn loại nào""

""Cô nương....e là..Bộ y phục này là hàng cao cấp của quán tôi nên số tiền khá lớn, với mấy lượng bạc cô nương đưa ban nãy chỉ có thể đủ cho y phục này, e là trang sức sẽ..""

""Đắt vậy sao? Ông có thể giảm giá một chút ít cho ta được không?, hay ghi nợ cũng được . Bây giờ ta thật sự rất cần""

""Cô nương đừng làm khó bọn ta, bọn ta cũng chỉ là người kiếm miếng ăn bình thường thôi""

""Vậy vậy...ông xem.""

Thiên Cơ lấy từ trong người ra một khăn tay thêu

""Thứ này có được đổi được không?""

Ông chủ cầm khăn thêu như cầm một bảo bối quý giá, vô cùng nâng niu và quý trọng. Khăn mềm được dệt từ tơ sen, đường thêu vô cùng tinh xảo, đóa hoa sen được khắc học cũng vô cùng sống động. Về chất liệu, về màu sắc, tất cả đều không điểm nào có thể chê, ông ta cười lớn:

""Đẹp, đẹp lắm. Trước giờ tôi chưa từng thấy bức thêu nào xuất chúng như vậy""

Ông ta lấy ra loại trang sức đẹp nhất tiệm: đây cô nương xem đi, cô ưng món nào thì chọn, không ta sẽ tư vấn giúp cô.

""Đa tạ.""

Sau khi Thiên Cơ rời đi, một người nón che mặt, y phục đen cao lãnh tìm đến. Không cẩn thận cô đυ.ng trúng hắn, Thiên Cơ dịch sang 1 bên có vẻ nhường đường. Tên kia dùng đôi mắt sâu hun hút đánh giá gương mặt thanh tú của cô vài lần rồi , chỉnh lại mũ che rồi cũng cất bước vào trong. Ông chủ tiếp đón vô cùng niềm nở , có vẻ là khách quen

""Công tử, công tử người đến rồi. Người đâu dâng trà""

""Dạo này ngươi làm ăn ổn chứ?""

""Nhờ có phúc của người mà công việc vô cùng suôn sẻ.""

Tên che mặt đó cười nhếch mép, trạng thái không nóng cũng không lạnh

""Ta thì có phúc phần gì chứ, ngươi chọn cho ta một bộ y phục , màu sắc tươi sáng một chút""

""Vâng""

""Khoan đã. Đưa chiếc khăn thêu trên bàn lại đây.""

Tên chủ quán nghe lời mà dâng khăn thêu đến trước mặt hắn, hắn chăm chăm nhìn tấm khăn thêu được viền nếp tỉ mỉ, nếu để ý kĩ có thể thấy tay hắn đang hơi run. Kiểu thêu , họa tiết này hệt như bức thêu ngày xưa mẹ hắn từng làm, đây là kiểu thêu độc quyền của mẹ hắn, vì quá khó và cầu kì nên người khác không thể bắt chước được. Mẹ hắn đã không còn, vậy tại sao lại có một bức thêu giống y hệt từng chi tiết của mẹ hắn như thế, người thêu thứ này rốt cuộc là ai?

""Thứ này từ đâu mà có""

""Dạ, dạ là của cô nương ban nãy vừa ra khỏi cửa tiệm đã dùng thứ này để đổi lấy trang sức trong quán""

""Là người ban nãy sao? tại sao ngươi lại không nói sớm?""

""Nhưng nhưng mà công tử đâu có hỏi""

""Mau đuổi theo rồi tìm tung tích về đây cho ta""

""Vâng.""

Bạn đã gửi