Chương 69

Edit: Bàn

307.

Năm lớp 12, tôi bị ba người bọn họ ép kéo vào top 100 khối. Tiếng Anh của Bách Liên luôn trên 140, nhưng điểm khoa học tự nhiên không bằng hai người kia, nên chỉ loanh quanh ở top 10.

Từ Dập đã tham gia rất nhiều kỳ thi, đề luyện tập bày ra trên bàn làm người ta sợ hãi.

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng hạng nhất của hắn là cố gắng thực sự.

Sau đó, lúc tôi đọc bài thơ có tên là "Hải âu," [1] trong lòng đều là đôi lông mi như cánh chim hải âu của Từ Dập khi hắn cúi đầu hôn tôi dưới toà nhà dạy học.

[1]: Theo như tôi google được thì đây là bài thơ Nga, tên tiếng Anh là "The Song of the Stormy Petrel," bác nào muốn đọc thử thì tìm nhíe.. Bạ𝔫 đa𝔫g đọc t𝙧𝘶𝒚ệ𝔫 tại ~ 𝖳𝙧U 𝙢𝖳𝙧𝘶𝒚ệ𝔫.VN ~

Hắn được sinh ra trong biển rộng sâu tối, nhưng lại mang theo ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng.

Tôi ngồi dưới sân khấu nhìn hiệu trưởng trao giấy khen giải nhất của tỉnh cho hắn. Hắn cao ráo, khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm, có lẽ vì đã quen đứng nhất, nên lúc đó hắn trông không mừng rỡ gì lắm.

308.

Từ Dập mặc áo phông đen đứng cạnh xà đơn, nói: "Vì đó là điều đã được định trước trên đường đời của tớ, nên lúc đón nhận nó, tớ không hề có tâm trạng đặc biệt gì."

Tên này làm màu tự nhiên quá nhỉ.

Tôi nói: "Từ hạng nhất, tôi mà thi được giải nhất tỉnh là đủ để tôi chém gió cả đời rồi."

Từ Dập nói: "Tớ không để ý những chuyện đương nhiên lắm."

Tôi nắm tay hắn, nói: "Cậu mà làm màu nữa là tôi thấy phiền đấy."

Tay Từ Dập có thể bao bọc tay tôi, hắn nghiêng mặt hôn tôi ở chỗ không người, nói: "Nhưng mà, cậu là niềm vui ngoài ý muốn trong cuộc đời tớ."

309.

Lâm Tú Chương vẫn là hạng 2, cậu ta và anh tôi đều đứng đầu một môn. Năm lớp 12, cậu ta nói với bọn tôi rằng ba mẹ cứ bắt cậu ta làm đủ thủ tục xuất ngoại, có thể sẽ không tham gia kỳ thi đại học, nhưng cuối cùng vẫn đi thi lấy được một chút.

Đúng là giữa người với người có khoảng cách về IQ, mẹ nó.

Cậu ta đi thi lấy được mà thi được hạng 2 khối.

Sau khi có thành tích thi đại học, chúng tôi liên hoan cùng nhau, cậu ta vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ban đầu muốn cố hết sức lần cuối để xem xem có soán ngôi của anh Từ được không..."

"Lúc trước tôi đã nghĩ cậu cứ làm hạng 2 có phải không ổn lắm không," Từ Dập đưa bát đũa cho tôi, nói, "Bài nghị luận hơi nhường một chút."

Bài nghị luận của Lâm Tú Chương bị lạc đề, nên một câu trắc nghiệm Từ Dập nhường không dùng được vào việc gì.

Vì thế tôi đưa ra kết luận, nếu bạn là một đứa học ngu, thì sẽ không có nỗi khổ hạng 2 muôn đời này.

310.

Lần trước vào sinh nhật anh trai, tôi không kịp chuẩn bị quà, nên chờ thi đại học xong, tôi mới tặng cái mũ tôi đã đan rất lâu cho hắn.

Bách Liên cầm mũ nhìn hồi lâu, nói: "Xấu quá."

Tôi nói: "Xấu thì xấu, nhưng nó có tác dụng đấy!"

Bách Liên nói: "Tác dụng ấy à?"

Tôi nói: "Nếu sau này tóc anh rụng sạch thì lúc ra ngoài có thể lấy nó ra để che mà?"

Anh tôi không thể nào hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi.

Tôi còn làm thêm ba chữ anh trai tốt ở trong, hi vọng sau đó hắn có thể phát hiện ra bất ngờ nhỏ tôi giấu trong chiếc mũ làm bằng tay.

Mà với cả ngoài miệng hắn nói không thích, nhưng về sau tôi thấy hắn ở trong nhà vệ sinh lén đội cái mũ xấu tợn này soi gương.

Tôi phải công nhận cái mũ này đan xấu thật, cũng chỉ khuôn mặt anh tôi mới có thể tôn nó lên thành tác phẩm nghệ thuật.

Hắn nói chí ít lúc đó tôi không lấy len màu xanh lá đan mũ, nên dù có xấu, hắn cũng gắng gượng chấp nhận.