Chương 13: Tôi không muốn em đau lòng

Tôi đã hẹn hắn để cùng gặp nhau. Hắn bảo tôi đến nhà của tôi, đó chính là căn nhà hắn đã mua cho tôi. Tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên Hạt Dẻ và Sóc Nâu rất lâu, tôi không biết chúng có giận tôi không, ai đã chăm sóc chúng. Tôi bấm mật mã của nhà, cửa mở. Tôi nhìn thấy Sóc Nâu chạy nhưng bay quấn quít dưới chân tôi còn Hạt Dẻ thì lười biếng kêu hai tiếng "meo meo". Có vẻ như khi tôi không ở đây. Hắn đã chăm sóc cho hai đứa con bé bỏng của tôi. Khi tôi nấu ăn xong và chuẩn bị đồ ăn cho chúng thì hắn về nhà.

Hai người đối mặt với nhau nhưng không nói lời nào. Hắn thay đồ ở nhà rồi dọn đồ ăn đặt trên bàn. Cả hai đều rơi vào tình trạng lặng im. Tôi cứ nhìn hắn rồi lại nhìn các món mà tôi nấu, liệu đây có phải là lần cuối cùng tôi được ăn bữa cơm cùng hắn?

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Em muốn chúng ta kết thúc, từ giờ không còn quan hệ gì với nhau...

- Vì sao?

Tôi luôn cảm thấy hắn hỏi tôi hai chữ "vì sao" là một loại áp lực. Vì sao tôi lại muốn kết thúc? Vì sao sau năm năm đeo bám tôi lại muốn dừng lại? Vì sao tôi lại chọn cách rời xa hắn...

- Vì em không muốn làm kẻ thứ ba nữa... Anh cùng cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. Hơn nữa, hai người, sẽ yêu nhau thôi...

- Em đã gặp cô ấy?

- Đúng vậy, đã gặp, cô ấy rất tốt, hai người rất xứng đôi...

Tôi ngừng lại. Tôi muốn hít thở, tôi sợ nếu còn nói tiếp, tôi sẽ khóc mất, tôi sẽ để lộ rằng tôi vẫn còn yêu hắn, vẫn còn luyến tiếc hắn. Tôi ước tình yêu mình dành cho hắn giống như một chiếc máy bay giấy, chỉ cần thả nó sẽ bay đi mà không trở về.

- Em ở bên cạnh tôi rất đau lòng sao?

- Đúng vậy, tôi sắp phát điên rồi, mỗi lúc nhìn anh, mỗi lúc nghĩ về thân phận của mình. Tôi chỉ là kẻ thứ ba, chỉ là kẻ so với người khác là loại thấp kém. Tôi không có được tình yêu, tôi rất mệt mỏi. Mệt mỏi mỗi lúc nhìn thấy anh, mệt mỏi mỗi lúc nghĩ đến anh. Tôi đều đau đến chết lặng. Tôi muốn kết thúc được không?

Tôi nói rất nhiều, rất nhiều. Tôi điên rồi, tôi điên vì tình, điên vì mệt mỏi, vì trái tim đang bị cứa từng đao một. Tôi chẳng thể nào tin rằng, trong cuộc đời mình, tôi lại có thể yêu một người đàn ông nhiều đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hắn, tôi liền không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Bữa cơm kết thúc trong sự yên lặng. Tôi đem Hạt Dẻ và Sóc Nâu rời đi. Trước khi bước ra khỏi nhà. Hắn nắm lấy tay tôi, nói vài chữ:

- Tôi không muốn làm em đau lòng... Nếu kết thúc là lựa chọn tốt, thì tôi chấp nhận! Chúc em hạnh phúc!

Hắn buông tay tôi ra. Hắn rất ít khi dịu dàng, vào giây phút này, tôi như thấy được tình cảm của hắn. Như thấy được một ánh mặt chan chứa tình yêu của người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Muộn rồi, à không, tôi đến muộn rồi... Nếu như tôi sinh ra sớm hơn, gặp được hắn sớm hơn. Liệu tôi có thể đường đường chính chính trở thành vợ của hắn? Nếu như chúng tôi có thể ở bên nhau mà không có sự rào cản thì hay biết mấy. Hắn nói không muốn làm tôi đau lòng nhưng câu nói đó còn khiến tôi đau hơn. Tình yêu của tôi dành cho hắn trở thành nhưng cái gai của hoa hồng, tôi cố nắm chặt nhành hoa đẹp đẽ trong tay thì lại còn đau đớn. Cho đến khi buông nhành hoa đó đi, máu của tôi chảy đầm đìa, từng chiếc gai bén nhọn như làm rễ trong máu thịt của tôi. Đau lắm, nhưng nếu trong thả ra, tôi còn đau hơn nữa... Tạm biệt, Du Hạo Thiên! Em yêu anh!

Tôi và chị tôi quyết định về lại thành phố nơi chúng tôi sinh ra. Chị tôi sẽ ly hôn với chồng, chúng tôi rôi sẽ quay quần lại bên nhau. Ở bên nhau, hạnh phúc, coi như những điều kia đều là quá khứ. Trước khi tôi đi, anh Eric hẹn tôi đi uống trà để tạm biệt:

- Em định về đó luôn hả?

- Sao, anh luyến tiếc?

- Ừ!

Tôi chẳng biết nói gì, sao lại nói thẳng thắn như thế cơ chứ. Tôi biết nói gì đây? Nói rẳng em xin lỗi sao?

- Em đừng quá đặt nặng làm gì? Anh đã quyết định rồi! Em nhất định về đó làm việc thật tốt! Anh sẽ tìm một cô gái thích hợp để kết hôn, thế nào?

- Vậy thì tốt, nhớ tìm một chị dâu tốt đấy!

- Absolutely! (chắc chắn rồi)

Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười. Anh Eric là thanh xuân của tôi, anh phải hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc đúng không?

Tôi xin nghỉ việc ở công ty, cùng chị tôi thu xếp chút đồ đạc. Tôi vẫn gọi điện cho Ngọc Ái, nói về chuyện của mình với hắn. Cô ấy vẫn khuyên tôi đừng đau lòng, còn bảo tôi đó là một quyết định đúng đắn. Tôi biết rõ, rời xa hắn sẽ là một quyết định đúng đắn, nhưng mà làm sao có thể ngừng yêu hắn thì trái tim mới hết đau?

Trên chuyến bay về lại chốn cũ, tôi chợt cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi rời xa thành phố đó, chính là rời xa bao hoài niệm, bao ước mơ để đến với cuộc sống mới – một cuộc sống không có hắn. Anh Eric thường xuyên gửi đến cho tôi một vài tấm ảnh xung quanh của anh. Anh đã đến quán cà phê nào ở thành phố, đã gặp những điều gì. Ngọc Ái thì lại gửi đến cho tôi rất nhiều hình ảnh về đồ ăn khiến tôi nhìn mà thèm. Bọn họ, bọn họ đều ác như nhau cả.

Khi trở lại thành phố, tôi lại đến làm thêm tại một tiệm cà phê nhỏ ở một góc phố. Quán cà phê này vốn dĩ đã lâu đời, chủ quán là một người phụ nữ đã ly dị chồng có lối sống buông thả. Chị ta ban ngày là chủ quán cà phê lịch sự, ban đêm là một người phụ nữ dễ dàng tiếp cận những người đàn ông. Chị chủ quán có một đứa con gái nhỏ, sống với chị ta. Tiếc là lúc nó lên năm thì chồng cũ đòi quyền nuôi dưỡng nên chị ta cũng vì thế mà không có khả năng. May mắn một chút, con gái chị đi học về đều lén đến thăm chị.

Hôm nay là một ngày quán rất đông khách. Tôi quả thật rất không thích chị ấy, cả người mặt đồ bó sát khoe đường cong, trang điểm theo lối phương tây. Điều mà tôi không thích nhất chính là điệu cười và ánh mắt. Nụ cười đó rất tươi, rất đáng sợ, giống như đang giễu cợt hơn là vui vẻ. Ánh mắt của chị ấy thì lại mơ màng, tạo cả giác như thôi miên.

Buổi chiều, tôi lại trở về nhà như thường lệ. Lúc về thì nhìn thấy một xe bánh bao, người bán là một người đàn ông cởi trần mặc một chiếc tạp dề. Nụ cười của người đàn ông này khiến rất nhiều người bị thu hút mà vào mua vài cái. Tôi chợt nhớ đến nụ cười của bà chị chủ quán. Tôi chợt nhận ra, hai nụ cười khác nhau nhưng ai cũng thu hút người khác. Phải chăng chỉ chúng ta cười thật lòng, biểu hiện tính cách của mình thì chúng ta có thể thu hút mọi người? Tôi tự cười mình một tiếng rồi tiến về xe bánh bao đó. Hương thơm của bánh bao cùng với tiếng cười của chủ xe. Bất giác, tôi nhớ đến hắn. Tôi chưa thấy hắn cười thật vui vẻ bao giờ. Nếu hắn cười thật tươi, liệu có thu hút không?

- Cho cháu bốn cái bánh bao!

- Được! Của cháu!

Tôi cầm bánh bao đi bộ về nhà. Quê tôi đẹp hơn trước kia rất nhiều, hiện đại hơn, tràn ngập hạnh phúc. Quả thật, thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi và con người cũng thay đổi. Từ cô gái chân ướt chân ráo lên thành phố rồi giờ quay lại là một người phụ nữ mang nhiều nỗi niềm. Chúng ta đều thay đổi, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

Ăn xong cơm tối, tôi lại mò đầu lên các trang web kiếm việc. Tôi đã gửi đơn cũng hơn mười chỗ nhưng vẫn chưa kiếm được lời mời đi phỏng vấn. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Xong việc, tôi lại lên facebook đánh vài chữ: "Liệu tình duyên có thể kéo dài được bao lâu? Nhân sinh chẳng thế trăm năm, liệu có người cùng mình đầu bạc răng long?". Đánh xong lại quá buồn chán, tôi tiếp tục mở một trang web tâm sự. Đập vào mắt tôi, tiêu đề "Anh ấy không thương tôi!". Tôi tò mò vào đọc bài viết. Đó là một câu chuyện kể về cuộc tình thanh mai trúc mã của hai người. Từ khi họ là một đứa trẻ năm tuổi cho đến khi lên cấp III thì yêu nhau. Sau đó, bọn họ vẫn kéo dài mối quan hệ cho đến khi đi làm. Tới nay họ đã quen nhau được mười tám năm, tính ra bằng tuổi tôi đấy chứ. Nhưng rồi bạn nam đó nói lời chia tay vì cảm thấy không hợp và yêu người khác. Câu chuyện này rất được nhiều người bình luận, người trách cô gái đó kiêu ngạo, trẻ con. Người trách bạn nam ăn xong liền chùi mép. Người trách kẻ thứ ba không biết liêm sỉ. Tôi ngồi đọc comment mà đầu xoay vòng vòng. Quyết định tắt luôn trang web, tôi lại đến giường nằm lăn ra, mặt đối mặt với cái trần nhà màu trắng, nhìn đến hoa mắt.

Tiếng nhạc chuông vang lên, tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Số lạ. Tôi không biết có nên nghe hay không, cuối cùng quyết định nghe máy.

- Alo!

- Cô là Hoàng Bách Linh?

Bên đầu dây là một người phụ nữ say rượu, tôi cảm thấy băn khoăn vì đối phương biết tên của tôi.

- Là tôi! Vợ Hạo Thiên!

Tôi sửng người, tay tôi bất cả cứng đờ, điện thoại như muốn trượt khỏi tay tôi.

- Chúng tôi ly hôn rồi! Cô vừa lòng chưa? Hừm... Tôi không thể hiểu vì sao, cuối cùng anh ấy lại ly hôn với tôi. Tôi không hiểu, tôi không có cách nào hiểu được! Có phải cô, cô nói anh ấy... anh ấy ly hôn với tôi không?

Giọng nói của cô ấy run rẩy, tôi ấy bắt đầu khóc, lời nói mơ hồ. Tôi thì lại rất sửng sốt, bọn họ ly hôn. Vì lý do gì? Mơ hồ trôi qua, cô ấy cúp máy lúc nào không hay. Tôi lại cầm chiếc điện thoại lên, ấn số của hắn. Tôi lại xóa đi, không ngờ tôi lại nhớ số anh ấy kĩ đến vậy, giờ mà không quên dù chỉ một số. Tôi gõ lại lần nữa, ấn gọi. Điện thoại một lúc sau cũng nhấc máy:

- Em gọi tôi?

- Ừm! Anh ly hôn với cô ấy rồi?

- Ừ! – Anh ấy im lặng hồi lâu mới nói được câu này.

- Vì sao chứ? Vì sao tôi từ bỏ rồi, hai người, hai người vẫn đi đến bước đường này?

Hắn lại im lặng, tôi thật sự muốn phát điên. Tôi không hiểu, không có cách nào hiểu. Hắn đang muốn điều gì? Hắn yêu vợ mình, cố gắng bao năm cuối cùng lại muốn ly hôn. Tôi ở bên cạnh hắn năm năm không hồi đáp, lúc ra đi hắn lại muốn níu kéo. Hắn nghĩ gì, tôi không thể hiểu nổi, Du Hạo Thiên, anh luôn khiến người ta cảm thấy không hạnh phúc đến thế sao?

- Tôi có lỗi với em và cô ấy... cô ấy sẽ hạnh phúc, em cũng vậy! Tôi đã mang nhiều tội lỗi, cả em và cô ấy đều vì tôi mà đau khổ. Nếu tôi chính là một cái nhà tù, tôi sẽ giải thoát cho hai người. Lúc em đi, tôi mới hiểu, tôi chưa từng làm ai cảm thấy hạnh phúc cả!

Hắn nói nhiều như vậy, ít khi hắn tâm sự nổi lòng của mình. Tôi cảm thấy đau lòng. Tôi và cô ấy, cả hai đều không cảm thấy hạnh phúc nhưng hắn cũng không hơn gì. Hắn thật tâm đối đãi với vợ mình chỉ đổi lại ánh nhìn lạnh lùng. Vợ hắn muốn quay lại thì sao chứ? Hắn còn có thể nào tiếp tục ở bên người mà mình đã lừa dối cơ chứ? Còn tôi, tôi mang danh kẻ thứ ba, hắn làm sao có thể yêu tôi, hắn sa ngã, hắn đánh mất đi tình yêu của mình dành cho vợ. Nên hắn mới muốn chấm dứt với tôi, chấm dứt với vợ hắn. Hắn muốn tôi và cô ấy hạnh phúc. Hắn hiểu, nếu hắn còn tiếp tục, cả hai sẽ đau khổ. Nhưng, tôi chỉ cảm thấy, hắn luôn sai, hắn chọn sai thời điểm, tổn thương cả hai người phụ nữ. Ngay từ đau, ba người chúng tôi đều sai. Đi quá xa, không cách nào quay lại. Giờ đây, hắn tự mình mở một cánh cửa cho tôi và cô ấy. Hắn cũng tự mình tìm con đường riêng. Rồi chúng tôi sẽ tốt, phải không?

Du Hạo Thiên, anh vẫn không phải là đàn ông tốt. Anh yếu đuối nên mới sa ngã, hay anh không chung thủy? Cuộc tình này, trách ai giờ cũng muộn màng. Ai cũng chẳng thế tiếp tục ở bên đối phương, hắn sẽ không còn là ánh dương rực rỡ của tôi nữa. Mà tôi cũng không còn là kẻ núp sau bóng đêm nữa. Hai con đường này, sẽ song song với nhau...