Chương 3

"Tống Từ, cuối cùng con đã trở lại, vừa rồi cha muốn đuổi theo con, nhưng không đuổi kịp."

"Cha đã biết, cha nuôi của con mất rồi, về nhà cùng với cha đi, được không?"

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy đây quả là một trò khôi hài.

Con gái của người giàu nhất?

Chỉ sợ tôi không có phúc đó.

"Chú, cháu nghĩ có phải là chú nhận nhầm người rồi không, chú chỉ cần liếc mắt nhìn cháu một cái liền biết cháu là con gái chú ư?"

Đám người nhiều chuyện trong thôn cũng chạy tới.

"Đúng vậy, anh xem lại đi, anh xem đứa nhỏ Nguyệt Nguyệt này thông minh cỡ nào."

Hoa khôi thôn ở bên cạnh liên tục gật đầu.

"Cha... Chú ơi, con vẫn còn nhớ một số ký ức lúc nhỏ. Con dường như có chút ấn tượng về chú..."

Lời này nói ra liền khiến tôi bật cười.

Người chú giàu có kia càng bất lực liếc nhìn cô ta một cái.

"Cô gái à, thời điểm đứa con của tôi thất lạc mới chỉ có năm tuổi. Mười ba năm không gặp, cô còn có thể nhớ rõ hình dáng của tôi à?"

Hoa khôi thôn bị hỏi thì nghẹn họng.

Người chú giàu có ngay sau đó lau đôi mắt đỏ hoe, kiên định bước về phía tôi.

"Tôi chắc chắn chính là đứa nhỏ này. Con bé và mẹ nó đúng là giống nhau như tạc."

"Thanh tú, xinh đẹp!"

Ặc.

Khóe miệng tôi giật giật, nhìn một thân đổ đầy mồ hôi của mình.

Mắt người chú giàu có này hình như không được tốt cho lắm.

Tôi ngây ngốc nhìn trò khôi hài này.

Trái tim bé nhỏ lúc này mới dần dần đập nhanh hơn.

"Thực sự là cháu sao?"

"Chính là con, Tống Từ."

Trên dưới môi của người chú giàu có run lên vì kích động.

Tôi nhìn kỹ gương mặt trước mắt này, một chút ấn tượng cũng không có.

Nghe người trong thôn nói, thời điểm nhặt được tôi là lúc tôi đang sinh bệnh.

Đầu óc bị tổn thương nên tôi đã quên mất những chuyện trước kia.

Mọi người trong thôn nhìn nhau.

Vẻ mặt của trưởng thôn càng khó chịu hơn.

"Tống tiên sinh, không thì chúng ta làm xét nghiệm ADN..."

Người giàu nhất ngẩng đầu lên, ngắt lời trưởng thôn.

"Diện mạo của con gái tôi khi sinh ra chính là sự minh chứng chính xác nhất."

Dân làng nãy giờ còn đang huyên thuyên sôi nổi ngay lập tức im bặt.

Tôi nhìn những người rồi còn châm chọc mỉa mai tôi.

Tốt lắm, sắc mặt còn xấu hơn cả gan heo.

Bên trong đang tĩnh lặng, không biết là ai lại âm dương quái khí nói một câu.

"Lạc mất con gái hơn mười năm, lớn lên mới đi tìm về, ai biết ông ta đang toan tính cái gì."

“Còn cái danh nhà giàu số một kia, chắc không phải gạt người chứ?”