Chương 2: Cảm giác mạnh!

Sau khi Isuka đi học về thì cũng là buổi chiều và Onii chan cũng đã về tới, sau khi Isuka và Onii chan lễ phép chào cã nhà thì đi tắm rửa vệ sinh thay đồ mới ra phòng bếp ăn cơm chiều cùng với gia đình, sau khi ăn cơm xong Isuka lên phòng mà không có để ý đến ánh mắt của Onii chan nhìn sau lưng mình.

Sau khi thằng em mình đi không thấy bóng dáng nữa thì mới rời mắt và đi đến cửa phòng mình và không ai biết Onii chan đang suy nghĩ cái gì.

Còn Baba và Mama đang dọn dẹp cùng nhau nên không thấy tình thuống này.

Sau khi lên phòng thì Isuka đã ôm lấy cái điện thoại của mình tại hôm nay đã full phần ba của Date a live rồi, mà dù không có phần mới thì Isuka cũng ôm cái điện thoại.

-Rạo rực thế nào á!

Isuka nghĩ mà hưng phấn.

Isuka là loại khi coi một bộ anime nào đó thì phải để cho ra hết tập rồi mới coi cho nó bơ phẹt

Sau khi coi một vài tập thì...đèn đột nhiên tắt!

Isuka?!

Sau khi Isuka coi cái điện thoại thì cậu có thể khẳng định mình đan gặp tai họa cấp S mang tên Cúp Điện!

-Whyyyyy!

Isuka la thét trong lòng.

Nhưng đột nhiên Isuka nghe tiếng cửa mở.

Isuka!?

Isuka mở đèn điện thoại lên.

Isuka: "A thì ra là Onii chan có gì không?".

Sau khi Isuka thấy người mở cửa là Onii chan thì cậu hỏi.

Onii chan: "Mama nói là cúp tới sáng mai lặn, nên ngủ sớm đi mai đi học".

Isuka mặt hơi nhăn một chút rồi nói.

Isuka: "Dạ".

Onii chan: "Thay không muốn ngủ cùng anh cho đỡ sợ ma đến hϊếp từ cửa sổ".

Sau khi Isuka nghe Onii chan nói thì cậu từ chối ngay lặp tức.

Isuka: "Ai thèm".

Cậu chê một câu.

Onii chan: "Không thèm thì hoi".

Sau khi nói xong anh đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.

Isuka nhìn cái cửa rồi nhìn cái điện thoại đau thấu tâm can.

Isuka tắt đèn đem điện thoại đi sạc rồi gỡ kính ra dẹp xong đắp mền đi ngủ.

Sau khi mở mắt ra thì Isuka đã thấy xung quanh mình là đen thui còn Isuka tại sao không nghĩ đây là phòng của mình thì tại xúc cảm mà mình đang nằm thì nó cứng như đá.

-Đau đầu quá sao mình lại mơ giắt mơ như thế này hôm ấy đâu có như thế này đâu?

Isuka ngồi dậy sờ sờ cái gáy thì cái cảm giác Isuka cho là quen thuộc lại tới, cái cảm giác tóc dài đâm đâm sau lưng ngứa ngáy khó chịu.

-Chẳng lẽ ở đây cũng, Mình chĩ coi tý xíu hoi coi tý xíu hoi.

Sau khi niệm vài câu cho chấn định thì Isuka liết mắt xuống coi.

Ở trong phòng Isuka bị sốc tỉnh một lần nữa, Isuka lấy hai bàn tai che mặt mình lại nghiên mình nằm sấp, không phải do mơ biến thành con gái gây ra mà là khi thấy cái đó ngoài đời thì nó gây sốc bằng một cảm giác nói không nên lời, lúc mà Isuka trong mơ niệm máy câu chấn định lại tinh thần thì tim đập rất nhanh Isuka cũng có thể nghe thấy, dù không biết cảm xúc đó như thế nào nhưng nó như kiểu phải tiếp thu một thứ mà nó có thể thay đổi cuộc sống bình thường nhất của bản thân, nhưng nó không phải tiêu cực mà là cảm giác mạnh.

Sau khi Isuka bình thường lại thì mới phát giác dạo này mình không ngậm nước miếng và có đờm nữa thì phải.

Isuka: "Mà hoi kệ".

Isuka bước xuống giường, đột nhiên nghe tiếng Onii chan ngoài cửa.

Onii chan: "Isuka sáng rồi thức đi học nè"

Isuka: "đang xuống nè".

Onii chan: "Oh thức sớm hơn bình thường".

Onii chan bắt ngờ khi nghe giọng em trai thức sớm như vậy, dù có là ngày nghỉ thì dù có kêu đi nữa cũng không có thức sớm như vậy.

Onii chan: "Hoi nếu thức rồi thì xuống ăn cơm đi".

Isuka: "Dạ".

Còn giất mơ đó thì để sau.