Chương 11: Không thể nói nên lời

Tôi im lặng. Hít một hơi thật sâu, hỏi hắn:

- Anh không còn yêu vợ mình sao?

Hắn im lặng. Tôi rất rõ, câu trả lời là vẫn còn yêu. Tôi chẳng muốn nói gì nữa, chị lặng lẽ ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Hoàng Bách Linh ơi Hoàng Bách Linh, chấm dứt đi cũng tốt. Hai người càng dây dưa chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi. Kẻ thứ ba cho dù có vươn lên trời mây vẫn không thể gột rửa được thân phận nhơ nhuốc. Mọi người ghét bạn trên đời này vốn chỉ thích nhìn vào điểm yếu của bạn mà châm chọc, mà nhận xét. Mà trên đời này, đáng buồn hơn nữa, còn tồn tại người rõ ràng không hiểu gì về bạn, không ghét, không thích lại vì bị tiêm nhiễm chất độc đó mà cũng trở nên ghét bạn. Làm một người thứ ba trong một mối quan hệ vợ chồng, nói đi nói lại vẫn là sai. Tôi bào chữa cùng vô ích, mà hiện tại, họ tái hợp rồi, sự xuất hiện của tôi lại càng sai. Sớm một chút, cố gắng cắt đứt tình yêu của mình dành cho hắn, chấm dứt mối quan hệ này. Ít ra, tôi còn cảm thấy bớt đau lòng.

Oan gia lại gặp nhau, lần này đi làm, tôi lại gặp Đồng Linh Nhi. Cô ta tới ngay trước cửa công ty, đòi gặp tôi, làm to hết cả lên. Bất đắc dĩ, tôi xuống dưới tiếp cô ta.

Vừa bước ra khỏi công ty, cùng cô ta ngồi một quán cà phê gần đó. Tôi còn chưa có ngụm trà đào nào vào họng đã bị cô ta có ăn một nồi chửi.

- Tôi lại không ngờ loại tiểu tam như cô cũng ghê gớm nhỉ? Dụ dỗ chồng người khác còn cướp miếng ăn của tôi!

Tôi hơi nhíu mày nhìn cô ta. Chợt nhớ ra lần trước có hỏi hắn về Đồng Linh Nhi, hóa ra giờ bị đuổi việc nên mới điên khùng như vậy. Tôi cũng không thèm chấp cô ta, chỉ tùy tiện nói:

- Cô đắc tội với ai không biết, tới tìm tôi làm gì?

Đồng Linh Nhi liền đập xuống bàn một cái "cốp", mọi người nhìn về hướng của chúng tôi. Tôi ngại ngùng cười cười với mọi người xung quanh một tiếng thì giọng bén nhọn của ai đó lại vang lên:

- Nếu không phải một tay cô cố ý thì làm sao tôi lại bị đuổi khỏi công ty? Hạo Thiên, anh ấy sẽ không làm như vậy với tôi đâu!

- Anh ta muốn đuổi cô thì đó là quyền của anh ấy! Liên quan gì đến tôi? Không lẽ tôi nói một câu anh ta liền đuổi cô đi? Đánh giá cao tôi thế à?

Cô ta đuối lí không nói gì. Nhìn tôi một lát rồi mỉm cười kiêu ngạo ưỡn ngực lên, ăn nói như một người phụ nữ không có não.

- Tôi nói cho cô biết! Vợ anh ấy sắp trở lại vòng tay của anh ấy rồi! Cô là cái thá gì mà đứng trước mặt tôi? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ thứ ba ăn dầm nằm dề, bám mãi không đứt!

Tôi nhìn cô ta, cười thành tiếng. Chính tôi cũng không ngờ Đồng Linh Nhi lại có thể nhàm chán đến như thế. Mở miệng ra liền cạnh khóe một cách khôi hài. Tôi cũng không chấp loại người như cô ta, kiểu như chưa là gì của mình liền thấy người ta có được nên ghen tị. Tôi cũng cảm thấy thấu hiểu cho cô ta nhiều lắm, cố gắng chọc tức tôi theo cách thức điên khùng.

- Cô nên vui mừng đi! Tôi cùng anh ấy chấm dứt rồi! Cô có cảm thấy chuyện này dừng lại được rồi chứ?

- Coi như cô biết điều!

Cô ta liền bỏ đi. Lúc tôi ra tính tiền thì mới biết phần cô ta cũng không thèm trả. Đồng Linh Nhi này, sao lại thảm hại như thế cơ chứ?

[...]

Ngọc Ái thu xếp mọi thứ, tuần sau cô ấy sẽ đi du học. Tôi vì tránh mặt hắn mà cả tuần nay toàn qua nhà riêng của cô bạn mình lập tổ. Tôi chỉ cảm thấy nếu hiện tại mà đối mặt với hắn thì chẳng có gì vui vẻ cả. Để cắt đứt với hắn, tôi cũng đổi số điện thoại, chỉ có công việc là không dám đổi, miếng ăn của tôi, thật sự không nỡ. Mà tôi cũng cảm thấy chia tay thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi nghỉ việc hay không cả. Tại sao tôi phải nghỉ việc vì chia tay một người? Không đáng chút nào!

- Cậu định buông tay thật hả?

Tôi gật gật đầu. Ngọc Ái liền đi tới cần tay tôi, đôi mắt to tròn của cô ấy sáng long lanh.

- Cậu đừng lo, chờ mình, chờ mình trở về nuôi cậu! Được không?

Tôi chợt bật cười một tiếng. Tôi sẽ chờ cậu Ngọc Ái, tôi sẽ luôn luôn chờ người bạn yêu quý của mình. Tôi choàng tay ôm cô bạn của mình vào lòng, nước mắt rơi lã chã:

- Tớ buồn quá! Tớ thật sự yêu anh ta, yêu đến điên rồi!

- Đồ ngốc! Khóc cái gì, nghĩ được như thế là ổn lắm!

Ngọc Ái xoa xoa đầu tôi, vỗ tấm lưng của tôi, thật dịu dàng. Tôi chợt nhớ đến mẹ mình, nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, tuy nhà nghèo, cực khổ nhưng chẳng qua giờ thiếu thôi tình cảm. Gia đình có năm người, cùng nhau quay quần bên nhau, cười thật hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian tinh khôi và tuyệt vời nhất của tôi, khi tôi vẫn chưa chạm đến những chiếc gai bén nhọn của xã hội. Tôi như một con chim rời khỏi chiếc tổ ấm áp để chao mình vượt qua một đại dương bao la. Hiện tại, cánh của tôi sắp gãy rồi, tôi mệt lả, cảm thấy mọi thứ trở nên quá đau lòng. Tôi yêu Du Hạo Thiên, đó là tình cảm được vun đắp dần trong năm năm. Ban đầu, tôi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và sự hào nhoáng của hắn. Dần dần, tôi lại nhìn ra được hắn là một người đàn ông rất tử tế. Tôi cứ cố quên hắn lại càng nhớ nhiều hơn, cảm giác cả thế giới đang chóng lại tôi, tôi muốn cái gì liền không có được cái đó.

- Hay là mình không đi nha! Được không?

- Cậu nói cái gì vậy chứ? Không được! Không được vì mình mà từ bỏ ước mơ!

Tôi lắc đầu nhìn Ngọc Ái, tôi không cho rằng chỉ vì những chuyện xảy ra với tôi mà ảnh hưởng đến người khác. Cô bạn này của tôi là người duy nhất nhìn thấy những việc sai trái của tôi mà vẫn luôn ở phía sau an ủi, động viên tôi. Đối với tôi mà nói, Ngọc Ái không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là một người chị. Cô ấy xuất hiện như để bảo ban tôi, bảo vệ tôi khỏi những giây phút tôi yếu đuối. Ngọc Ái chính là một nguồn sinh lực của tôi.

Lúc cảm xúc đang dạt dào, điện thoại của tôi lại rung lên. Là số của hắn... tôi chần chừ không muốn bắt máy. Một tuần trước để tránh gặp hắn tôi đã dọn vali đi ra khỏi nhà đó, số điện thoại cũng đổi luôn. Tôi không ngờ hắn lại nhanh chóng tìm được số của tôi như thế.

- Nghe máy đi!

Ngọc Ái nói với tôi, tôi lại càng bối rối. Tôi sợ nếu nghe máy bản thân sẽ không kìm được mà khóc nấc lên lần nữa. Có lẽ thấy tôi cứ mãi không chịu bắt máy, Ngọc Ái liền bấm giật lấy điện thoại, bấm nút nghe, tiện thể loa ngoài cũng bất lên:

- Cuối cùng thì em cũng nghe máy! Rốt cuộc là có chuyện gì? Trả lời anh!

Nước mắt tôi khó khăn lắm mới cầm được lại chực muốn trào ra. Hắn luôn dễ dàng khiến tôi lệ rơi như suối. Tôi cắn cắn môi để không nấc lên. Mở miệng ra nói, giọng lại khàn khàn:

- Tôi nói rồi! Chia tay! Chính là chia tay!

Lúc này, tôi thật sự khóc nấc lên. Lấy tay che đi tiếng nấc đang phát ra, tôi cảm thấy khó thở, Ngọc Ái liền ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng tôi. Hắn im lặng một lúc mới nói tiếp:

- Hãy cho anh biết lí do?

Mắt tôi đỏ hoe, tay run run miết nhẹ điện thoại. Liệu có phải đây là lần cuối nói chuyện với nhau? Tôi cười nhẹ rồi mới thốt ra mấy chữ:

- Bởi vì tôi mệt mỏi khi làm kẻ thứ ba! Hư... tôi cảm thấy khó chịu khi anh lại yêu vợ đến như thế! Tôi tự biết thân biết phận nên sẽ kết thúc! Anh có thể về với vợ anh rồi đó, tôi thành toàn cho anh!

- Bách Linh, em gặp...

Tôi dập máy. Tôi lại khóc, mấy ngày qua tôi ngoài khóc ra cũng chẳng thể nào ổn định được tâm trạng. Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn, tôi lại buồn. Tình yêu tôi dành cho hắn giờ đây là một loại thuốc độc, nó đang từ từ gϊếŧ chết, hao tổn tinh thần của tôi. Tôi không ngủ được, cứ mỗi lần ngủ thì hình ảnh của hai người trong quá khứ lại hiện lên. Tôi vẫn nhớ những khoảng thời điểm mình nằm lên đùi hắn ngồi xem ti vi. Tôi vẫn thường nũng nịu chui vào lòng hắn,... Cứ như thế, tôi lại càng nhớ hắn nhiều hơn. Nếu nỗi nhớ là một đường thẳng, có khi nó đã bằng một vòng trái đất mất rồi...

[...]

Mưa, hôm nay trời mưa rồi! Ngày mai là lúc Ngọc Ái đi du học rồi. Tôi nhìn bầu trời xám xịt mà cảm thấy có chút bình yên. Tôi không rõ nữa, đối với tôi nó bình yên đến lạ. Từng giọt mưa trút xuống, nhiều đến không thể đếm hết. Tay tôi chìa ra, từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay, nhịp điệu của từng giọt nước gõ mạnh xuống đất càng khiến tôi vui vẻ.

- Linh Linh!

Tôi xoay người lại. Anh Eric đang nhìn tôi.

- Anh Eric!

- Anh đưa em về nhé?

- Vâng!

Tôi đứng đó nhìn về phía xa xăm đằng kìa. Ở xa kia, tôi thấy một bóng hình sau màn mưa. Là hắn, Du Hạo Thiên, hắn xuất hiện ở đây, tay cầm một cái ô màu đen. Tôi cảm thấy hình ảnh đó rất giống như trong phim, tôi như mê mẩn nhìn hắn một cách chăm chú. Hắn rút điện thoại ra, bấm gọi điện. Điện thoại rung lên khiến tôi hơi giật mình.

- Alo!

- Anh và vợ mình đã kết thúc rồi! Anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi!

Tôi im lặng. Hắn vì tôi mà kết thúc? Hay vì chính hắn? Vì sao lại kết thúc? Bất cứ ai cũng biết rất rõ, tình yêu của hắn dành cho vợ của mình nhiều như tình yêu tôi dành cho hắn, thậm chí là hơn. Hắn có thể chịu đựng cái tát và sự lạnh lùng của vợ mình năm năm trời mà không oán than, không từ bỏ. Vì điều gì mà hắn đột nhiên ngừng lại việc này? Tôi không thể hiểu được!

- Vì sao? Vì sao lại kết thúc?

- Kéo dài chỉ càng lãng phí thời gian, nên chọn cách kết thúc!

- Tình yêu không phải là một vụ mua bán, lãng phí thì có làm sao chứ? Tôi đã nghĩ anh yêu vợ mình rất nhiều mà?

- Không phải như em nghĩ... Mà chính là lãng phí tuổi thanh xuân của em, thời gian cô ấy tìm đến hạnh phúc. Em hiểu không?

Tôi lại im lặng, sự lặng im của tôi càng khiến không khí thêm nặng nề. Tôi hiểu, hắn và vợ mình đã kết thúc, muốn cho một lối thoát. Hiện tại, tôi nên làm gì? Giống như trước kia, trở về bên hắn? Hắn sẽ cho tôi hạnh phúc hay không, điều đó tôi không làm cách nào biết được. Nếu tôi chọn chia tay, liệu hắn quay về với vợ của mình không?

- Cho tôi chút thời gian, để suy...nghĩ...

Hắn dường như đạt được ý muốn của mình, tay bấm nút tắt. Khoảng mười giây tôi nhận được tin nhắn từ hắn cũng là lúc anh Eric lái xe quay lại. Anh mở cửa, lấy ô ra, tôi cũng đi theo anh vào trong xe. Tin nhắn vừa gửi tới tôi vẫn chưa kịp đọc, đôi mắt nhìn về bóng dáng đứng trong mưa đó, có chút không nói nên lời. Tôi chẳng thể nói nói rõ ràng được, tôi nên làm gì với Du Hạo Thiên bây giờ?

Về đến nhà Ngọc Ái, cô bạn này đã cho tôi ở phòng của cổ, coi như là một cái tổ giúp tôi tránh gió bão. Tôi đi tắm cho sảng khoái tinh thần. Sau khi ăn xong, tôi mới tùy tiện ngồi trên ghế xem ti vi, tay xoay xoay chiếc điện thoại. "Anh cho em thời hạn mười ngày, sau mười ngày nhất định phải trả lời anh!". Mười ngày, mười ngày là quá đủ rồi, tôi có thể tịnh tâm suy nghĩ về mọi việc. Tiếc là chính tôi cũng không biết, mười ngày là quá dài, dài đến độ tôi cũng đủ để đánh mất đi rất nhiều thứ...

[...]

Sáng hôm sau, tôi cùng Ngọc Ái ra sân bay. Ba mẹ cô ấy dịu dàng ôm Ngọc Ái vào lòng, tôi nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ cô ấy có chưa lệ. Tôi lại nhớ đến năm đó lên thành phố tìm cách kiếm tiền, mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt như vậy. Tình thân, là loại tình cảm ấm áp nhất trên thế giới này... vậy còn tình yêu? Chắc là loại tình cảm ngọt ngào nhất trên thế giới này... phải không?

Ngọc Ái ôm tôi vào lòng thật chặt, giọng nghẹn ngào:

- Nhất định phải chờ mình về, nhất định phải sống thật tốt!

- Mình hứa!

Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt đã sớm trào ra. Ngọc Ái đi rồi, tôi chẳng còn người để có thể bảo vệ tôi lúc tôi yếu đuối nữa. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, cả thế giới không tin tưởng tôi mà tôi cũng chẳng thể tin tưởng ai. Mọi thứ xung quanh tôi là một vũng nước đen, nó dễ dàng khiến tôi chìm vào đó, tùy ý rắc, tạo ra một con người mới khác xa bản chất cũ. Còn con người của quá khứ, bị chính những vũng nước đáng sợ đó nhấn chìm mà chết.

Rời sân bay, sáng nay tôi xin nghỉ làm một buổi. Tôi định đi đến gặp chị Lam Anh. Cuối cùng cũng tới nơi, tôi nhìn thấy cửa hàng vẫn như cũ. Tôi mở cửa bước vào, chị Lam Anh nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Tôi cảm thấy chị có sức sống hơn trước kia, nụ cười cũng tinh khiết hơn. Tôi đoán chắc chị gặp được một điều gì đó rất hạnh phúc mà chính tôi không biết.

- Cả người ngời ngời hạnh phúc! Có phải chị gặp chuyện vui?

Chị cười ra tiếng, ánh mắt có chút bối rối. Tôi biết ngay mà, tâm tình tốt có liên quan đến chuyện trong cuộc sống đầy điều lành.

- Không có! Chẳng qua gặp lại người quen cũ thôi...

- Gặp người quen cũ mà còn không có... Liệu có phải là tình nhân?

- Em nói bậy cái gì đấy!

Chị đánh nhẹ vào tay tôi. Tôi thì ở bên cạnh cười ra tiếng. Thẹn thùng, hai chữ to đùng này đang đánh chiếm trên mặt chị Lam Anh đấy. Tôi không thể không vui mừng vì sau bao nhiêu năm chị cũng đã có được một người thật tâm với chị. Tôi vẫn luôn hy vọng chị hạnh phúc, nỗi đau của chị tôi chỉ sợ không người phụ nữ nào có thể trải qua hết được đâu. Người đó, biết đau sẽ chữa lành vết thương lòng của chị? Tôi tin là như thế!

Ra khỏi cửa hàng, đã xế chiều, tôi nhận được điện thoại từ anh Eric. Anh ấy hỏi tôi liệu có cho anh ăn ké được không. Tôi liền trả lời sẽ đến nhà anh nấu bữa tối cho anh. Tôi đến cửa hàng bán thức ăn gần đó mua vài thứ rồi đến nhà anh. Tôi bấm chuông cửa, một lúc sau, anh mới mở cửa, hình như vừa tắm xong, có chút không được tươm tất cho lắm. Tôi bước vào nhà anh, thật ra tôi chưa tới đây bao giờ. Nhà anh trang trí theo kiểu cổ điển châu Âu, mang theo một sự lãng mạn và nhẹ nhàng khiến cho người ta thư thái, gần gũi. Bước xuống bếp, anh là một người đàn ông độc thân điển hình. Tôi có thể nhìn thấy được nồi cơm, hay xoong chảo đều rất ít sử dụng, nó mới giống như được nấu khoảng hai ba lần gì đó. Mở tủ lạnh ra, trong đó có vài quả trứng gà, ít cà chua và đầy ắp các loại nước. Từ nước khoáng đóng chai cho tới bia lạnh, chúng chiếm hơn phân nửa.

- Anh có chăm sóc mình không đây! Em nghi vấn anh ăn mì tôm qua ngày đó!

Hình như anh có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu cười cười.

- Sao em có cảm giác anh biết nấu ăn chứ?

- Anh chỉ biết vài món thôi, không thể nào bằng em được!

Tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tôi bắt tay vào nấu ăn, anh Eric thì xử lí nguyên liệu theo yêu cầu của tôi. Các món ăn lần lượt ra đời...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn thấy số của chị tôi. Chị tôi sống ở thành phố khác đã nhiều năm, chị cũng ít khi đến thăm tôi, số lần gọi điện cho tôi quả thật đếm trên đầu ngón tay. Tôi không rõ hôm nay sao chị lại gọi điện, tôi bắt máy:

- Chị!

- Mai chị đến thành phố của em! Sắp xếp ra đón chị!

- Dạ!

Nói mấy câu đơn giản, câu chuyện cũng kết thúc. Tôi tiếp tục thưởng thức món ăn, tôi cũng phải khen chính mình, ngon quá à!

- Em cùng Du Hạo Thiên chia tay rồi sao?

Tôi im lặng. Bữa cơm đang ngon lành bị câu này làm mất đi cả phẩm vị. Tôi không trách anh Eric, tôi chỉ cảm thấy rằng, dù đã chia tay Du Hạo Thiên nhưng không có nghĩa hắn sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi. Hạn mười ngày đó, tôi vẫn còn do dự, vẫn còn không biết phải làm thế nào. Tình yêu của tôi dành cho hắn đã được bù đắp, xây dựng suốt năm năm, không dễ dàng gì có thể đập nát nó được. Tôi từng ước Du Hạo Thiên có thể như anh Eric, là một mối tình đầu của thời thanh xuân đầy nhiệm màu, có thể yêu được, có thể giữ trong lòng rồi để thời gian tạo thành kí ức tối đẹp.

Tôi chẳng thể cất lời nói rõ ràng về đoạn tình cảm này. Tôi chọn cách im lặng. Anh Eric cũng không nói gì, anh có lẽ cũng đã hiểu rồi. Có nhiều lúc, tôi chỉ mong rằng không ai nhắc tới vết thương nữa. Bởi vì càng nhắc tới càng đau lòng, lại bật máu. Nỗi đau là gì? Đó là thứ mà ta chỉ có thể gặm nhấm một mình, có một ai đó hỏi tới hay nhìn thấy người gây ra nỗi đau đó, vết thương lại rỉ máu.