Chương 27: Ảnh đế cặn bã bí mật kết hôn (12)

"Các bạn phóng viên, Yến Chử của chúng tôi sẽ chọn ngày để mở họp báo. Đến khi đó, những vẫn đề mà các bạn thắc mắc chúng tôi sẽ trả lời không sót câu nào. Yến Chử rất mệt, làm phiền các bạn nhường đường một chút, để Yến Chử về nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại".

Lưu Giang Đào sắp bị người ta chen đến nỗi không ra hình ra dạng gì, nhưng anh ấy là một người đại diện ưu tú, trong lúc này anh ấy chỉ có thể giữ nguyên nụ cười, nếu không tin tức xuất hiện trên mặt báo vào hôm sau có lẽ là tin tức mà anh ấy không muốn nhìn thấy.

Thần Tâm vẫn làm công tác an ninh rất tốt, mặc cho vô số người đang chen chúc, họ vẫn hộ tống Lưu Giang Đào và Yến Chử lên xe một cách an toàn. Sau đó tạo thành một bức tường người, ngăn cản những người đang muốn chặn đầu xe lại, cho đến khi chiếc xe thuận lợi lăn bánh, họ mới trở lại công ty.

Nhóm phóng viên kia cũng không phải là dễ bị lừa, lập tức ôm theo máy quay phim và chạy tới chỗ đậu xe của mình, đuổi theo hướng xe bảo mẫu của Yến Chử vừa rời đi. Những người còn lại thấy nhân vật chính đã đi rồi, cũng không có ý định trông chừng ở Thần Tâm nữa, vẻ mặt ủ rũ, tụm năm tụm ba và rời đi.

Khoảng hai tiếng sau, một chàng trai da ngăm ngăm, ăn mặc thời thượng theo phong cách hip-hop, đeo cặp kính râm rất ngầu, nghênh ngang đi vào Giải trí Thần Tâm từ cửa bên. Cánh cửa này thường dành cho các thực tập sinh ra vào, người khác trông thấy chỉ có thể thắc mắc nghệ sĩ của Thần Tâm chẳng phải đi theo con đường diễn xuất sao, muốn lấn sân sang hip-hop từ khi nào.

Chàng trai kia lập tức đi đến bãi đỗ xe, tìm được một chiếc xe hơi Volkswagen vô cùng bình thường. Sau khi anh ta lên xe, đóng cửa xe lại và tháo cặp mắt kính hết sức khoa trương trên mặt xuống. Đây chính là ảnh đế Yến Chử vốn dĩ đã rời khỏi cùng với Lưu Giang Đào, nhưng mà người thật ở đây, người vừa mới đi không biết là ai đây.

Cùng lúc đó, một đám phóng viên lái xe theo dõi xe bảo mẫu của Yến Chử. Trông thấy họ cứ chạy tới chạy lui trên đường lớn, nếu không phải nghĩ đến “hoàng hậu quốc dân” gặp tai nạn do bị những tay săn ảnh đuổi theo trên đường, họ cũng muốn phóng nhanh vượt ẩu để chặn người lại. Cuối cùng, xe bảo mẫu cũng tìm được chỗ dừng, “Yến Chử” và Lưu Giang Đào cùng bước xuống xe. Đám phóng viên lại chạy đến, đang định hỏi ảnh đế vài câu hỏi, thì nhìn thấy người đàn ông mặc bộ quần áo giống bộ quần áo mà ảnh đế đã mặc trên phát sóng trực tiếp, dáng người cũng tương tự, tháo khẩu trang, mắt kính và mũ ra, chỉ là một người qua đường, đâu phải là ảnh đế Yến mà họ đang theo đuôi.

“Mọi người tới thật đúng lúc, Yến Chử của chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị mấy bàn tiệc cho các anh. Các anh đã vất vả cả ngày rồi, ăn một chút để bồi bổ đi”.

Lúc này Lưu Giang Đào không né tránh, mà còn tiến lên chào hỏi.

“Yến Chử thật sự không khỏe, mọi người yên tâm, không quá một tuần Thần Tâm chúng tôi nhất định sẽ tổ chức họp báo, hy vọng mọi người thông cảm cho cậu ấy”.

Bây giờ đám phóng viên mới nhận ra họ đang đỗ xe ở nhà hàng năm sao nổi tiếng của thành phố H. Mặc dù hơi tức giận vì bị chơi khăm, nhưng thái độ và sự chuẩn bị của đối phương khá tươm tất, làm cho người ta có muốn tức giận cũng chẳng biết nên tức giận cái gì. Họ đều làm việc trong cái giới này, sao có thể không biết thái độ của nghệ sĩ đối với họ chứ. Huống hồ gì bây giờ Yến Chử đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, muốn né tránh họ cũng là chuyện dễ hiểu.

Lưu Giang Đào thấy thái độ của những phóng viên này đã hòa hoãn hơn, cười đến híp mắt, giống như vị Phật Di Lặc đang cười, mời chào những phóng viên nào vào bên trong nhà hàng. “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ”, không trở mặt với những phóng viên này rõ ràng là tốt nhất.

----

Lái chiếc Volkswagen hữu dụng, Yến Chử do dự một lúc, anh quyết định không trở về căn hộ mà anh đã ở tạm trong hai ngày nay, mà là trở về căn biệt thự khi anh vừa tới thế giới này. Bởi vì Yến Chử đóng phim ở bên ngoài quanh năm, cho nên đồ đạc của anh ở trong căn nhà này không quá nhiều. Lúc đi khỏi đây, anh cũng chưa thu dọn đồ đạc của anh ở trong căn biệt thự này. Yến Chử đứng ngoài cửa, móc chìa khóa trong túi ra, cũng không biết sau khi ly hôn cô ấy có đổi ổ khóa hay không.

“Ken két”.

Cửa vẫn mở bình thường, Yến Chử đảo mắt nhìn thoáng qua lối vào, có một đôi dép lê nữ đặt ngay ngắn ở cửa ra vào, xem ra nữ chủ nhân không có ở nhà. Dựa theo trí nhớ, Yến Chử thản nhiên mở tủ giày bên cạnh, lấy ra một đôi dép lê dành cho nam và xỏ vào, sau đó đóng tủ lại, đi vào trong nhà. Anh không đi lên lầu, mà quyết định ngồi ở sô-pha và chờ Vu Tâm Nghiên về nhà.