- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn
- Chương 3: Anh Đẹp Trai Có Cần Đoán Mệnh Không?
Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn
Chương 3: Anh Đẹp Trai Có Cần Đoán Mệnh Không?
Núi Thái Đà muốn đi xuống núi chỉ có một con đường cho dù là kẻ mù đường cũng không thể lạc đường, trừ phi không có đầu óc tìm đường chết chạy vào trong rừng cây.
Núi Thái Đà vốn đã vô cùng vắng vẻ, ban đầu Giang Hoa Đình chỉ đi bằng tốc độ rất bình thường, cậu đang chờ.
“Mày làm hỏng chuyện tốt của tao!” Một giọng nữ cao vυ"t vang lên đằng sau Giang Hoa Đình, tiếp đó là một cơn lạnh gai người!
Cô gái mặc đồ lam lúc nãy vẫn còn rất bình thường lúc này đã cực kỳ dữ tợn, quần áo của cô cũng bị xé rách, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng, da đầu cũng lộ ra rất nhiều, phần lưng, khuỷu tay, bàn tay đều là máu, nhỏ giọt tí tách tựa như vĩnh viễn không thể nào ngừng được, làm cho người nhìn không khỏi cảm thấy tê cả da đầu!
Nhưng vẻ mặt của Giang Hoa Đình không hề thay đổi, chỉ hơi quay đầu nhìn cô: “Cô tới rồi à?”
Chân của cô gái không hề chạm đất, kỳ lạ là máu chảy từ trên người cô ta xuống cũng không hề để lại chút dấu vết nào trên mặt đất mà tới gót chân của cô là không thấy nữa.
“Mày làm hỏng chuyện tốt của tao, tao muốn mày phải xuống chung với tao!”
Móng tay của cô gái bỗng trở nên sắc bén đánh về phía cần cổ yếu ớt của Giang Hoa Đình!
Tiếp đó một làn khói màu xám đen ngay lúc cô gái muốn cắt bị thương Giang Đình Hoa đã cuốn lấy tay của cô trước, chỉ trong chớp mắt đã cuốn chặt cô gái lại.
Giang Hoa Đình lắc đầu nói: “Không sợ chết mà quấn lấy tôi như thế cô là người đầu tiên đó.”
Oán linh bị vận xui quấn lấy: “...” Sao cô biết được còn có một người không thể chạm vào như thế!
Nhưng mà vận xui bám lên thì những oán khí trên người oán linh bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đều tan biến hết, chẳng mấy chốc oán linh đã khôi phục hình dáng vốn có là một cô gái nhỏ vô cùng thanh tú đáng yêu.
Giang Hoa Đình nói: “Lát nữa cô phải tan biến rồi, tâm nguyện của cô...”
Giang Hoa Đinh nhìn lướt qua bên dưới đường núi nói: “Chẳng mấy chốc sẽ thành hiện thực, cô có thể an nghỉ rồi.”
Tiếp đó, cô gái cũng vô cùng kiên quyết: “Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kẻ ác kia bị trừng trị!”
Giang Hoa Đình nhìn trạng thái của cô, gật đầu nói: “Có lẽ ông trời có ý để cho cô an nghỉ, đi theo tôi một đoạn đi có lẽ cô có thể nhìn thấy thứ cô muốn nhìn thấy.”
Thế là Giang Hoa Đình dắt theo một con ma tung tăng trên con đường núi hoang tàn vắng vẻ~
Tung tăng nhảy nhót hiển nhiên là Giang Hoa Đình quên luôn con ma nữ rồi, chỉ thấy Giang Hoa Đình giống hệt như con khỉ nhảy tới nhảy đi, một lúc thì đi ra hình chữ S, một lúc thì lại đi thành hình chữ Z, tuy tuyến đường quái dị nhưng bước chân của cậu không hề chậm!
Ma nữ đi theo đằng sau lưng Giang Hoa Đình, tranh đấu với cơ thể gần như sắp tan biến liều mạng đi theo nhìn thấy kiểu đi của Giang Hoa Đình suýt chút bị dọa tới thăng hoa luôn!
Mà bên trong bụi cây ở hai bên đường có một số bóng người nằm sấp ẩn náu ở các bụi cây, ngay khi bọn họ thấy Giang Hoa Đình tựa như một con khỉ chỉ suýt chút chưa ở trước mặt mọi người biểu diễn vượt nóc băng tường, Lăng Ba Vi Bộ thì vội đè thấp giọng nói báo cáo: “Báo cáo, có người từ trên núi đi xuống, có lẽ là...cư dân của núi Thái Đà, cách đội trưởng chừng hai mươi mét.”
Giang Hoa Đình tung tăng rồi nhảy nhót ở khúc ngoặt bỗng nhìn thấy một vệt đỏ liền vèo cái đừng bước chân đang bay nhảy.
Dáng người trước mắt thướt tha, tóc dài đen nhánh rất đẹp, làn da trắng như tuyết, tư thái yểu điệu yêu kiều, chỗ nên gầy thì gầy chỗ cần đầy đặn thì cũng đầy đặn thật là một người vô cùng...đẹp trai!
Giang Hoa Đình híp mắt tìm thấy mục tiêu rồi!
Tuy đối phương có sở thích mặc đồ nữ nhưng là người mà, ai không có một hai sở thích nho nhỏ chứ? Tuy sở thích này hơi đặc biệt chút nhưng cũng không phải là không thể ra đường.
Giang Hoa Đình nói với ma nữ ở sau lưng: “Anh ta là người có thể giúp được cô, lát nữa đừng làm loạn.”
Ma nữ giật mình vội vàng đuổi theo.
Giang Hoa Đình chỉ nhảy hai ba lượt đã nhảy tới bên cạnh người đang mặc bộ váy đỏ bó sát, nở ra một nụ cười đáng yêu chào hỏi anh đẹp trai: “Hi, anh đẹp trai.”
Mấy người đang ở chỗ núp bí mật suýt chút ngã sấp mặt! Trong lòng vô cùng khϊếp sợ!
Con khỉ này sao biết đội trưởng là nam?!
Giang Hoa Đình thấy đối phương vốn chả thèm để ý tới bản thân thì thầm than người đẹp thì đẹp đó tiếc là không dễ ở chung! Vừa mới nghĩ xong Giang Hoa Đình đã lập tức thu được hai thanh đao mắt lạnh lẽo sắc bén!
Hàng đêm sênh ca.
Đó là đôi mắt như thế nào đây!
Đôi mắt sáng ngời sinh động tư thái động lòng người có lẽ bởi vì trang điểm là quả thực làm cho khí khái hào hùng biến thành dịu dàng, nếu như anh chàng đẹp trai này không gặp được cậu thì có lẽ thật sự sẽ không bị người ta vạch trần thân phận người đẹp này là một người đàn ông.
Bởi vì cậu có mánh khóe đặc biệt để phân biệt giới tính~
“Rời khỏi nơi này.”
Người đẹp đúng là người đẹp, từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ tới vậy ngay cả giọng nói cũng êm tai tới thế! Giống như mảnh đất hạn hán đã lâu bỗng có được một cơn mưa vậy!
Đôi mắt Giang Hoa Đình cong cong nhìn người đẹp lạnh như băng này, đây thật sự là một người may mắn! Được một luồng ánh sáng công đức vàng lóng lánh bao vây, còn có một sợi...mây tía như có như không, quả thực là người thắng cuộc đời mà!
Ma nữ không cần cậu phải dặn dò cũng không thể làm gì anh chàng đẹp trai này.
“Ngại quá à, lát nữa tôi sẽ đi.”
Người đẹp lạnh nhạt liếc nhìn Giang Hoa Đình rồi tiếp tục đi con đường của mình.
Giang Hoa Đình dừng chân vắt hết đầu óc, nên làm thế nào để đối phương làm theo ý của mình đây?
“Chẳng phải cậu nói anh ta có thể giúp tôi báo thù sao? Sao không đi nữa?” Ma nữ rầu rĩ hỏi.
Giang Hoa Đình nói: “Cô là ma tất nhiên có thể nói được, người ta là người bình thường đó, tôi tùy ý đi lên nói mấy câu anh ta sẽ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh.”
“Cậu không phải là bị bệnh thần kinh sao?”
Giang Hoa Đình: “...Tất nhiên là không phải!”
“Vậy cậu đi lên trịnh trọng nói bậy đi! Tôi cảm thấy cậu có thể được! Lên đi!”
Giang Hoa Đình: “...” Thế này cậu rất có khả năng bị đưa vào bệnh viện tâm thần!
Người cả người đều là hơi thở chính trực, không phải cảnh sát thì cũng là quân nhân, là những kiểu người không tin chuyện ma quỷ huyền học nhất, phải làm thế nào đây? Để cho đầy tớ nhân dân tin vào mấy thứ này khó khăn hệt như để cho mấy kẻ cuồng mê tín dị đoan tin vào khoa học!
“A!!” Giang Hoa Đình bỗng hét lên một tiếng dọa cho ma nữ đang trôi nổi trên không trung và mấy người đang ẩn núp giật cả mình, rồi sải bước tới trước mặt người đẹp áo đỏ, bước chân cũng hơi dừng lại.
Giang Hoa Đình loạt soạt đi tới bên cạnh người đẹp, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh đẹp trai, anh có muốn đoán mệnh không?”
Cả đám ngã ngửa!!
Kêu lớn như vậy là để thể hiện rằng bản thân là một kẻ lừa đảo sao?!
Mấy người núp trong chỗ tối hận không thể xông ra véo tai của Giang Hoa Đình, phải tin vào khoa học! Bói toán gì đó đều là mê tín!
Người đẹp lạnh lùng liếc nhìn Giang Hoa Đình rồi tiếp tục đi về phía trước.
Giang Hoa Đình vuốt vuốt mũi, đυ.ng phải vách tường rồi còn là loại vô cùng kiên cố nữa.
Nhưng chỉ tùy tiện như thế đã nhận thua thì không phải là Giang Hoa Đình!
“Từ trên mặt của anh có thể thấy...đồng đội của anh rất có khả năng sẽ bị thương.”
Người đẹp: “...”
Ma nữ: “...”
Đám người núp trong chỗ tối: “...”
Thế này tính là đoán mệnh gì chứ? Nguyền rủa người tài đúng không?
Tiếp đó ma nữ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi chỉ thấy đám khí xám đen lúc nãy vẫn còn đang quấn lấy cô thế mà lại bay về phía rừng cây hai bên! Tiếp đó liền lập tức truyền tới một tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng hừ rên.
Tai nghe giấu kín của người đẹp truyền tới một âm thanh: “Đội trưởng Thu, Vương Tử gãy xương rồi.”
Người đẹp: “...”
Bị ánh mắt tựa như đao của người đẹp sượt qua, Giang Hoa Đình tiếp tục vượt khó tiến lên!
“Còn có người thứ hai.”
Nhóm người núp trong chỗ tối: “...” Ôi đệt, cậu đến cùng là có thù oán gì với chúng tôi?!”
Tiếp đó, mỗi một người đều vô cùng cẩn thận di chuyển nhưng ba phút sau lại một tiếng hừ rên vang lên.
Người đẹp lại nhận được một tin tức bất hạnh, Bàng Giải cũng gãy xương rồi.
Lại thu hoạch hai đao mắt, Giang Hoa Đình căng da đầu: “Thực ra còn có người thứ...”
Đám người đang ẩn núp nín thở, cậu tới cùng là muốn nguyền rủa bao nhiêu người?!
Một người có lẽ là ngoài ý muốn, hai người thì là quá trùng hợp rồi, nếu như có người thứ ba có lẽ sẽ đại diện cho việc mặt búp bê này thật sự biết xem tướng nhưng kiểu này không khác gì nguyền rủa vậy, người bị thương từ đầu tới cuối đều là bọn họ đó!
Người đẹp cuối cùng cũng mở cái miệng tôn quý: “Cậu muốn thế nào?”
Cuối cùng Giang Hoa Đình cũng thở phào một hơi: “Tôi bấm đốt tay tính...”
Người đẹp bỗng nheo mắt: “Nói tiếng người.”
Giang Hoa Đình lập tức nói cực nhanh: “Người anh muốn tìm không có ở hướng này, ở phía nam bắc của ngọn núi này! À, anh có cảm thấy bên người hơi lành lạnh không? Nếu như không thể phân rõ phương hướng thì cứ đi theo hơi lạnh bên cạnh là được!”
Bị Giang Hoa Đình nói như thế nhóm người núp trong chỗ tối đột nhiên cảm thấy xung quanh bản thân mình đều hơi lành lạnh.
Nói một lèo xong, Giang Hoa Đình lại nói: “Vậy tôi lượn đây, chúc anh hoàn thành tâm nguyện!”
Nhóm người núp ở trong tối: “...” Thế này tính là phương thức tạm biệt gì đây?
Trước khi Giang Hoa Đình rời đi đã dùng ánh mắt ám chỉ ma nữ để cô đi theo anh chàng đẹp trai này, bản thân lại nhảy nhót tiếp tục ‘Trôi dạt’ xuống núi.
Thấy Giang Hoa Đình chỉ hai ba lần như thế đã chạy ra một khoảng cách xa như vậy, cuối cùng người đẹp cũng dừng bước.
Bên tai lại truyền tới âm thanh loạt xoạt huyên náo: “Đội trưởng Thu?”
Anh chàng đẹp trai híp đôi mắt phượng: “Đổi phương hướng...hướng nam bắc.”
Ma nữ vui mừng, cô biết người hại cô quả thực ở hướng đông nam của ngọn núi này cũng mặc kệ chàng trai đẹp trai có nghe được cô ta nói gì không: “Đi theo tôi.”
Anh đẹp trai cảm thấy bên người mình có một luồng hơi lạnh lướt qua, trong mắt lóe qua một tia sáng không rõ lắm tiếp đó liền nhanh chóng đi theo.
***
Giang Hoa Đình tới dưới núi đã là hai tiếng sau rồi. Mặt trời đã bò lên tới giữa bầu trời, đang liều mạng khoe khoang sự lợi hại của nó, mỗi người đều đổ mồ hôi ướt đẫm lưng chỉ có Giang Hoa Đình vẫn giữ vẻ mặt thoải mái mặt không đỏ cũng không thở gấp...nhìn tới mức làm cho người ta ghen ghét.
Giang Hoa Đình vừa xuống không lâu chiếc xe buýt cũ kỹ kia cũng lung lay lắc lư xuống núi, tài xế già còn cười hì hì híp mắt chào hỏi với Giang Hoa Đình: “Ôi chao, chàng trai cậu mà chờ thêm lát nữa là không cần phải tự thân vận động xuống núi rồi.”
Tính ra vận may của ông cũng tốt thế mà ở trong một đống rác linh tinh tìm được một cái lốp xe, cũ thì hơi cũ chút nhưng có thể dùng mà! Cho nên ông không tốn bao nhiêu thời gian đã thay lốp cho cái lốp bị nổ cũng bảo người sửa xe không cần tới nữa.
Giang Hoa Đình chỉ cười không nói, cậu không ở lại mới là quyết định đúng đắn, nếu mà ở lại thì chắc cậu phải ở trên núi qua đêm rồi đó.
“Ông bình an xuống là tốt rồi.”
“Chàng trai, còn cần chở cậu một đoạn không?”
Giang Hoa Đình lắc đầu: “Không cần đâu, hẳn là phương hướng không giống.” Cậu không muốn lại nổ lốp lần nữa.
Tài xế già nhướng mày: “Hẳn là?”
Giang Hoa Đình cười hì hì: “Ừm.”
Tài xế già chỉ đành đi một mình, lúc này Giang Hoa Đình mới chậm rì rì từ trong ba lô lấy ra một tờ giấy, trên đó là bản đồ mà sư phụ cậu đưa cho cậu.
Cũng thật sự là... một bức bản đồ giản lược!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn
- Chương 3: Anh Đẹp Trai Có Cần Đoán Mệnh Không?