Chương 72: Luật cơ bản của biếи ŧɦái

Edit: Bàn

1.

Có lẽ vì ba mẹ hắn đều là người kỳ quái, nên đương nhiên hắn lớn lên cũng thành người kỳ quái.

Nhưng nếu nói theo lời Lý Vọng, thì hắn phải được gọi là biếи ŧɦái.

Tên hắn là Lâm Tú Chương, Tú trong tinh tú, Chương trong ngọc chương, nghe nói tên này là ông nội đặt cho hắn, là muốn bảo hắn làm người như những ngôi sao.

Từ nhỏ hắn đã học giỏi, có thiên phú với đàn violin, còn là bé đẹp trai, nhưng vì mạch não không giống người khác, nên sống mười mấy năm rồi vẫn chưa kết giao được bạn bè tri kỷ gì.

Ba mẹ hắn luôn muốn hắn làm mấy chuyện trâu bò, nên hồi cấp 1 hắn làm lớp trưởng, cấp 2 chủ trì dạ hội của trường, cấp 3 làm hội trưởng hội học sinh. Rất nhiều chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có điều sau khi hắn chuyển trường qua đây thì khá xui, vừa hay cùng trường cùng khối với Từ hạng nhất trong truyền thuyết.

Người ta vừa thông minh vừa cố gắng, hắn giãy dụa được hai lần thì lười chẳng muốn tranh, đàng hoàng dừng lại ở vị trí ngàn năm hạng 2.

Rất chán, hắn không quan tâm đến chuyện học tập như Từ Dập, cũng không cảm thấy đây là chuyện phải liều mạng.

Trước đây hắn thi không tốt, ba hắn về sẽ lấy thắt lưng quất hắn, chuyên quất trên lưng, quất được từng vệt đỏ. Hắn không nói ra bên ngoài, người khác cũng không thấy được.

Chẳng sao.

Nếu nhất định phải nói về sở thích...

Hắn thích chụp ảnh, thích những thứ đáng yêu.

Thỉnh thoảng còn sưu tầm được những bộ phim không phù hợp với độ tuổi của hắn lắm.

Khi phát hiện ra bản thân có sở thích không bình thường, hắn liền vô cùng tự nhiên mà chấp nhận sự thật rằng "mình là biếи ŧɦái."

2.

Cuộc sống có niềm vui mới rồi.

Khi học lớp 10, phát hiện ra một con mồi rất hợp gu hắn.

Bạn Lý Vọng mặt hơi tròn, luôn bày ra bộ dạng người lạ chớ tới gần, thỉnh thoảng sẽ còn hung dữ lườm người khác.

Đương nhiên hắn hồi đó còn không biết tên Lý Vọng, luôn lén quan sát đối phương, lúc ngồi xe nhà mình, thỉnh thoảng có thể thấy cậu trai cúi đầu đá viên đá cạnh trạm xe bus.

Đáng yêu thật đấy.

Nói tóm lại, hình tượng mỹ thiếu niên trong mộng của hắn đã có ứng cử viên tương xứng.

Bạn Lý Vọng như mèo con xấu tính.

Phải tìm một cơ hội để lại gần một chút...

Nhưng nếu hành động hấp tấp thì có doạ mèo con chạy mất không nhỉ? Có khi nào sẽ hung dữ cắn hắn một cái lên tay không?

3.

Biệt danh Lý Cút này cũng đáng yêu lạ.

Lúc gọi Cầu Cầu như đang gọi mèo con vậy.

Khi hắn chống cằm nhìn Lý Vọng ngồi trên xà đơn ở dưới tầng, đã nghĩ vậy trong lòng.

4.

Ài. Ra tay không kịp, bị Từ Dập chặn đường rồi.

Hơi buồn.

Lúc nghe thấy tiếng của hai người đó trong nhà vệ sinh, hắn vừa rầu rĩ không vui, vừa thấy âm thanh kìm nén du͙© vọиɠ của Lý Vọng vô cùng mê người.

Giống hệt những gì hắn tưởng tượng trong mơ.

Nếu để hắn làm...

Có lẽ hắn có thể khiến Lý Vọng vui vẻ hơn chút.

Ôm suy nghĩ như vậy, mở ghi âm ra.

Ban đầu còn kiêng dè không ra tay, nhưng sau khi phát hiện ra mối quan hệ của Lý Vọng và Từ Dập, hắn cảm thấy bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khả năng ra tay của Từ Dập còn mạnh hơn hắn, đúng là không hổ danh hạng nhất.

5.

Tóm lại, đầu tiên là trói Lý Vọng về nhà.

Vì muốn nhìn thấy dáng vẻ đối phương bị rượu đỏ xối ướt, nên lúc đó ra tay luôn, hình như khiến bạn Lý Vọng cực kỳ tức giận.

Nhưng cũng không sao, chờ một hồi rồi xin lỗi vậy.

Cách bạn Lý Vọng dang rộng hai chân trông cực kỳ gợi cảm, phải chụp một bức giữ làm kỷ niệm trước đã.

Nhìn hắn bằng vẻ mặt vừa sợ vừa muốn cắn hắn như vậy, khiến hắn càng muốn bắt nạt bạn Lý Vọng hơn.

"Đừng khóc mà," Hắn hôn giọt nước mắt trên mặt Lý Vọng, nhẹ nhàng an ủi, "Cầu Cầu ngoan."

Ôi... Nếu được làm từ đầu đến cuối thì tốt quá.

Khá là đáng tiếc, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thoả mãn một chút.

Lần tới tiếp tục cố gắng thôi.

6.

Lại có phát hiện mới.

Bạn Bách Liên hình như cũng có ý gì đó khác với mèo nhỏ của hắn, bổ sung vào danh sách quan sát.

Gia đình hỗn hợp, đúng là gần quan được ban lộc nhỉ. Ghen tị ghê.

Từ Dập là người Lý Vọng chủ động theo đuổi, nhưng theo như hắn thấy, Lý Vọng thực ra không hiểu "tình cảm được thúc đẩy bởi tình yêu" là gì, nên người khác vẫn còn cơ hội.

Còn bạn Bách là anh kế của Lý Vọng, tuy tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao vẫn có ràng buộc luân lý, cho dù có thể ra tay, nhưng không thể làm rõ chuyện được.

Vì vậy, một người nhiệt tình giúp người như hắn quyết định làm người hoà giải cho bạn Lý Vọng.

Đồng thời tiến hành phân tích logic với Lý Vọng:

Không được vuốt ngược lông mèo, còn phải thỉnh thoảng cho ăn cá mới ổn, nếu không cũng sẽ bị ghét.

Nếu vậy, thử nghiệm chính sách dụ dỗ xem sao?

7.

Cuối cùng hắn cũng khiến Lý Vọng ngoan ngoãn đeo chiếc khuyên tai kia lên, cũng bắt đầu kế hoạch bắt Cầu Cầu.

Cho ăn đồ ăn vặt thành công √

Mời Lý Vọng đi chụp ảnh trong tiệm cafe mèo √

Hỏi Lý Vọng dạy mình trượt ván √

Khiến Lý Vọng quen với sự có mặt của mình √

Lâm Tú Chương vùi mình trên ghế sô pha, ghi từng thứ một vào note trong điện thoại, nghĩ thầm đây đúng là khối lượng công việc khổng lồ, khó hơn đề Toán nhiều.

Hắn thích sôi nổi, tâm lý cũng khá đặc biệt, không hề có ý muốn đối đầu gay gắt với hội Bách Liên Từ Dập, để thúc đẩy kết cục đại đoàn viên, hắn còn đặc biệt lập ra group "Những người yêu thích Lý Vọng" để cung cấp ảnh chụp HD lâu dài cho hai tình địch.

Từ Dập không nói chuyện nhiều trong group, anh Bách lần nào cũng sẽ gửi một dấu hỏi chấm.

Hai người này chắc chắn lén save ảnh về rồi, chẳng qua ngại không nhận thôi.

Hắn nghiêng sang bên, hôn lên mặt Lý Vọng đang nghiêm túc đỡ hắn, thu hoạch được một cái lườm của đối phương.

"Thầy Lý Vọng không ghét em làm những chuyện này, đúng không?" Hắn không hề thấy mất mát vì bị lườm, trái lại, điều này còn khiến hắn càng thêm tự tin, "Không lộ ra cảm xúc cự tuyệt khác, cũng không đẩy em ra."

Hắn cong mắt cười lộ ra hàm răng trắng, ôm lấy cổ nam sinh, thở phù phù vào mái tóc xoăn dày mềm mại.

Tóc cậu trai màu đen, nhưng đuôi tóc là màu nâu nhạt, sáp lại gần sẽ ngửi thấy mùi dầu gội mùi dâu tây.

Lúc Lý Vọng ôm cặp ngủ trên ghế ở tiệm cà phê mèo, hắn liền cầm cây cần câu mèo lén gãi mũi đối phương.

Cậu trai cau mũi, ngáp một chút ở trong mơ, lộ ra một cái răng nanh nhỏ nhọn. Lâm Tú Chương cúi người, cẩn thận hôn lên môi trên hơi vểnh của Lý Vọng, cậu trai không tỉnh, mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của hắn.

Hắn ngậm kẹo sữa vị dâu tây, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Lý Vọng cũng là vị dâu tây.

Ánh sáng mặt trời mùa hè xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào, chiếu lên bàn tay chạm nhau của hắn và Lý Vọng.

Gió lạnh điều hoà thổi xuống, thổi bay mồ hôi trên tóc hắn.

8.

Lúc còn rất nhỏ, gần nhà trẻ có một con mèo. Nhưng ba mẹ đều nói với hắn, mèo hoang rất bẩn, lại hung dữ, chưa bao giờ để hắn lại gần.

Rất hung dữ sao? Hắn từng thấy người khác cầm giăm bông đút cho nó, nó sẽ đi vòng quanh chân người ta, sẽ kêu meo meo đầy ngọt ngào, trông ngoan lắm.

Lúc ngồi vào xe ô tô tài xế lái tới, trong lòng hắn cứ nghĩ đến con mèo hoang kia.

Nếu ba có thể kiếm cho hắn một con mèo, một con mèo thuộc về hắn, thì dùng thắt lưng quất hắn thế nào cũng được, nhất định hắn sẽ không giận.

Khi còn sống, ông nội nói với hắn, cho dù là nuôi động vật gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn mình có thể đảm nhận loại trách nhiệm đó.

9.

Thế nên vì Lý Vọng, hắn đã chuẩn bị rất nhiều.

10.

Sau thời gian dài cân nhắc và tranh luận, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho hắn học đại học trong nước 2 năm rồi ra nước ngoài trao đổi.

Bọn họ không hề biết chuyện giữa hắn và Lý Vọng, nhưng không quan trọng. Dù sao đó cũng là chuyện của hắn, không liên quan gì đến bọn họ.

Trường đại học của Lý Vọng cách hắn hơi xa, nhưng mỗi khi hắn rảnh thì sẽ đi máy bay đến làm phiền đối phương.

Làm rõ trước nhé, hắn đăng ảnh mình và Lý Vọng đánh lẻ đi chơi trong group không phải là để khoe với Bách Liên và Từ Dập đâu.

11.

Thôi được rồi, hắn thừa nhận, đúng là đang khoe đấy.

12.

Trường Lý Vọng nghỉ sớm, thỉnh thoảng còn có thể ngồi tàu đến trường hắn gặp hắn.

Trên đường đi có tuyết nhỏ, sương băng đọng trên cửa sổ xe. Lý Vọng chụp một bức như vậy cho hắn.

Hắn nắm tay Lý Vọng bước đi trong màn tuyết mỏng bay phấp phới trên con đường đằng sau ký túc xá.

Mèo nhỏ của hắn cuối cùng cũng lọt vào cái bẫy hắn sắp đặt tỉ mỉ, xác định mối quan hệ như thế với hắn.

Lần đầu tiên ra ngoài làm chuyện đó mà giấu Bách Liên và Từ Dập.

Hắn và Lý Vọng nói muốn ngồi tàu tìm một địa điểm ngẫu nhiên để xem, nên hai người họ cứ thế vu vơ mua vé lên tàu.

Ban đêm, Lý Vọng dựa vào đầu hắn ngủ gật, hắn nắm bàn tay của cậu bé lớn với khuôn mặt đã nảy nở, ngửi thấy mùi thuốc lá và nước hoa nhàn nhạt trong không khí. Bầu không khí tĩnh mịch đến gần như mập mờ, hắn dùng tóc cà cà mặt Lý Vọng, sau khi làm chú mèo nhỏ tỉnh giấc liền nâng cằm lên cắn vào môi đối phương.

"Lần này tôi không ăn kẹo dâu tây." Hắn cúi đầu cười với Lý Vọng, nói, "Nên đây chính là mùi của tôi."

Trong chuyến du lịch sau kỳ thi đại học kia, hắn ngồi chéo đối diện Lý Vọng, nhưng lại xa như cách một dải ngân hà.

Trong tên hắn có tinh tú, nên không sợ băng qua ngân hà.

13.

Hắn vén váy xếp ly trên người cậu bé lên tận rốn, cúi người xuống cẩn thận hôn lên chỗ lớp ren phồng lên. Một tay Lý Vọng bị còng vào đầu giường, một tay nắm tóc hắn, trừng mắt hỏi hắn: "Cậu thích con trai thật à?"

"Không ai quy định con trai không được thích váy mà," Hắn nắm bắp chân cân xứng của đối phương, ngón tay thon dài chậm rãi bôi dịch bôi trơn ngọt dính giữa hai bắp đùi của Lý Vọng, "Người tôi thích có thể mặc chiếc váy mà tôi thích, có phải càng vui không?"

Hắn rất có thiên phú ở phương diện này, đồng thời năng lực tự học cũng rất mạnh.

Sau khi dùng ngón tay ấn vào lần mò một hai lần, hắn liền từ từ nắm được kỹ xảo khiến Lý Vọng phát ra âm thanh hắn muốn nghe.

Lý Vọng ôm lấy cổ hắn, cơ thể kề sát hắn.

Tóc xoăn cọ vào mặt hắn, mang theo mùi dầu gội dâu tây.

Hắn thở ra một hơi, đè giữa hai chân Lý Vọng, nói: "Lần đầu tiên không quay lại thật là tiếc..."

Lý Vọng cắn cằm hắn, nói: "Thôi đi nhé người anh em, việc này mà còn quay lại à?"

Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Về sau khi không nhìn thấy cậu, tôi có thể dựa vào video của hai chúng ta để hồi tưởng đấy."

Lý Vọng giãy dụa nói: "Tôi từ chối."

"Đừng lườm tôi mà, giơ tay chữ V nào." Hắn cười nói xong, lại cúi đầu xuống hôn Lý Vọng, nuốt tiếng rêи ɾỉ mà đối phương phát ra vì sự xâm nhập của hắn vào cổ họng mình.

14.

Lúc làm sắp xong thì đã là đêm khuya.

Hắn quỳ đằng sau cậu trai, lúc định thêm lần nữa thì thấy màn hình điện thoại trong túi quần vứt dưới đất phát sáng.

Điện thoại hắn đã tắt nguồn, nên đây là điện thoại Lý Vọng.

Lâm Tú Chương suy nghĩ một chút, xoay người xuống lấy điện thoại.

Là anh Bách gọi đến.

Lý Vọng nằm lỳ trên giường, đã hơi buồn ngủ rồi, nếu cậu có cái đuôi, thì bây giờ nhất định sẽ rất buồn chán lắc lư nó.

Giữa hai chân dính nhớp, cậu muốn đi tắm trước, nhưng lại mệt mỏi không thể cựa quậy, cũng không có lòng dạ nào đi nghe Lâm Tú Chương đang làm gì bên kia.

Lâm Tú Chương ngồi bên giường, nở nụ cười nhận điện thoại, nói: "Chào anh Bách."

Bách Liên ở đầu bên kia im lặng một lát, hỏi hắn: "Sao hai người cậu lại ở cùng nhau?"

Lâm Tú Chương nói: "Tôi và cậu ấy đang đi dạo ở cửa hàng thú cưng."

Anh Bách im lặng.

Bách Liên nói: "Bây giờ là nửa đêm."

Lâm Tú Chương nói: "Mai tôi bảo cậu ấy gọi lại sau nhé anh Bách, giờ hai bọn tôi vẫn đang thuần hoá mèo đây. Bye bye!"

Không đợi Bách Liên hỏi rõ "thuần hoá mèo" nghĩa là gì, Tiểu Lâm đã tiện thể tắt nguồn điện thoại rồi.

______________

Ha ha nói thật với các bác, pick của tôi trong bộ này Lâm Tú Chương đấy 🙈 Các bác cứ kêu đồng chí Lâm mờ nhạt, giờ thì có nguyên con ngoại truyện bằng 3 4 chương gộp lại rồi nhé

Khà khà thế là xong một truyện, bất ngờ quá truyện làm sau cùng lại là truyện xong đầu tiên 😂 cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi bằng cách cmt và like rất nhiều, tôi cũng không ngờ bộ này lại được lòng các bác đến vậy 🤣 hẹn gặp lại các bác ở những truyện sau, hi vọng những truyện tiếp theo tôi edit cũng nhận được sự ủng hộ của các bác😊