Chương 27: Ngoại truyện: Đồng Linh Nhi

Tôi là một cô gái sinh ra trong gia đình trung lưu ở mảnh đất cằn cỗi. Gia đình tôi gọi là tạm được ở trong vùng. Đây là một vùng quê rất nghèo, những người sinh ra ở vùng quê nghèo này có hai loại, một loại học giỏi lên thành phố, được người người ngưỡng mộ, một loại cả đời chỉ là công nhân, đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi vừa hay là loại thứ nhất, có duyên với học hành, lại càng xinh đẹp khắp chốn. Ba mẹ tôi chẳng phải người đẹp đẽ gì, chỉ ưa nhìn, họ có được đứa con gái sắc nước hương trời như tôi, quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Cả thời học cấp hai, cấp ba, tôi luôn được người ta chào đón, tôi cao ngạo, ưỡn ngực, ngẩng đầu cao vài phân. Tôi chính là cô gái được đám con trai ngưỡng mộ. Tôi thích cái vẻ cười với tôi, đi theo tôi, mua nước, xách cặp, tôi là nữ hoàng của họ là duy nhất của trường này. Tôi có một anh bạn trai, anh ta là học sinh quậy phá, có người bảo kê, tôi lại càng hống hách hơn.

Lên cấp ba, tôi không có bạn. Bọn họ trước mặt tôi thì cười lấy lệ, sau lưng nói xấu tôi. Tôi hưởng thụ điều đó, tôi thích người ta ghét tôi nhưng trong lòng lại âm thầm ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng có bạn trai, đó là đứa con trai có gương mặt rất được, lại nghe lời tôi. Tôi thích như thế, thích cậu ta lúc nào cũng quấn lấy tôi, ỷ lại vào tôi. Cuộc tình nào kéo dài được một năm thì chia tay, nhà cậu ta khá giả, rời quê nghèo lên thành phố. Trước khi đi cậu ta thề non hẹn biển đủ điều, nói nhà cậu ta lên thành phố A, sau này tìm gặp cậu ấy. Tôi chỉ coi như không khí, ít lâu sau tôi lại có thêm người yêu mới. Tôi là nữ hoàng, bất cứ ai đều yêu thích tôi!

Tôi gặp Hoàng Bách Linh như thế nào? Đó là một đứa con gái nghèo nhất cái làng này, ba mất sớm, mẹ không còn bao nhiêu sức lao động, quần áo mặc trên người chẳng khác gì mấy thứ rách rưới, ai nhìn cũng chướng mắt cả. Mà nhỏ đó lần đầu tiên gặp, tôi đã không ưa cô ta, nghèo như thế còn đi học, bộ quần áo nhìn trong bẩn thế mà cũng mặc trên người, tiền học phí miễn giảm tối đa cũng không có tiền đóng, đúng là thể loại dưới đáy xã hội.

Một lần đi học về, tôi bị mấy đứa khác ra dằn mặt. Nhỏ đó từ đâu bước tới, chắn trước mắt tôi, trông dáng vẻ sợ sệt thế mà lại đòi bảo vệ tôi, đúng là ngu ngốc. Bất quá từ đó, tôi làm bạn với nhỏ này, nhỏ này trông cũng được, thích hợp làm nền cho tôi tỏa sáng. Từ đó, trong trường tôi nổi lên một câu chuyện, câu chuyện về người hầu xấu xí và tiểu thư xinh đẹp.

Tôi là một cô gái rất hưởng thụ sự cung phụng từ người khác, Hoàng Bách Linh cũng không ngoại lệ. Bất cứ việc gì, cô ta đều làm cho tôi, mua nước, viện cớ cho tôi trốn học đi yêu đương, mua đồ ăn, mọi thứ, cô ta vui vẻ làm, tôi kiêu ngạo nhận. Mỗi lần tôi đi chơi với trai, tôi sẽ dắt cô ta đi theo, nhiều thằng không hề giữ ý tứ sẽ trêu chọc cô ta xấu xí, quê mùa. Lúc đó tôi sẽ mắng yêu bọn họ, trong lòng thì hạnh phúc vô cùng, cô ta chỉ xứng đáng như thế thôi, làm nền!

Cô ta cũng ngốc thật, chuyện gì cũng kể cho tôi, thích ai cũng kể. Cô ta không biết sao, tôi chính là kẻ không thích cô ta, mọi chuyện cô ta kể đều sẽ đem ra làm trò đùa của tôi mà thôi. Đối với tôi, kẻ làm màu cho tôi phải luôn ở vị trí đó, điều đó là thích hợp nhất.

Năm mười tám, tôi tốt nghiệp, bố mẹ tôi muốn tôi thi vào trường đại học danh giá ở thành phố, như thế bố mẹ mới có thể nở mày nở mặt. Họ suốt ngày càm ràm nhà bên này đậu trường gì, nhà bên kia thi điểm cao như thế nào, tôi như muốn phát điên lên. Tôi và cô ta, mỗi người một ngả.

Tôi đậu đại học, ở thành phố A với số điểm rất được. Bố mẹ tôi vô cùng vui vẻ, tổ chức tiệc linh đình, muốn khoe cho cả thế giới biết được rằng: con gái tôi đậu đại học. Họ cho tôi một ít tiền để mua sắm quần áo, tôi chi toàn bộ số tiền đó vào chiếc váy đắt đỏ ở cửa tiệm mà tôi mơ ước đã từ lâu. Đó là một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ đính những hạt kim tuyến lấp lạnh. Lúc khoác lên mình bộ váy đó, tôi chẳng khác gì nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Bữa tiệc hôm đó, tôi chính là tâm điểm.

Tôi cố ý mời Hoàng Bách Linh đến, cô ta quả thực đến. Mặc một bộ váy màu be cực kỳ bình thường, là kiểu cũ nhiều năm trước. Lúc cô ta bước tới, gương mặt không trang điểm, tóc tai đơn giản buộc gọn gàng, tôi ngay cả liếc mắt cũng chẳng muốn để ý đến cô ta, đứng bên cạnh tôi, xấu hổ đến nhường nào.

Tối hôm đó, tôi đã uống rượu, uống rất nhiều, hôn môi rất nhiều nam giới trong bữa tiệc. Tôi điên cuồng, đầu óc mơ hồ, thậm chí còn bày trò cởϊ qυầи áo. Đó là bữa tiệc tɧác ɭoạи của tôi, để lại cho tôi không ít vết nhơ trong cuộc đời.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi nằm trên giường với hai người đàn ông cởi trần, cả người tôi không mảnh quần áo, trên giường là vết máu nhàn nhạt chứng minh tôi đã mất đi sự trong trắng. Điều đáng sợ hơn là tôi còn chẳng biết hai người đàn ông này là ai, tôi tại sao lại nằm ở đây. Đúng lúc này, bố tôi bước vào, ông ấy hét lên, bọn họ liền bật dậy, sợ hãi. Bố tôi ngay lập tức cần chổi đuổi đánh bọn họ, còn tôi thì khóc lên âm ỉ. Tôi cảm thấy cả người mình thật dơ bẩn, tôi chẳng biết vì sao lại như thế này, chẳng nhớ gì cả.

Quên đi sẽ chữa lành mọi vết thương. Đó là điều mà tôi đã nghĩ, tôi mang thai. Nực cười là, tôi còn chẳng biết cha đứa bé là ai. Từ sau hôm đó, tôi âm thầm tìm kiếm chút thông tin về họ nhưng đều vô dụng. Tôi hoàn toàn sợ hãi nghĩ biết mình đang mang trong bụng nghiệt chủng. Mỗi ngày thức dậy, đó đều là ác mộng, mẹ tôi mắng nhiếc tôi lăng loàn, trắc nết. Mẹ tôi đem tôi so sánh với Hoàng Bách Linh, nói con gái nhà người ta ngoan ngoãn như thế nào, bữa tiệc về sớm ra sao, không giao du, đu đưa với trai gái thế nào. Trong lòng tôi âm thầm ghi hận, cô ta nào có xứng được so sánh với tôi, còn đứa nghiệt chủng trong bụng tôi, không thể nào tiếp tục như thế này được. Tôi tức giận đấm vào bụng mình, đau đớn, đứa bé đó phải chết, tôi không thể để nó tiếp tục tồn tại trong bụng tôi.

Vài ngày sau, tôi đến một trạm xá đăng ký phá thai. Đứa bé này, phải rời khỏi thế gian này...

Tôi đi học đại học, cắt đứt liên lạc với Hoàng Bách Linh. Tôi có nghe nói cô ta cũng lên thành phố A đi làm việc, nhà nghèo như cô ta, không đi học cũng là điều hiển nhiên. Tôi ở trường đại học, học tập nghiêm túc, cố gắng theo kịp đám bạn thành phố. Lúc trước ở quê, tôi luôn làm tâm điểm, giờ tôi mới hiểu, chẳng là gì so với dân thành thị cả. Bọn họ có một khí chất mà chỉ có người thành thị mới có, học thức, sang chảnh, sạch sẽ. Tôi âm thầm học theo họ, nhuộm tóc, đánh son đỏ, ăn mặc gợi cảm thu hút ánh nhìn. Con trai trong trường cũng có vài người theo đuổi tôi, tôi cũng chỉ cười lấy lệ, tôi thích những chàng trai giàu có. Khóa trên của tôi, có một chàng trai khá nổi tiếng với ngoại hình đẹp, con nhà giàu có, tôi lần đầu nhìn thấy đã rất muốn chinh phục được anh ta. Anh ta có sở thích chơi bóng đá, có một lần khoe thân lúc thay áo khiến cho con gái trong trường hú hét. Tôi còn biết thêm vài điều về thành tích học tập số "một" của anh ta. Tất cả các môn hầu như đều chỉ đủ điểm qua môn, có môn phải thi lại ba lần. Chính xác mà nói, đàn anh này là mẫu người trai tồi mà tôi thích. Anh ta vừa đẹp trai, vừa giàu có, sát gái.

Một lần, khi anh ta ở lại tập luyện thêm cho giải đấu liên trường, tôi đã chủ động tiếp cận. Tôi canh thời gian thật chuẩn để đến đưa nước cho anh, dùng loại nước hoa xài trộm từ bạn cùng phòng. Anh ta không hổ danh là tên sát gái thứ thiệt, nhận chai nước từ tôi liền nói mấy câu tán tỉnh. Tôi không phải chưa từng nghe mấy câu này nhưng người đầy mùi trang trọng như anh ta thì khác, rất đặc biệt. Trước khi chia tay, anh ta không quên hẹn tôi thứ bảy lúc 9h đến quán bar để ăn chơi, còn cho tôi cả số điện thoại, đúng là một tên tốc độ.

Đúng 9h, tôi có mặt trước cửa của quán bar, nơi thích hợp để ăn chơi. Cuộc đời tôi đi quán bar đã từng không ít lần, chẳng qua chưa đi quán bar nào trông trang trọng như thế này, điều này khiến tôi vô cùng phấn khích. Anh ta đi xe máy phân khối lớn đến, tiếng động cơ gầm rú nghe thật êm tai cùng một cô gái đi theo sau. Cô ta bước xuống xe với dáng vẻ khó chịu, trông mặt có vẻ như cũng tiểu thư giàu có, người xài hàng hiệu, tôi thấy bộ đồ rẻ tiền trên người mình mà ghen tỵ muốn đỏ mắt. Anh ta bước xuống xe ôm lấy eo tôi, hỏi câu ngả ngớn:

- Chờ anh có lâu không, người đẹp?

- Nào có, em vừa mới tới đây! Mà anh, nhân vật VIP, làm sao có thể tới quá sớm được!

Anh ta cười không nói ôm eo tôi vào trong quán bar, nhạc EDM bật lên, khung cảnh nhộn nhịp, sôi động, hơn nữa còn vô cùng phấn khích. Ngồi trong quán bar, anh ta gọi hai chai rượu mạnh, một ít "đồ" rồi nhập cuộc. Tôi ngồi uống một ly rượu mà cả người cảm giác đã hơi say, rượu rất mạnh. Tôi thấy Hoàng Bách Linh, cô ta làm tôi tỉnh cả người, mặc đồ đồng phục của nhân viên quán, cẩn thận bưng đồ đến bên bàn tôi. Cô ta nhận ra tôi, định cất lời thì tôi làm cử chỉ im lặng. Đợi bọn họ lo đi nhảy nhót, tôi mới bước đến gần cô ta hỏi chuyện, nhìn cô ta phục vụ lòng tôi chợt hả hê, nhìn xem, đứa con gái trông có vẻ ngoan hiền lại đi làm quán bar kiếm tiền.

- Cậu làm ở đây à?

- Ừm! Vì không có bằng cấp tốt nên chỉ kiếm được những việc này...

- Cũng đúng, nó hợp với cậu đó!

- Nhìn cậu thế này, thật tốt!

- Ngược lại, cậu đừng tỏ ra quen biết với tôi, tôi không muốn bị đánh giá!

Thấy cô ta im lặng, tôi đoán chắc cũng biết thân biết phận một chút. Trở lại với đám đàn ông ăn chơi, bọn họ dắt theo không ít mỹ nữ xinh đẹp, có người là bạn gái, có người lại chỉ là em nào đấy vui đùa cho qua chuyện. Bọn họ thấy tôi cũng chọc ghẹo không ít, chẳng qua là, tôi không được như những cô gái đó, không đủ gợi cảm. Lại gọi thêm mấy chai rượu, lần này vẫn là Hoàng Bách Linh. Cô ta bước vào với vẻ kính cẩn, lịch sự, mấy đám đàn ông này lần đầu thấy gái nhút nhát thế liền hứng chí cả lên, không ngừng cố ý đυ.ng chạm cô ta. Cô ta còn lén lút nhìn tôi cầu xin giúp đỡ, giúp cô ta, làm sao có thể, tôi chẳng muốn thất lễ với đám người này kia mà. Khó khăn lắm cô ta mới thoát khỏi đó, đàm đàn ông cũng nhanh chóng quên mất cô ta.

Một giờ sáng, tôi trở về phòng trọ đã thuê. Phòng trọ này không có quy định giờ giấc, ai cũng có thể trở về giờ nào cũng được, an ninh ở đây cũng không tốt lắm, rất dễ gặp được mấy tên không đàng hoàng. Tôi trở lại phòng trọ liền ngủ một giấc tới sáng, tôi sẽ rời khỏi cái nơi không ra gì này.

Đàn anh khóa trên đó từ sau hôm đó cũng chẳng gọi cho tôi nữa, chắc là quên tôi rồi, tôi cũng chẳng hứng thú gì với anh ta, tôi tìm được một người khác. Tên này con nhà giàu, điệu bộ có vẻ nhút nhát, thích tôi vô cùng. Miếng mồi béo bở như thế, tôi liền đồng ý hẹn hò. Anh ta bỏ không ít tiền mua quà cho tôi, còn chịu thuê cho tôi một nơi tốt hơn một chút. Tôi thích anh ta, càng thích ví tiền của anh ta hơn.

Bất ngờ một ngày, tôi gặp lại Hoàng Bách Linh sau mấy tháng không gặp, cô ta giờ khác trước hơn một chút thì phải, trông giống phụ nữ hơn. Đối với tôi, cô ta có chút thay đổi, thay đổi này khiến tôi cảm thấy lạ. Quả thật, mấy tháng không gặp, cô ta đã khiến tôi đi đến bất ngờ. Ngẫu nhiên muốn làm tiểu tam của người ta. Cô ta nói rằng lúc làm việc tại quán bar đã gặp được người đàn ông đó, trái tim của cô ta vì vẻ khí chất đó mà rung động. Cô ta ngại ngùng chủ động tiếp cận rồi một ngày người đàn ông này uống say, hai người xảy qua quan hệ. Cô ta liền đeo bám theo, gọi điện, tìm kiếm người đàn ông đó. Tôi không ngờ Hoàng Bách Linh lại có ngày trở nên đê tiện như thế, loại con gái đê tiện này thật sự khiến người ta mở to mắt mà mình.

Dạo gần đây, cũng vì được làm kẻ xen vào câu chuyện gia đình người khác, Hoàng Bách Linh đem không ít tiền về nhà, tính tới lúc này cô ta đã làm tiểu tam của người ta được ba tháng, nghe nói còn được hứa hẹn cho học đại học nữa, đúng là tiện nhân. Đem tiền về nhà, điều này khiến cho không ít người trong thôn ghen tỵ, bố mẹ tôi cùng thế. Họ gọi điện bảo tôi sao không thể như Hoàng Bách Linh, kiếm được ít tiền cho bố mẹ hưởng phúc. Tôi ở bên kia điện thoại cười nhạt, tiền, chỉ có tiền thôi, cô ta làm gái cũng được người ta ngưỡng mộ chỉ vì tiền. Tôi chính là ghét loại người như cô ta, ghét cay ghét đắng. Trong đầu tôi liền nghĩ đến ý xấu, tôi có đến thăm cô ta khi cô ta đang học hành ở trường. Tôi nhanh chóng làm bạn với đám cùng lớp cô ta rồi bêu xấu cô ta, nói cô ta làm tiểu tam. Chưa dừng lại tại đó, tôi cũng kể chuyện này cho bố mẹ tôi nghe, dặn bọn họ không nói rõ ràng quá, sợ sẽ liên lụy đến tôi. Tất nhiên tôi hiểu bố mẹ tôi rõ ràng, làm sao có thể không nhanh chóng đem chuyện này kể cho mọi người nghe, còn vô tình tiết lộ cho mẹ của Hoàng Bách Linh. Điều tôi không ngờ nhất chính là mẹ cô ta nghe xong thì lên cơn đau tim, gọi cô ta về gấp. Sau đó, sau đó tôi không biết gì nữa cả, chỉ là, quả thật cô ta gọi điện cho tôi, nói cô ta hận tôi như thế nào, tôi chỉ khinh khỉnh cười thôi. Tôi chính là cố ý như thế, tôi muốn cô ta hiểu được, mọi cố gắng của cô ta, tôi rất dễ dàng đạp đổ, đừng bao giờ trở thành kẻ được so sánh với tôi.

Hôm nay, tôi đi mua sắm ở siêu thị, thấy Hoàng Bách Linh đang đứng trước cửa hiệu nhìn vào một bộ váy xinh đẹp đắt tiền. Tôi cho rằng cô ta vì không có tiền mới nhìn vào đó, không ngờ được, kẻ bao nuôi cô ta lại giàu như vậy. Một người đi ra, mang theo một đống đồ hàng hiệu đi sau cô ta. Tôi lần đầu tiên nhìn Hoàng Bách Linh bằng con mắt khác, cô ta lại có lúc mua được đồ tốt, có người đi theo xách đồ giúp. Quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi liền dùng điện thoại của mình chụp lại, gửi cho bạn của cô ta. Dù sao thì, tôi ngứa mắt cô ta, tôi vẫn thích khiến cô ta đau mà không nói được.

Tôi được tuyển vào công ty của Du Hạo Thiên. Đó là một công ty rất lớn, tôi vừa học đại học vừa cố gắng học thêm một bằng nữa để vào đây. Vì đơn giản, tôi biết được, người đang bao nuôi Hoàng Bách Linh chính là anh ta. Tôi muốn bước vào công ty lớn nào, một mục đích duy nhất, đó chính là kiếm nhiều tiền và sỉ nhục cô ta.

Câu chuyện của tôi cứ như thế thuận buồm xuôi gió trở thành thư ký của Du Hạo Thiên. Lý do ư? Tất nhiên là phải bỏ ra không ít nhưng bỏ ra cũng không đến nổi thua thiệt. Tôi có thể kiêu ngạo với cả thế giới này rằng, tôi hoàn toàn đủ khả năng đạp lên thế giới này. Tôi gửi không ít tiền về nhà, bố mẹ tôi ngay lập tức vui mình tân trang lại căn nhà, họ nói rằng họ nhanh chóng vay ngân hàng để mua sắm đồ đạc, họ khen tôi là con gái có hiếu, nuôi không tốn cơm. Bố mẹ tôi nói từ giờ không phải ghen tị với nhà của Hoàng Bách Linh nữa. Tôi nghe điện thoại mà cảm thấy thật thành tựu, tôi có thể làm mọi thứ theo ý của tôi, tất cả. Tôi còn cố ý gặp mặt cô ta, trêu xấu cô ta, đó là điều mà tôi thích nhất, tôi muốn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt, cảm giác đó thật sự rất tốt.

Một tuần sau đó, tôi mất việc. Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết đó là ai, thẻ ngân hàng của tôi không còn đồng nào, bố mẹ tôi rút hết tiền rồi. Hoàng Bách Linh, cô ta chắc chắn nói với Du Hạo Thiên đuổi việc tôi. Tiểu tam như cô ta lại... lại dám uy quyền như thế. Tôi sẽ không để cho cô ta yên.

Tôi nhanh chóng tìm được vợ của Du Hạo Thiên, kể cho chính thê nghe về câu chuyện của một tiểu tam. Tôi thưởng thức gương mặt cố vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã sớm bán đứng chủ nhân của mình, tôi đoán, không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ mất hết tất cả. Đàn ông mà, dù có bao nhiêu người tình bên ngoài, vợ mình rốt cuộc cũng tốt hơn, hơn nữa, Du Hạo Thiên còn rất yêu vợ mình, tôi làm sao có thể để cho Hoàng Bách Linh được như ý. Tôi không ưa tiểu tam, Hoàng Bách Linh vừa hay lại là người tôi ghét.

Cũng không lâu sau đó, tôi nghe bố mẹ kể về Hoàng Bách Linh trở về, tôi biết đã đạt được mục đích. Nhưng, cuộc sống của tôi cũng rối loạn, mất việc, tôi phải đi tìm việc mới nhưng chẳng có công ty lớn nào chịu nhận tôi cả. Còn những công ty nhỏ, tôi chẳng muốn làm, việc nhiều, tiền ít. Hơn một tháng trời, tôi không hề có việc làm, bố mẹ tôi giục tôi gửi tiền về. Tôi trong điện thoại tức tối quát lên: mất việc rồi. Tôi tưởng họ sẽ thông cảm cho tôi nhưng không, mẹ tôi bên kia quát lên sao tôi có thể ngu ngốc như vậy, còn nói sinh ra đứa con bất hiếu. Tôi dập máy, nước mắt cũng chảy ra, tôi không còn của ngày xưa nữa, sớm đã như một thùng hàng, tùy ý bị người ta vứt bỏ. Cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận làm cho một công ty nhỏ, mọi chuyện cũng tàm tạm.

Tôi làm cho công ty được một tuần, vị trường phòng của công ty đó nổi máu sàm sỡ tôi, tôi làm sao chịu nổi, đánh ông ta một cú chảy máu mũi, tốn không ít tiền còn mất việc. Hôm đó bao nhiêu chuyện mệt não diễn ra, mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng nhà bên Hoàng Bách Linh có một anh người nước ngoài đẹp trai tới đưa đón, khẳng định rằng là cực kỳ có tiền, còn nói cô ta tốt số. Tôi rất mệt, không còn sức nữa, tôi bị cảm. Tôi nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ hết ba ngày, tôi chẳng ăn uống gì, mà sống qua được chừng đó ngày. Tôi hiểu rõ, đại nạn không chết. Tôi lại đi tìm việc làm, lần này trúng tuyển vào chỗ tốt hơn. Mọi chuyện cũng tốt như thế đã là gần một tháng sau, tôi lại có tiền, gửi tiền về, tôi không có dự định yêu đương, tôi cũng không còn là vị thiếu nữ xinh đẹp được người khác nhìn vào nữa. Điều đó khiến cho tôi có cảm giác... thất bại. Tôi tự cười chính mình, cũng tự cười cuộc đời này, sao lại khắc nghiệt đến thế.

Một ngày nọ, mẹ tôi gọi điện. Nói Hoàng Bách Linh sắp kết hôn với một vị giám đốc họ Du nào đây, trông có rất nhiều tiền, nói tôi sớm cưới một tên nhà giàu như thế, cho gia đình nở mày nở mặt. Tôi biết đó là Du Hạo Thiên, người đàn ông nhiều tiền khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tôi càng biết rõ hơn, Hoàng Bách Linh đã trở thành một kẻ đạp đổ dòng chính mà đi lên. Đê tiện!

Hoàng Bách Linh, tôi làm gì, sao cô cũng cứ luôn làm được nhiều hơn? Cuộc đời sinh ra cô quá tốt, cho cô một người đàn ông vào lúc khó khăn nhất. Còn kết hôn nữa cơ? Tôi không cam tâm, tôi càng không cam tâm bản thân thua thiệt kẻ như cô. Con vịt xấu xí làm sao có thể trở thành thiên nga, huống chi, cô từ đầu đã là vịt.

Mẹ tôi lại gọi điện nói cô ta mang thai, nghe nói cùng tầm tầm ba tháng rồi, trông rất hạnh phúc. Tôi liền hiểu ra mọi chuyện, đứa nhỏ, dùng con của mình để ép người khác ly hôn, phá hoại hạnh phúc người khác. Mẹ tôi còn khen cô ta giỏi, còn nói tôi nên học tập theo cô ta? Tôi bên kia điện thoại kể từ chữ một về cái cuộc đời làm gái của cô ta cho mẹ nghe. Tôi rất thưởng thức cô ta, kẻ này mặt không chỉ dày, còn cực kỳ được người khác nhìn vào hâm mộ. Đúng là loại vô liêm sỉ. Cô ta mang thai sao, tôi chống mắt lên xem, cô ta có sinh được hay không?

Ngày cô ta đám cưới, tôi trở về quê, sang nhà của Hoàng Bách Linh chúc phúc. Tôi đoán nhà họ không biết tôi với Hoàng Bách Linh xích mích với nhau, tôi chẳng hề được mời. Nhưng mà, cô không nói thì đây là sai lầm của cô, tôi làm sao có thể không khiến cho cô thân bại danh liệt. Tôi lấp tức từng từ từng từ một lăn mạ Hoàng Bách Linh trước mặt mẹ cô ta, còn để mẹ tôi chứng kiến cảnh mẹ cô ta đau tim nằm ngất. Hôn lễ này, sớm là phải kết thúc!

Tôi nhanh chóng tìm được địa điểm cô ta kết hôn, trang trí rất đẹp, cô dâu cũng rất xinh. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến cho cô ta, khiến cho hôn lễ này, tràn ngập điều buồn. Mọi chuyện diễn ra theo bản năng của tôi, giây phút tôi bị bắt đi, tôi cũng chưa từng hối hận. Chỉ có điều, mẹ tôi chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất, bà ấy nói với tôi rằng, bà ấy vốn không phải mẹ ruột của tôi. Tôi chỉ là trẻ mồ côi, chẳng qua bà ta không sinh được, nhận tôi về nuôi. Còn nói, hối hận, hối hận có loại con như tôi. Bao lâu nay, bà ấy mở miệng ra nói sinh tôi ra thế này đều là diễn kịch, tôi càng hiểu được, tôi so với Hoàng Bách Linh kia, tôi còn chẳng phải là thiên nga, tệ hơn cả con vịt xấu xí. Tôi thừa nhận rằng, mình rất ghen tị, tôi ghen tị cử chỉ yêu thương của mẹ cô ta, dù cô ta tệ hại như thế nào, mẹ cô ta vẫn ôm vào lòng, vẫn luôn dặn dò, thương yêu. Tôi ghen tị dù Hoàng Bách Linh có thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn gặp may mắn, gặp được Du Hạo Thiên, kết hôn. Cuộc đời tôi, ngay từ đầu, đã lỗi.

Cô ta tới thăm tôi, chẳng nói gì, khinh bỉ tôi sao? Tôi cũng hiểu được, trên đời này, tôi đã thảm hại đến nhường nào. Tôi phát hiện ra, dù cô ta không tốt, cô ta vẫn luôn xinh đẹp theo cách riêng, theo cái cách mà tôi không có. Tôi không thua cô ta, ngay từ đầu, tôi còn chẳng bằng ai.

Sau khi Hoàng Bách Linh rời đi, tôi nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ. Tôi quyết định, kết liễu cuộc đời này. Cuộc sống của tôi, không thể trở lại như trước nữa, ra tù hay không đều vô dụng.

Hỏi tôi, có hối hận không? Tôi không thể trả lời được, chuyện tôi đã gây ra hay chuyện tôi sinh ra luôn là sai lầm, tôi chỉ càng bôi càng đen cái chỗ sai lầm ấy mà thôi. Tôi nhớ về những điều ngày thơ ấu, tôi chợt nhận ra bố mẹ tôi, họ chỉ muốn nhìn tôi thật giỏi. Tôi muốn được sinh ra một lần nữa, vào một ngày tươi đẹp hơn, là một đứa trẻ tốt, một con người tốt. Tôi khổ cũng không sao, chỉ cần tôi, có thể được yêu thương.

Đồng Linh Nhi – đã từng là người được ngưỡng mộ cho đến một kẻ tồn tại hay biến mất cũng không quan trọng.

Đồng Linh Nhi không được tổ chức tang lễ đàng hoàng, chỉ chôn ở một nấm mộ nhỏ, cả đời chẳng ai đến thăm. Nhưng, chuyện sau khi chết đi, Đồng Linh Nhi cũng không biết những chuyện đã diễn ra, cô đã sớm vứt bỏ cuộc đời này.

Au: Chương này viết rất lâu vì không biết phải tạo ra một cô gái như thế nào. Có đến khi viết xong chương, cũng viết xong cả một cuộc đời buồn...