Chương 17: Ảnh đế cặn bã bí mật kết hôn (2)

"Tâm Nghiên, sao hôm nay lại nghĩ tới chuyện rủ tớ ra ngoài dạo phố thế?"

Long Mạc Kì vẫy tay với Vu Tâm Nghiên đang ngồi bên cửa sổ vô thức khuấy cốc cà phê trước mặt, đồng thời bước như bay trên đôi giày cao gót mười phân về phía cô ấy.

"Từ sau khi cậu kết hôn, hẹn cậu càng ngày càng khó, khó lắm mới có một lần cậu hẹn tớ như thế này."

Bây giờ đang là giữa hè, chỉ là một đoạn đường từ bãi để xe vào trong cửa hàng cũng có thể khiến cô ấy nóng quá mức chịu đựng. Nhìn thấy cốc cà phê đá mà cô ấy thích nhất được Vu Tâm Nghiên gọi trước, Long Mạc Kì lập tức vui vẻ, vội vàng nhấp một ngụm.

"Sao thế, nam thần nhà cậu dạo này bận quay phim nên không về nhà à?"

Long Mạc Kì là người duy nhất ngoài mẹ ruột của cô biết chuyện cô và Yến Chử kết hôn. Đối với đoạn tình cảm này, cô ấy không hề coi trọng, nhưng chuyện tình cảm, cho dù có là người bạn thân thiết nhất, cô ấy cũng không có cách nào nhiều lời.

Cô ấy nhìn người con gái điềm tĩnh, ưu nhã trước mặt, thời gian cực kì ưu ái cô ấy, nước da trắng nõn mịn màng, mi mắt thanh tú dịu dàng, mỗi một cái nhấc tay, nhíu mày cũng giống như mỹ nữ bước ra từ trong tranh cổ, điều này không thể không liên quan tới người mẹ tên Cổ Tranh kia của Vu Tâm Nghiên. Từ nhỏ bà ấy đã vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ từng hành vi cử chỉ của cô ấy, cầm kì thi họa, giống như đang bồi dưỡng tiểu thư nhà quyền thế cổ đại vậy.

Chuyện quá giới hạn nhất mà Vu Tâm Nghiên từng làm đó chính là năm 21 tuổi, cô ấy giấu mẹ tham gia một buổi tuyển chọn phim truyền hình, đồng thời trong bộ phim đó, cô ấy quen biết với người lúc đó mới chập chững vào nghề, Yến Chử; thậm chí còn giấu tất cả mọi người, âm thầm cùng cậu ta đi đăng ký kết hôn.

"Mạc Kì, tớ li hôn rồi, tớ tha cho bản thân được tự do rồi."

Giọng nói của Vu Tâm Nghiên cũng dịu dàng giống như ngoại hình của cô ấy, không hề có bất cứ công kích nào, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Cô nghĩ tới giấy chứng nhận li hôn đang nằm trong túi xách của mình lúc này, rõ ràng phải vui vẻ, nhưng lại không nói ra được sự buồn bã và đau khổ trong lòng. 12 năm, cô có thể có bao nhiêu cái 12 năm để phung phí chứ?!

Tròng mắt của Vu Tâm Nghiên tràn ngập hơi nước, cô ấy nở nụ cười với Long Mạc Kì, còn khó nhìn hơn cả khóc.

"Có chuyện gì rồi? Có phải tên khốn Yến Chử đó đã thích con tiểu yêu tinh nào không? Cậu hy sinh cho anh ta nhiều như vậy, anh ta lại có thể đối xử với cậu như thế à!"

Long Mạc Kì đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, vòng qua kéo tay Vu Tâm Nghiên muốn đi tìm Yến Chử nói lý.

May mắn là lúc này trong cửa hàng không có mấy người, chỗ bọn họ chọn cũng là góc khuất nhất của quán cà phê. Cho dù có người nghe thấy cái tên Yến Chử này, cũng chỉ có thể cho rằng là trùng họ tên mà thôi.

"Là tớ chủ động đề cập."

Vu Tâm Nghiên kéo Long Mạc Kì, lúc đề nghị li hôn, cô ấy đã từng hy vọng Yến Chử có thể từ chối, nhưng anh lại đồng ý. Thậm chí vào ngày thứ hai sau khi cô đề nghị li hôn, luật sư riêng của anh đã soạn xong thỏa thuận li hôn. Yến Chử giao toàn bộ bất động sản cùng với tiền tiết kiệm trong nhà lại hết cho cô, còn mình lựa chọn tay trắng rời đi.

Yến Chử là minh tinh phái thực lực nổi nhất Trung Quốc bây giờ, cát sê giá trên trời thì không phải nói nữa, rồi đủ các loại đại ngôn, biểu diễn thương mại,...nói một ngày có thể kiếm được đấu vàng thì cũng không quá. Anh thậm chí còn đứng nhất 5 năm liên tiếp trên bảng thu nhập của nam diễn viên Trung Quốc.

Vì vậy một lần li hôn, Vu Tâm Nghiên chớp mắt liền trở thành phú bà với số tài sản 1 tỷ nhân dân tệ. Người ngoài nhìn vào cảm thấy đây là chuyện rất vui mừng, Vu Tâm Nghiên không biết tại sao, có chút muốn khóc.

Anh đưa toàn bộ mọi thứ cho cô, tại sao, lẽ nào anh ấy thực sự đã thích em gái cùng cha khác mẹ của cô, Vu Tâm Đồng rồi sao? Tất cả mọi thứ chỉ là bởi vì áy náy nên muốn bồi thường?

Vu Tâm Nghiên không muốn nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ cô thực sự không thể bình tĩnh được.

"Cậu--"