"Ba, mấy ngày nay có người đưa thư hay truyền tin gì đến đây không?". Dạo gần đây Lâm Đinh Đinh hơi sốt ruột, mỗi ngày không có chuyện gì lại trở về nhà mẹ đẻ quanh quẩn một vòng. Kỳ thi đại học đã kết thúc được một thời gian, theo lý mà nói thì thư thông báo trúng tuyển cũng nên được gửi tới rồi.
Năm nay là năm đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, khá nhiều quy định vẫn còn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Trong kỳ thi đại học đầu tiên, các thí sinh cũng đã điền nguyện vọng trước khi kỳ thi diễn ra. Còn về kết quả thì sẽ không công bố công khai, kết quả cuối cùng chính là thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì lí do này, nên khả năng xảy ra những thao tác ngầm bên trong rất cao. Đây là nguyên nhân mà mặc dù Lâm Đinh Đinh tin tưởng chồng mình, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm trạng thấp thỏm.
"Đừng nôn nóng, mấy ngày trước trong thôn chúng ta đã có hai phong thư trúng tuyển rồi, những thôn xóm lân cận cũng đã nhận được thư thông báo trúng tuyển trong mấy ngày nay. Nếu Yến Chử thi đậu, cũng chỉ trong vòng hai ngày tới thôi”. Lâm Quảng Thành uống một hớp trà, an ủi con gái.
"Đội trưởng Lâm, hôm nay thôn các anh lại có hai phong thư thông báo trúng tuyển đây. Trong đó có một phong thư từ Đại học Yến Kinh đó".
Người đưa thư hầu như mỗi ngày đều đến trong thôn vào thời điểm này, bên ngoài sân đại đội vang lên tiếng rao quen thuộc. Lâm Đinh Đinh còn chưa kịp định thần lại, Lâm Quảng Quốc đã nhanh chân hơn con gái mà chạy ra ngoài, động tác còn nhanh nhẹn hơn cả những người trẻ tuổi.
Lâm Đinh Đinh trợn mắt nhìn bóng dáng cha ruột, đây chính là người mới vừa nói với cô rằng không được nôn nóng sao?
“Để tôi xem xem đó là của ai”.
Lâm Quảng Thanh đoạt lấy hai phong thư thông báo trong tay người đưa thư, nhìn vào một trong những lá thư thông báo trúng tuyển được viết bốn chữ “Đại học Yến Kinh” ở trên, bên dưới chỗ người nhận rõ ràng hai chữ “Yến Chử”. Ông nhảy cẫng lên ba thước, hoan hô: “Con rể tôi trúng tuyển đại học rồi, còn là đại học tốt nhất cả nước!”, thu hút rất nhiều người trong thôn xóm.
"Ba, cho con xem, nhanh cho con xem nào!". Lâm Đinh Đinh cũng vui mừng muốn phát điên, kích động chạy qua. Sau khi chắc chắn rằng ba của cô không có nhìn nhầm, cô trợn mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
"Đinh Đinh, Đinh Đinh!".
Lâm Quảng Thành lập tức trở nên luống cuống, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến chuyện con rể thi đậu đại học nữa. Ông vội vàng bế con gái lên và chạy đến trạm y tế ở cửa thôn.
"Ba, mẹ! Con nghe nói Đinh Đinh ngất xỉu, bây giờ sao rồi?".
Yến Chử mới từ trường học trở về, đã bị một người dân trong thôn chặn lại, nói cho anh biết anh đã trúng tuyển đại học, nhưng vợ của anh thì nghe xong tin tức này quá kích động mà ngất xỉu, vừa mới được đưa đến trạm y tế. Nhận được tin, anh cũng vội vội vàng vàng chạy đến đây.
"Yến Chử, con sắp được làm ba rồi!".
Hoàng Như Hoa vui mừng đến lợi cũng sắp văng ra ngoài, hôm nay chính là song hỷ lâm môn*. Con rể không chỉ trúng tuyển đại học, con gái còn có thai, có con cái ràng buộc, nỗi lo lắng trong lòng bà vơi đi không ít. Yến Chử có thể bỏ vợ, còn có thể vứt bỏ cốt nhục thân sinh của chính mình sao.
(*Song hỷ lâm môn: niềm vui nhân đôi, hai tin vui cùng tới cửa.)
Yến Chử lập tức sững sờ, nhìn cái bụng phẳng lì của vợ, đứa con của anh bây giờ đang nằm trong bụng mẹ nó, cái bụng nhỏ phẳng lì như vậy, nó có bị khó thở khi ngủ hay không. Hãy tha thứ cho người cha ngốc nghếch đã hoàn toàn quên mất tất cả những gì anh đã được học, đối mặt với đứa con bé bỏng vẫn còn là phôi thai, tay chân của anh cũng luống cuống lên.
"Con sắp được làm ba rồi!".
Yến Chử ngồi xổm xuống, áp lỗ tai lên bụng vợ, dường như làm như vậy thì anh có thể gần con hơn một chút. Trải nghiệm này thật sự quá lạ kỳ, mặc dù đến giờ Yến Chử vẫn còn cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh không chân thật, cũng không khỏi có chút kích động và hoảng loạn.
"Cảm ơn em, Đinh Đinh!". Yến Chử nhìn cô gái lập tức trưởng thành hơn rất nhiều khi biết bản thân chuẩn bị trở thành mẹ, lời cảm ơn phát ra từ tận đáy lòng anh.
"Cảm ơn em làm gì chứ, em là vợ của anh mà". Lâm Đinh Đinh cắn môi dưới, nhìn dáng vẻ vui mừng của chồng, trong lòng còn ngọt ngào hơn nuốt phải mật. Bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của mình, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Cô cảm thấy, bây giờ bản thân cô đang nắm giữ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Vợ chồng Lâm Quảng Quốc đã lánh mặt từ sớm ngay lúc đôi vợ chồng trẻ xì xầm, nhường lại không gian cho hai đứa trẻ. Lúc rời khỏi, nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ ở chung với nhau ngọt ngào, trong lòng cũng thanh thản hơn.
*****
Yến Chử thi đậu đại học hàng đầu cả nước, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành đề tài chấn động nhất ở thôn xóm. Bao nhiêu người đã cho rằng Lâm gia đã nhìn nhầm, vớ phải một chàng rể vô dụng, bây giờ mặt bị vả đến sưng bấy nhiêu. Đặc biệt là khi Yến Chử đề nghị đưa Lâm Đinh Đinh đến thủ đô cùng anh trong bữa tiệc trước ngày đi học, càng làm cho vợ chồng Lâm Quảng Quốc trở thành cha mẹ tinh mắt nhất trong thôn và Lâm Đinh Đinh trở thành cô gái được người ta hâm mộ nhất trong thôn. Vẫn đang học đại học mà có thể đưa vợ vào thành phố cùng, còn không phải cho thấy không có suy nghĩ làm Trần Thế Mỹ sao. Hơn nữa, nghe nói bây giờ học đại học không cần tiền, nhà nước sẽ trả tiền trợ cấp. Yến Chử trúng tuyển vào trường đại học tốt nhất cả nước, trợ cấp một tháng có thể lên tới 20 - 30 đồng, còn nhiều hơn so với cày cấy ngoài ruộng. Chờ sau khi anh tốt nghiệp, nhà nước bổ nhiệm công việc. Sinh viên thuộc trường đại học tốt nhất cả nước, một khi tốt nghiệp còn không được làm cán bộ sao. Phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm đang bốc khói xanh* à, sao chuyện tốt đều rơi vào nhà bọn họ hết vậy.
(*Bốc khói xanh: theo phong thủy, phần mộ tổ tiên tỏa ra khói xanh sẽ mang lại điềm báo tốt.)
Lúc này, sự hâm mộ của người trong thôn hoàn toàn khác với sự chế giễu âm thầm của họ ở kiếp trước. Kiếp trước, cố chủ bỏ chạy, Lâm Đinh Đinh hứng chịu rất nhiều khinh khi. Nếu không phải người nhà họ Lâm đều có uy tín và danh dự trong thôn, chỉ sợ là những lời chế nhạo đó sẽ càng phóng đại hơn. Dù vậy, Lâm Quảng Thanh và Hoàng Như Hoa vẫn tức giận đến sinh bệnh một khoảng thời gian. Khi đó Lâm Đinh Đinh vẫn còn chưa chuyện cô mang thai, suýt nữa thì đã mất đi đứa con trong bụng bởi vì trầm cảm. Cũng sau chuyện này, cô mới lấy hết can đảm, phớt lờ những lời châm chọc và cười nhạo của người đời, trở nên mạnh mẽ hơn, sống cuộc đời của chính mình và nuôi dạy đứa con nên người.
Kiếp trước, cho đến khi con trai của cố chủ được nhận vào đại học Yến Kinh, mới có thể bình ổn những lời đàm tiếu của người trong thôn đối với chuyện cũ năm đó. Lâm Đinh Đinh được đứa con trai hiếu thảo và tương lai hứa hẹn đón đến thủ đô, lúc bấy giờ hai vợ chồng già Lâm gia cũng đã qua đời, mọi xáo trộn mới được xem là thoát ly khỏi cuộc đời cô.
"Tiểu Chử à, đây là chút tiền ba và mẹ con dành dụm được. Vợ chồng các con phải đến thủ đô, không có chút tiền phòng thân là không được".
Hoàng Như Hoa hơi phân vân. Con gái có thai, theo lý thì nên ở lại bên cạnh bà để bà tiện bề chăm sóc. Mặc dù con rể là người thủ đô, nhưng hoàn cảnh gia đình con rể không phải bà không biết. Muốn mẹ ruột của con rể chăm sóc con gái, quả thực chính là truyện cười. Nhưng nếu mà không cho con gái đi theo, Hoàng Như Hoa lại không yên tâm. Tuy rằng thái độ của con rể bây giờ rất được, nhưng biết đâu gặp được một bạn học xinh đẹp ở trường đại học rồi thay lòng, con gái đang ở nông thôn xa mặt cách lòng, muốn khóc cũng khóc không kịp.
"Ba, mẹ, tiền này con không thể nhận", Yến Chử đẩy tiền trả lại.
"Sao lại không thể nhận? Nếu các con còn xem chúng ta là ba mẹ, thì lập tức cất tiền này đi". Lâm Quảng Quốc sợ con rể ngại mặt mũi mà không nhận số tiền này, cương quyết nhét tiền qua.
“Tiền trợ cấp của con đúng là khá nhiều, nhưng tình trạng bây giờ của Đinh Đinh rất đặc biệt. Mỗi ngày đều phải ăn một quả trứng gà để bồi bổ sức khỏe, chỗ cần dùng đến tiền cũng không ít đâu”.
Lâm Quảng Quốc đoán rằng sau khi con rể trở về thủ đô, cũng sẽ không dọn đến ở nhà cha dượng. Đến lúc đó lại phải chi ra một khoản tiền để thuê nhà, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ trở nên túng thiếu.
"Ba, mẹ, Đinh Đinh, con còn chưa kịp nói cho mọi người biết. Trước đó chẳng phải là con có nhận được một lá thư từ thủ đô gửi đến sao, vụ án của ba con đã được sửa lại là án sai, chính phủ đã khôi phục chức vụ giáo sư trước kia cho ông ấy, còn trả lại nhà cửa và một phần bất động sản bị sung công khi ấy. Bọn con trở về là có thể ở ngôi nhà khi còn nhỏ con đã từng ở, ba con còn chưa biết chuyện Đinh Đinh có thai, nếu ông ấy mà biết chắc sẽ mừng đến phát điên”.
Bởi vì "Yến Chử" đã đến, tất cả đã khác biệt so với đời trước. Vốn dĩ vào thời điểm này ở đời trước, cố chủ sẽ nhận được di vật từ nông trường tỉnh Lũng gửi tới. Yến Tuân không chờ đợi được đến ngày án oan của ông được sửa sai, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy cố chủ trở thành người xấu.
"Án oan của ba con được sửa sai rồi!".
Lâm Quảng Quốc và Hoàng Như Hoa có chút kích động. Ban đầu bọn họ đồng ý cho con gái và Yến Chử qua lại thì cũng không để ý đến tình huống cha ruột của Yến Chử. Bây giờ án oan của cha ruột Yến Chử được sửa sai, thực sự là dệt hoa trên gấm. Ông thông gia chính là giáo sư đại học đấy, mấy năm trước, sao bọn họ dám tưởng tượng bản thân sẽ trở thành thông gia với giáo sư đại học chứ?
"Ba con đã muốn gặp Đinh Đinh từ lâu rồi, ông ấy biết mấy năm gần đây ít nhiều gì cũng có ba mẹ chăm sóc con, còn có cậu cả, chú hai và chú ba nữa. Ba con nói con tích đức ba đời mới có thể tìm được người vợ tốt đẹp như Đinh Đinh đây. Trong thư ba con có nói với con, chờ nghỉ Tết năm nay, ông ấy sẽ trở về cùng con một chuyến. Nhất định phải giáp mặt cảm ơn mọi người, sẵn tiện bù lại những lễ tiết gặp mặt giữa hai bên gia đình thông gia”. Yến Chử thấy vợ đang lo lắng, nắm lấy tay cô và nói với cha vợ.
"Em nào có tốt như ba nói chứ!".
Ban đầu Lâm Đinh Đinh còn hơi lo sợ, sợ cha chồng không thích cô. Nghe Yến Chử giải thích xong, những lo lắng kia lập tức vơi đi một nửa. Cô cảm thấy cha ruột của Yến đại ca nhất định không phải là loại trưởng bối đáng sợ. Nghĩ như vậy, sắc mặt của cô cũng thoải mái hơn, tự nhiên sửa miệng trực tiếp gọi “ba”.
"Ông thông gia cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, đâu cần phải để ý nhiều đến như vậy”. Ngoài miệng thì Lâm Quảng Quốc nói thế, nhưng trong lòng lại không khỏi thỏa mãn. Cả năm nay, người trong thôn xì xầm cái gì không phải là ông không nghe thấy, chỉ sợ ông nhìn trúng kẻ vong ơn phụ nghĩa. Nhưng bây giờ xem ra ông thông gia và con rể đều là người tốt. Hơn nữa, những gì con rể vừa nói có nghĩa là sang năm họ sẽ về quê ăn Tết. Lúc đó con gái cũng đã sinh con xong rồi, ông cũng có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình.
Bởi vì vụ án của cha ruột Yến Chử đã được sửa sai, những lo lắng ban đầu của vợ chồng Lâm Quảng Quốc cũng thuyên giảm đi ít nhiều. Ông thông gia là giáo sư đại học, tiền lương và trợ cấp không thiếu, còn lo lắng con gái ông bị đói hay sao. Ban đầu miễn cưỡng đồng ý hôn sự bởi vì con gái cố chấp, bây giờ xem ra quả thực là đã nhặt được một món hời, toàn là chuyện mà người ta đều không thể tưởng tượng ra.
*****
Ga tàu hỏa thủ đô, kẻ đến người đi tấp nập. Khóa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học là năm sau, đúng lúc tân sinh viên báo danh khóa học xong, chen chúc trở về thăm bạn bè người thân. Yến Chử cẩn thận che chở người vợ đang mang thai, xách theo hành lý và nhìn ngó xung quanh. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy người mà anh đang chờ ở trong đám người ngoài kia. Yến Tuân cầm bảng, lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi. Ông đang suy nghĩ nên nói gì trong lần đầu gặp mặt con trai, lẩm nhẩm trong đầu. Nhưng khi thật sự nhìn thấy con trai và con dâu cách đó không xa đang đi về phía ông, đầu ông lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại kích động.
"Ting ~ Kích hoạt nhiệm vụ phụ, trừng phạt Cao Nhã Cầm, Giang Thành. Làm cho Giang Đông Lâm mất uy tín. Nhiệm vụ thành công được thưởng 300 điểm, thất bại sẽ không được thưởng”.
Hệ thống 007 vắng bóng đã lâu nay lại xuất hiện.
"Không ngờ cậu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ trước đó. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính cũng đã đạt 80% rồi, cậu còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều”.
"Yến Chử, anh làm sao vậy?". Lâm Đinh Đinh thấy chồng đứng yên bất động, nghi hoặc hỏi.
"Anh nhìn thấy ba anh rồi!", Yến Chử vẫy tay về phía Yến Tuân cách đó không xa.
“Tại sao lại có thêm nhiệm vụ khác nữa? Tôi tưởng rằng cố chủ đã trải qua một đời, đã nhìn thấu rất nhiều chấp niệm rồi”, Yến Chử tò mò âm thầm hỏi hệ thống.
“Thế giới nhiệm vụ sẽ thường xuyên kích hoạt những nhiệm vụ phụ. Cố chủ đúng là đã suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta sẵn lòng từ bỏ việc trả thù những kẻ thù của anh ta”.
Âm thanh máy móc của 007 vang lên trong đầu Yến Chử.
“Thế giới nhiệm vụ thứ nhất xem như thế giới tập sự, độ khó của nhiệm vụ khá thấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập sự, có thể mở khóa cửa hàng, đến lúc đó cậu có thể dùng điểm nhiệm vụ để đổi bất cứ thứ gì cậu muốn. Sau này, cậu sẽ ước gì càng ngày càng có nhiều nhiệm vụ phụ đó”.
007 vội vàng giải thích một lần cho Yến Chử, bản thân nó ôm đồm công việc nên đã bị ký chủ khác gọi đi mất. Nó rất thưởng thức ký chủ Số 17 này của nó. So với những ký chủ khác luôn làm phiền nó và gặp rất nhiều vấn đề, từ lúc Yến Chử chấp hành nhiệm vụ đến giờ, chỉ chủ động gọi nó ra có một lần, giảm bớt cho nó rất nhiều phiền toái. Nếu những ký chủ rác rưởi khác có thể noi gương Số 17, 007 cảm thấy bản thân nó cũng sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò với 001 hơn. Nó quyết định sẽ ra sức bồi dưỡng Số 17, lúc cần thiết có thể “mắt nhắm mắt mở” cho cậu ấy, không chừng đến lúc đó cậu ấy còn có thể mang đến cho nó niềm vui bất ngờ.
Yến Chử cảm nhận được 007 biến mất, nét mặt hoàn hảo, che chở cô vợ mang bầu, đi đến chỗ ba anh ở phái xa.