Đảo mắt đã là ba tháng sau khai giảng đại học, Yến Chử cũng đã quen với không khí học tập căng thẳng và hăng say của sinh viên đại học thời này. Bây giờ tiết trời đang dần ấm lên, anh mặc trên người chiếc áo len mỏng màu xanh đậm do vợ đan và quần jeans rộng thùng thình, tay xách một túi bánh chuẩn bị về nhà. Mặc dù Lâm Đinh Đinh là người miền Nam, nhưng cô lại rất thích ăn mì miền Bắc. Bụng cô đang lớn dần, bây giờ bất kể là Yến Chử hay Yến Tuân, đều không dám để Lâm Đinh Đinh xuống bếp nấu cơm. Ba bữa cơm một ngày cơ bản là do Yến Chử đóng gói ở trường học và mang về nhà.
Căn-tin của trường đại học Yến Kinh rất nổi tiếng, nhất là món bánh bao màn thầu* do đại sư phụ làm, vừa thơm vừa dẻo, bánh cũng đủ no. Yến Chử và Yến Tuân là hai người đàn ông, một bữa cơm chỉ cần ăn hai cái là no rồi. Sau khi Lâm Đinh Đinh có thai lại càng thèm ăn hơn trước, một bữa cơm cũng ăn hết một cái rưỡi. Trong lòng Yến Chử đang tính toán lúc đi ngang qua chợ trời thì nhân tiện nhìn xem có rau củ từ nông dân trồng rau ở vùng ngoại ô gần đây mang đến bán hay không, nếu có thì mua một ít về nhà, xào một đĩa thức ăn chay, lại dùng đậu hũ đã mua hôm qua nấu một tô canh, vả lại trong nhà vẫn còn nửa con gà ăn chưa hết, bữa ăn hôm nay xem như đã ổn thỏa. Yến Chử nhìn chiếc bánh bao màn thầu trong tay mà không khỏi vui vẻ, cảm thấy bản thân càng ngày càng có thiên phú trở thành “bà chủ” gia đình.
(*Bánh bao màn thầu hay màn thầu: là sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men, có hoặc không có nhân thịt nhồi và được nấu chín bằng cách hấp. Đây là một dạng bánh đặc trưng của Trung Quốc vừa kết hợp đặc tính của bánh mì và lúa mì.)
"Yến Chử, em là Yến Chử phải không?".
Đang rảo bước trên đại lộ râm mát của khuôn viên trường, đột nhiên có một thanh niên cao ráo đẹp trai nhảy ra chặn đường Yến Chử. Đi theo sau lưng anh ta là bảy tám chàng trai cô gái xa lạ, cùng nhau xông tới. Yến Chử híp mắt đánh giá anh ta, không ngờ thủ đô lại nhỏ bé đến thế, anh còn chưa tới tìm họ, họ đã đâm đầu tới đây trước rồi.
"Sao em trở về thủ đô mà không nói với cả nhà một tiếng chứ, em có biết mấy ngày nay dì Cao lo lắng cỡ nào không?".
Ánh mắt Giang Đông Lâm nhìn Yến Chử tràn ngập bất mãn. Anh ta vẫn luôn không thích đứa em trai do mẹ kế dẫn đến này, ảm đạm và u ám, nhìn thật là phiền lòng, nhưng quan trọng nhất chính là em trai này học hành giỏi giang. Hai người chỉ chênh lệch có một tuổi, thỉnh thoảng lại bị người khác đặt cùng một chỗ so sánh. Trong suy nghĩ của Giang Đông Lâm, Yến Chử chẳng qua cũng chỉ là một đứa con của chồng trước của mẹ kế dẫn đến mà thôi, ăn của nhà anh ta, uống của nhà anh ta, dựa vào đâu mà chuyện gì cũng cao hơn anh ta một bậc.
Lúc này, Giang Đông Lâm nhìn cách ăn mặc của Yến Chử, lại nghĩ tới bây giờ họ đang đứng trong khuôn viên trường đại học Yến Kinh, trong lòng lờ mờ suy đoán. Không thể nào! Thành tích lúc trước của Yến Chử rất tốt, nhưng mà cậu ta đi lao động sản xuất ở nông thôn hai ba năm nay, những kiến thức được học trước đó cũng nên quên sạch rồi chứ. Anh ta thi đậu Khoa chính trị - luật nên ba anh ta đã rất vui mừng, gia đình thậm chí còn vì chuyện này mà đãi mấy bàn tiệc. Giang Đông Lâm không tin một đứa em trai “bị đày” đến nông thôn lại có bản lĩnh thi đậu Đại học Yến Kinh.
"Đông Lâm, đây là ai thế? Sao cậu không giới thiệu một chút?". Bạn bè của Giang Đông Lâm đứng ở phía sau anh ta, cười đùa chỉ vào Yến Chử cách đó không xa và hỏi.
Một cô gái nhìn ngoại hình và ăn mặc của Yến Chử, cũng có chút rung động. Có thể xuất hiện trong trường học đa phần đều là sinh viên Đại học Yến Kinh, cô còn nhìn thấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu Citizen trên cổ tay Yến Chử. Ba cô cũng có một cái, là mua để lòe thiên hạ. Lúc đó dùng khoảng hơn 300 tệ, gần bốn năm tháng tiền lương, làm cho mẹ cô càm ràm thật lâu. Nam sinh kia còn đang là học sinh mà đã đeo đồng hồ xịn đến thế, điều kiện gia đình nhất định rất tốt.
"Đây chính là người em trai con của mẹ kế của tôi, Yến Chử".
Giang Đông Lâm nhận ra mấy nữ sinh phía sau anh ta rất quan tâm đến Yến Chử, một điểm khác mà anh ta không thích ở Yến Chử chính là ngoại hình quá xuất chúng. Đặc biệt là khi còn nhỏ, dáng vẻ đáng yêu làm cho người lớn quanh anh ta đều phải khen Yến Chử một câu mỗi khi trông thấy.
Anh ta biết Yến Chử rất quan tâm mẹ ruột và hai anh em song sinh, cho nên anh ta thích thân thiết với người phụ nữ và hai đứa con hoang đoạt mất ba của anh ta mà anh ta không thể nào thích được ở trước mặt Yến Chử. Anh ta biết Cao Á Cầm một lòng muốn lấy lòng anh ta, nên lợi dụng điểm này để khiến cho Yến Chử càng thêm ấm ức. Anh ta nhìn Yến Chử từ một đứa bé hoạt bát vui vẻ trở thành chàng trai u ám trầm lặng, mặc dù có một ngoại hình xinh đẹp thì sao chứ, sau khi ở cùng nhau, tất cả người lớn đều chỉ thích những đứa trẻ hoạt bát dẻo miệng và thoạt nhìn khỏe mạnh vui vẻ như anh ta.
Giang Đông Lâm nhìn chàng trai tóc ngắn chải chuốt gọn gàng, đường nét tuấn tú, làn da trắng nõn. Ánh mắt trong suốt, lúc nhìn Yến Chử làm cho anh ta cảm thấy nội tâm xấu xa của anh ta bị nhìn thấu mà không có chỗ nào che giấu. Chuyện này khiến cho Giang Đông Lâm không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút sốt ruột, hình như tất cả đều đang thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
"Yến Chử, dì Cao thật sự lo lắng cho em lắm. Nếu em đã quay lại thủ đô sao lại không trở về nhà thăm dì ấy. Mấy ngày nay, dì ấy vẫn luôn viết thư và gửi đồ đến thôn nhỏ mà em đi tham gia sản xuất nông nghiệp. Từ đó đến giờ cũng chưa bao giờ nhận được thư trả lời của em, còn cho rằng em đã xảy ra chuyện rồi. Dì ấy đã chuẩn bị sẵn sàng xin nghỉ để đi thăm em đó".
Vẻ ngoài của Giang Đông Lâm giống che ruột của anh ta, mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn vô cùng ngay thẳng và uy nghiêm. Anh ta vừa âm thầm quan sát thái độ của Yến Chử lúc này, vừa không quên âm thầm đặt điều với người bên ngoài một hồi.
"Anh biết là em giận dì Cao đưa em đến nông thôn, nhưng lúc đó cũng là do chính sách nhà nước cả mà. Mấy năm nay, mỗi lần đến sinh nhật của em, dì ấy đều dùng nước mắt rửa mặt. Em có còn nhớ rõ khi cha ruột của em đi lao động cải tạo, là một tay dì Cao cực khổ nuôi nấng em không, chẳng lẽ ơn sinh thành dưỡng dục không có nghĩa lý gì với em?".
Giọng nói của Giang Đông Lâm to lớn và vang dội, lúc nói chuyện còn rất hùng hồn. Rất nhiều học sinh đi ngang qua nhìn thấy một đám người đang túm tụm, cũng nhịn không được mà dừng bước. Nhất là sau khi nghe thấy lời lẽ chỉ trích chính đáng của Giang Đông Lâm, cũng không khỏi soi mói “đứa con bất hiếu Yến Chử” trong miệng anh ta, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Cậu ta là sinh viên trường ta à, sao trường ta lại có loại người này chứ? Lúc trước học sinh xuống nông thôn để tham gia đội sản xuất nông nghiệp rất đông, có vậy thôi mà có thể không nhận mẹ ruột rồi. Cậu kia mới nói ba cậu ta là tội phạm phải đi lao động cải tạo nữa, chắc là noi gương cha ruột rồi".
"Thật đáng tiếc cho gương mặt kia, ngoại hình tuấn tú lịch sự, không ngờ lại là loại vong ân bội nghĩa".
Giang Đông Lâm nghe được những lời bàn tán khe khẽ của những sinh viên đi ngang qua thì đáy mặt hiện ra một tia tự đắc. Cho dù Yến Chử có phải là sinh viên Đại học Yến Kinh hay không, chỉ cần anh ta còn ở đây một ngày, Yến Chử nhất định phải bị anh ta lấn lướt gắt gao.
"Kia chẳng phải là Yến Chử sao, sinh viên năm nhất Khoa kinh tế tài chính. Bạn cùng phòng của tôi thường nói về rất nhiều chuyện khác nhau ở ký túc xá, nói rằng những ý kiến của cậu ta làm cho giáo sư nghe xong phải cảm thấy hổ thẹn vì không bằng. Không ngờ nhân phẩm lại như thế, bạn cùng phòng của tôi đúng là mắt mù rồi mới ngưỡng mộ cậu ta”.
“Còn có chuyện như thế sao? Tôi cảm thấy trường học chúng ta không nên chỉ coi trọng giáo dục chuyên môn, còn phải nâng cao giáo dục tư tưởng cho sinh viên. Bạn học mà ngay cả mẹ đẻ nuôi nấng mình nên người cũng có thể mặc kệ, nhất định phải phê phán triệt để”.
Người tới xem càng lúc càng đông, danh tính Yến Chử cũng bị chỉ ra và xác nhận. Những người đến sau đều không biết thật hư, người bên cạnh lập tức thuật lại những lời vừa nghe được cho bọn họ nghe. Ngay sau đó, Yến Chử trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
"Bạn học ơi, có chuyện này tôi cần phải đính chính lại một chút".
Yến Chử không đáp lại Giang Đông Lâm, mà đi đến trước mặt chàng trai trẻ vừa mới nhỏ giọng chỉ trích anh.
"Cậu muốn làm gì, muốn đánh nhau sao?". Chàng trai trẻ kia không ngờ tới Yến Chử sẽ trực tiếp tìm tới cậu ta. Sau khi lui chừng nửa bước chân, nhìn ánh mắt của mọi người bên cạnh, cậu ta cố lấy lại niềm tin, ưỡn ngực và nghểnh cổ nói với Yến Chử.
"Cậu mới nói ba tôi là tội phạm lao động cải tạo ấy, tôi muốn nói với cậu rằng ba tôi đã được minh oan rồi. Nếu cậu là sinh viên của đại học Yến Kinh, chắc cậu đã từng nghe qua tên của ông ấy. Ông ấy là Yến Tuân, giáo sư môn Lịch sử văn học. Đây là môn học bắt buộc, có lẽ cậu cũng là sinh viên của ông ấy”.
Trước khi Yến Tuân bị phê phán, Yến Tuân chính là giáo sư rất nổi tiếng ở Đại học Yến Kinh, trưởng bộ môn Lịch sử văn học. Môn học này không chỉ là môn học bắt buộc của các chuyên ngành văn học - lịch sử - triết học, mà còn là môn học bắt buộc của những chuyên ngành khác. Bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học vừa được khôi phục, còn có rất nhiều giáo sư vẫn chưa được thả ra, giảng viên Đại học Yến Kinh hiện tại cũng không tính là đầy đủ, ba giáo sư Lịch sử văn học phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các chuyên ngành có liên quan đến văn học - lịch sử - triết học. Do đó, sinh viên Đại học Yến Kinh đều không mấy xa lạ với những gì Yến Chử nói, cũng không thể nói là khoác lác.
Chàng trai trẻ mới vừa tự tin vô cùng lập tức trở thành “bong bóng bị xì hơi”, giáo sư Lịch sử văn học của cậu ta đúng là Yến Tuân. Lúc này cậu ta chỉ cảm thấy thật may mắn vì chàng trai trước mặt không biết tên cậu ta, cho dù có muốn lén lút mách lẻo cũng chẳng biết cậu ta là ai.
"Hóa ra Yến Chử là con trai của giáo sư Yến, đúng là chuyện không ai ngờ tới". Tiếng xì xầm bên cạnh đã trở nên to hơn. Những người mới vừa nói nấu Yến Chử lặng lẽ nhích người ra khỏi vòng vây, sợ bị anh nhớ rõ mặt.
"Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, dáng dấp của Yến Chử và giáo sư Yến đúng là rất giống nhau. Khác là giáo sư Yến có tuổi rồi, mà Yến Chử vẫn còn trẻ trung. Nhìn khuôn mặt này của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng tin những gì giáo sư trước kia của chúng tôi kể. Ông ấy kể năm đó giáo sư Yến có danh là "ánh sáng của Yến Kinh". Không chỉ khen ngợi thành tích chuyên môn của giáo sư Yến, còn khen ngợi ngoại hình của thầy ấy. Nghe nói năm đó có rất nhiều giảng viên nữ và sinh viên nữ đều thương thầm giáo sư Yến đó, đáng tiếc giáo sư Yến là người đàn ông tốt, trong mắt thầy ấy cũng chỉ có vợ và con thôi. Lúc trước thầy ấy bị vu oan là phản quốc, còn có rất nhiều sinh viên nữ vì chuyện này mà khóc ròng rã suốt mấy ngày”.
"Còn có chuyện như thế ư?".
Người xung quanh nhìn nhìn Yến Chử, lại nhìn nhìn Giang Đông Lâm ở bên cạnh. Đột nhiên ngộ ra những lời Giang Đông Lâm vừa nói mang hàm ý gì. "Dì Cao" trong miệng Giang Đông Lâm có lẽ là vợ trước của giáo sư Yến, cũng chính là mẹ ruột của Yến Chử. Nhưng sau khi giáo sư Yến xảy ra chuyện, bà ấy đã tái giá với cha của Giang Đông Lâm. Sau đó dẫn theo Yến Chử đến Giang gia, hoàn cảnh nói không chừng chính là như thế. Vì vậy, mọi người nghĩ đến người phụ nữ có thể không chút do dự mà bỏ rơi người chồng hết mực chung thủy sau khi ông ấy xảy ra chuyện, ấn tượng trong lòng trong phút chốc lại giảm đi rất nhiều, còn nghi ngờ những lời chỉ trích mới vừa rồi của Giang Đông Lâm.
"Đông Lâm, đã xảy ra chuyện gì?". Bạn tốt của Giang Đông Lâm thấy mọi người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ họ, không chịu nổi nữa liền ghé sát vào tai Giang Đông Lâm và bất mãn hỏi lại một câu.
Chuyện này thì đúng là đã oan uổng Giang Đông Lâm. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện của cha ruột Yến Chử, trong suy nghĩ của anh ta thì cha ruột của Yến Chử vẫn còn đang cải tạo ở nông trường Tây Bắc, Yến Chử vẫn còn là thành phần có vết nhơ trong lý lịch. Nếu biết cha ruột Yến Chử đã trở về, vả lại còn trở thành giáo sư Đại học Yến Kinh, anh ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời như khi nãy. Nếu anh ta là người ngu ngốc như vậy, đã không thể nào dỗ dành người phụ nữ khôn khéo như Cao Á Cầm xoay vòng vòng rồi, hơn nữa còn đưa Yến Chử đến nông thôn tham gia đội sản xuất.
Giang Đông Lâm siết chặt nắm tay, nhìn chàng trai bình thản thờ ơ đối diện. Bấy giờ mới rời đi có hai ba năm, rốt cuộc là vì sao Yến Chử lại thay đổi lớn đến vậy.