Chương 51

Edit: Bàn

227.

Tôi hơi có ấn tượng về chuyện này, nhưng tôi không hỏi tên bạn học kia, cũng không nhớ rõ mặt đối phương.

Nói thật lúc đó tôi cũng không phải là học sinh ngoan coi việc giúp người là niềm vui gì cả, luôn cảm thấy người và việc xung quanh đều không thú vị, có một dạo đi giao lưu với người khác chỉ là đánh nhau.

Tiền tiêu vặt đều để trong cặp tôi, tôi không hay lấy ra dùng, nên để dành được một khoản.

Những bạn học kia của hắn cũng chính là không muốn gánh chịu hậu quả làm mất tiền, nên mới đùn lên người khác, nếu có người có thể bù tiền lại thì bọn họ sẽ không làm khó hắn nữa.

Tôi ngửa mặt nhìn trời, nói với Từ Dập: "Tôi còn tưởng cậu không biết là tôi bù tiền chứ."

Sau khi đan hai tay bẻ bẻ đầu ngón tay mình, tôi lại nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không hi vọng là cậu biết. Ở tuổi đó, tôi cực kỳ muốn làm anh hùng không để lại tên tuổi một lần."

Tôi nghĩ mẹ tôi cũng muốn tôi làm như vậy, cho nên cứ thế làm.

228.

Từ Dập chống tay trên lan can đình nghỉ chân, cúi đầu hôn tôi.

Tôi ngửa mặt lên, quấn lấy đầu lưỡi hắn giống như động tác hắn đã làm. Ánh mắt hắn luôn khiến tôi nghĩ đến biển cả bị mây đen che phủ, như thể sự bình lặng trước cơn bão đang cất giấu sự điên cuồng không rõ. Tôi thích ánh mắt hắn nhìn tôi như vậy, cũng thích nụ hôn mềm mại mang theo mùi chanh của hắn, vào lúc này, những chuyện khác tựa như không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi yêu tha thiết tình cảm mạnh mẽ và sâu lắng trong mắt hắn như thế này, là tôi thích hắn sao?

Gió lạnh buổi đêm thổi qua, dường như trên mặt cũng phủ một tầng hơi nước.

Mặt Từ Dập có chút mơ hồ trong bóng đêm mờ mịt.

Tôi bất giác nghĩ đến Bách Liên, ánh mắt hắn nhìn tôi thực ra rất giống Từ Dập.

Nhưng suy nghĩ của tôi không kéo dài được lâu, vì đôi môi ấm áp của Từ Dập trượt từ môi tôi xuống vùng xương quai xanh của tôi, hắn cởi thắt lưng tôi, áp người về phía tôi.

Tôi bắt lấy cánh tay hắn, hơi thở của hắn phả vào bụng tôi, khiến cả tim tôi cũng ngứa ngáy.

Từ Dập nhẹ giọng gọi tên tôi. Hắn móc lấy rìa qυầи ɭóŧ tôi, kéo quần của tôi xuống đầu gối.

Tôi lạnh đến co quắp, hôn lên cái tai giữa mái tóc lộn xộn của hắn, nói với hắn: "Từ Dập, tôi..."

"Đừng từ chối tớ, Lý Vọng." Từ Dập đệm áo gió đằng sau lưng tôi, mυ"ŧ ở bên cổ tôi một cái, nói, "Tối nay và ngày mai, chỉ nghĩ đến một mình tớ thôi."

229.

Ngón tay hắn chen vào chỗ đó, mới đầu là một ngón, rồi hai ngón, tôi cảm thấy làm tư thế này ở bên ngoài thực sự quá xấu hổ, chỉ có thể vùi đầu trên vai hắn.

Tôi thực sự không thể từ chối hắn!

Nghe thấy tiếng nước lép nhép truyền lên từ chỗ hắn đang nghịch, tôi vừa cảm thấy không thoải mái, vừa đỏ vành tai, cực kỳ xấu hổ.

"Đừng sợ, Lý Vọng." Hắn nói như vậy, đầu ngón tay dính đầy dịch thể của tôi trượt trên đùi tôi, "Tớ sẽ không để cậu khó chịu đâu."

Tôi kiềm chế sự căng thẳng của mình, nhưng giọng vẫn run run, bàn tay túm lấy lưng áo hắn cũng phát run: "Không, không phải là tôi nhát gan đâu... Nhưng tôi thực sự rất sợ đau..."

Hắn để lưỡi dao cứng rắn lên nơi vừa dùng ngón tay hắn mở rộng, hai chân tôi ban đầu tách ra, lúc hắn ôm lấy tôi, bảo tôi khoác chân lên hông hắn.

Tuy hắn nói tôi đừng sợ, nhưng tôi vẫn run như cầy sấy, lúc hắn nhét vào không nhịn được khóc ròng.

Từ Dập hôn hết nước mắt của tôi, ôm tôi chặt hơn, hắn vào được nửa đoạn rồi, bỗng dồn sức đâm vào toàn bộ. Chân tôi lập tức mềm nhũn, chỉ có thể gắng gượng khoác ngang hông hắn, hắn rút ra một chút, sau đó lại nhét vào theo hướng khác.

Chờ khi nước mắt tôi chảy không còn dữ dội như vậy nữa, đυ.ng chạm của hắn càng thêm hung mãnh. đầu v* của tôi bị hắn liếʍ cắn đến nỗi gió thổi qua một cái là vừa đau vừa tê, bàn tay hắn ôm lấy một bên mông tôi, còn nhét ngón tay vào nơi hai bọn tôi đang giao hợp.

Tôi kéo tay áo sơ mi hắn, nghẹn ngào nói với hắn: "Đừng động vào đó..."

"Đè vào đâu thì thấy thoải mái?" Hắn nói với tôi như vậy, "Tớ muốn nghe cậu kêu lên, ở đây không có ai, cậu kêu cho tớ nghe được không?"

Tôi bị hắn đè vào điểm nhạy cảm, phát run vì kɧoáı ©ảʍ khó tả, hắn liền nhắm ngay chỗ đó, đâm lưỡi dao liên tục mấy chục nhát. Tôi dựa trên lan can đá, nghe thấy tiếng khóc ngọt ngào phát ra từ trong cổ họng mình, hắn vươn tay ra lau giọt nước mắt trên khoé mắt tôi, lại bắn ra bên trong tôi một lần. Cái miệng nhỏ kia của tôi ê ẩm căng trướng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính dính từ bên trong chảy ra, có chút dính bên đùi tôi, có chút rơi trên quần tôi.

Đồ tôi bắn ra ở trên áo gió của hắn, chuyện như vậy làm chừng mấy lượt, tôi liền đứng không nổi nữa, ngay cả phần bụng dưới áo len cũng dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi và hắn.

"Nếu như tớ nói là muốn có mặt trời, thì đều sẽ có cảm giác là tớ đang nằm mơ đúng không?" Từ Dập thở ra một hơi thật dài, nói, "Lý Vọng, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ theo đuổi tớ."

Nước mắt trên lông mi tôi lăn xuống, rơi xuống hồ tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.

Giọng tôi hơi khàn, nói không nên lời.

"Cho nên..."

"Muốn ôm chặt mặt trời vào trong lòng nhanh một chút."

"Muốn biến cậu trở thành mặt trời chỉ thuộc về tớ."

_____________

Haizzz edit cảnh chịt nhau khó quá các bác ạ