Chương 47

Edit: Bàn

206.

Biểu diễn năm mới vào chiều ngày 31, sau khi kết thúc, mọi người có thể về thẳng nhà đón năm mới.

Qua khe hở giữa tấm rèm vải nặng nề, có thể thấy ánh đèn sặc sỡ trên sân khấu. Nhạc rất to, nhóm nhảy break dance đang quay vòng trên sàn gỗ.

Tôi lén nhìn dưới sân khấu một cái, trong hội trường ngồi đầy người, nhưng ở trên chỉ có thể thấy những bóng đen mơ mơ hồ hồ, cũng không thể thấy rõ mặt họ. Bọn Từ Dập còn phải trang điểm sân khấu sơ sơ, như tôi đội cái đầu heo lên là bớt được không ít phiền phức.

Đang nghĩ vậy, nữ sinh lớp Bách Liên đến giúp đỡ bỗng nhiên gọi cả tôi qua.

Nhỏ bảo tôi qua tô son môi.

Tôi nói: "Nhưng tôi bôi thì khán giả cũng có thấy được đâu."

Nhỏ nói: "Đây là cảm giác nghi thức."

207.

Tôi nâng đầu heo lên, để nhỏ dùng ngón tay quẹt son mùi đào mật ong cho tôi.

Nữ sinh phụ trách trang điểm rất nghiêm túc nói với tôi: "Cho cậu dùng là thỏi tớ thích nhất đấy, không chỉ màu đẹp, mùi cũng rất thơm."

Là một fan trung thành của vị ngọt hoa quả, tôi cũng rất thích cái mùi này.

Tôi bảo nhỏ bôi son môi cho cả cái đầu heo của tôi nữa.

Dù sao cũng phải để ý cả trong cả ngoài.

208.

Sau khi ba người bọn họ mặc âu phục đều trông rất khác ngày thường, tôi còn thấy mấy nữ sinh đang lén lấy điện thoại ra chụp bọn họ.

Hôm nay Bách Liên đổi sang cặp kính gọng tròn thêm dây chuyền vàng mảnh mảnh, lúc tôi xít lại gần nhìn, phát hiện hắn còn đeo lens màu xanh nước biển.

Khi tôi muốn nhìn lại cho cẩn thận, thì bị hắn đè vai xuống đẩy về chỗ cũ.

Bách Liên vẻ mặt bình thản nói với tôi: "Nụ hôn đầu heo của em sắp đυ.ng vào mặt anh rồi!"

Tôi ngồi yên một hồi, tức giận nói: "Quá đáng thật!"

Bách Liên nói: "Vì sao?"

Tôi nói: "Sao chỉ có mình em không được làm anh đẹp trai?"

Bách Liên im rồi lại im, dùng cặp mắt màu xanh lam kia nhìn tôi chằm chằm, nói: "Nhớ kỹ lại xem, có phải là chính em yêu cầu không?"

209.

Giờ mới phát hiện ra người phụ trách mang đàn piano và các đạo cụ khác lên sân khấu là bạn khỉ đầu chó lớp 12.

Lúc trốn sau rèm sân khấu xem biểu diễn, tôi tiện tay đỡ giúp cậu ta món đồ trong ngực suýt rơi xuống.

Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, ngẩn người, nói: "Cảm ơn."

Tôi nói: "Vất vả quá."

Thân làm vượn người mà lại hết lòng hết dạ làm việc giúp loài người như vậy.

Vì không biết rốt cuộc cậu ta tên gì, nên tôi đặt lại tên cho cậu ta là vượn người.

Bước chân vượn người dừng lại, nói: "... Lý Vọng?"

Tôi cúi đầu liếc váy ren trên người, không biết cậu ta nhận ra tôi kiểu gì. Sau khi cậu ta bỏ đồ xuống, qua đây nói với tôi một câu: "Tiết mục của các cậu hay lắm, cố lên."

Lúc cậu ta lại xách đạo cụ lên đi qua trước mặt tôi, tôi đè thấp giọng gọi với theo cậu ta: "Tôi không đam mê đồ nữ nhé."

Cậu ta nói: "À... Ừ."

210.

Đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng trong đời tôi lên sân khấu biểu diễn thế này, trước lúc lên đài khó tránh khỏi có hơi căng thẳng.

Tuy là biểu diễn nhân vật hài kịch mặc đồ nữ che mặt, nhưng thực ra tôi vẫn hơi hi vọng ba tôi tới xem. Tiếng đàn violon của bạn học Lâm vang lên, lúc tôi xách váy từ sau rèm đi ra ngoài, đập vào mắt là ánh đèn sáng ngời đột ngột của sân khấu.

Ba tôi không đến thật đáng tiếc, ổng luôn có thể chọn đi làm việc ở chỗ khác một cách chuẩn xác không sai lầm vào những khoảnh khắc điểm nhấn trong cuộc đời tôi.

Trước đây tôi chỉ cần làm mọi chuyện hơi tốt một chút là ổng đã nói mấy lời kiểu "ba tự hào về con" rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy, có khi từ trước đến giờ ổng chưa từng coi tôi là niềm tự hào của ổng.

Lúc tiếng đàn piano của Từ Dập vang lên, ánh sáng chiếu lên Bách Liên ở bên kia sân khấu.

Hắn mặc một bộ vest trắng, khuy măng sét vàng trên cổ tay sáng bóng, khuôn mặt tuấn tú được ánh đèn chiếu sáng trông vô cùng siêu phàm thoát tục.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi.

Khúc nhạc đan xen trong không trung thật đẹp đẽ và êm dịu.

211.

Tôi không canh cánh trong lòng việc ba tôi không đến làm khán giả nữa.

Vì đã có một người giám hộ khác thay thế vị trí của ổng, chứng kiến giúp ổng tất cả khoảnh khắc tôi muốn được người ta thấy.