Chương 13: Cho Mượn Tiền Nhất Định Phải Trả

Ngày đầu tiên đi làm không có gì để làm cả, may mà chỉ có nửa ngày Giang Hoa Đình lo lắng đề phòng cả buổi chẳng xảy ra chuyện gì đã hết ngày.

Xem ra, vận xui của cậu hẳn là không ảnh hưởng tới người cần giúp đỡ, cũng có lẽ là âm khí trong bệnh viện có thể thành công chống lại vận xui trên người cậu không đến mức làm cho người không cần giúp đỡ nhưng tới bệnh viện để chăm sóc bị vạ lây!

Thế này thì cậu yên tâm rồi!

Vận xui trên người cậu ngoài cảnh sát, quân nhân hoặc là mấy người từng có cống hiến to lớn có công đức lớn không bị ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng ít chút thì cũng chỉ có người thật sự cần người khác giúp đỡ không bị ảnh hưởng bởi cậu mà thôi.

À, còn có một loại mệnh cách bẩm sinh siêu tốt.

Ví nhân người đẹp từng gặp mặt mấy lần.

Giang Hoa Đình nhớ lại người đẹp không chút cảm xúc, lạnh lùng như băng sương, trong lòng đột nhiên nghĩ thầm: Không biết hôm nay có còn gặp anh ấy không?

Giang Hoa Đình chỉ ngẫm nghĩ mà thôi, cậu lấy ra ba đồng xu chuẩn bị ngồi xe buýt, cậu cũng chỉ có thể ngồi xe buýt mà thôi.

Bởi vì bị ảnh hưởng của vận xui cực lớn của Giang Hoa Đình mà chuyến xe vốn chỉ có nửa tiếng lại phải mất tận hai tiếng, trên đường không kẹt chỗ này cũng kẹt chỗ kia, mấy hành khách đi cùng chuyến xe với Giang Hoa Đình oán khí ngút trời, phàn nàn oán trách suốt đoạn đường.

Lúc Giang Hoa Đình từ trên xe buýt bước xuống vẫn còn hơi lơ mơ, chẳng qua chút lơ mơ đó nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu.

Quay về chỗ ở của cậu, Giang Hoa Đình tùy ý nhìn lướt qua cửa của phòng 403, bước chân của Giang Hoa Đình dừng lại.

Sáng sớm lúc bước ra khỏi nhà vẫn còn có ánh sáng công đức màu vàng bao quanh, màu máu như có như không thế này...

Là gì?

Là bản thân người đẹp có kiếp nạn hay là người có quan hệ với người đẹp có kiếp nạn?

Dù cho Giang Nhạc Quân muốn biết cũng không thể nào tính ra được, cậu cũng không biết tên của người đẹp, cũng nhìn không thấy tướng mặt hiện giờ của người đẹp.

Thứ gọi là tướng mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi, thường bởi vì một chút chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà xảy ra thay đổi, cho nên Giang Hoa Đình rất nhiều lúc vừa nhìn xong là quên.

Cũng bởi vậy... mà cậu có thêm một chứng mù mặt, nhìn ai cũng thấy không khác nhau mấy.

Cũng chỉ có người đẹp có vẻ đẹp tới mức kinh động hồn phách là có thể làm cho cậu có ấn tượng sâu sắc mà nhớ rõ, thật sự cái váy đỏ kia quá mức nóng bỏng!

Giang Hoa Đình mở tủ lạnh ra cầm một miếng thịt ra giã đông rồi lại lấy một bó rau cần ra chuẩn bị làm cơm.

May mà trong tủ lạnh còn có đồ dự trữ bằng không trên người cậu không một đồng xu dính túi...cậu có thể bị đói chết.

Nồi cơm nấu chín thơm phức, thức ăn cũng làm xong rồi, Giang Hoa Đình bắt đầu ăn từng miếng lớn, chuyện hôm nay phải làm ngoài việc thành công tới được bệnh viện số hai ra thì mấy việc khác chẳng có chuyện nào làm được cả.

Nghĩ tới ngày mai cậu vẫn không có tiền đi xe buýt...

Giang Hoa Đình phiền muộn.

Chẳng lẽ còn phải đi làm hỏng một cây ATM nữa sao?

Một tiếng mở cửa lạch cạch rất nhỏ, Giang Hoa Đình có năm giác quan hơn người lập tức ngẩng đầu đôi mắt quét sạch những uể oải lúc nãy, tinh thần sáng láng, tựa như ngôi sao từ trên trời rơi xuống đều ở trong mắt của cậu, sáng tới kinh người.

Doãn Thu đang muốn đóng cửa không ngờ hàng xóm lại vừa hay vặn mở cửa!

“Chờ chút chờ chút chờ chút!”

Giang Hoa Đình thấy người đẹp sắp đóng cửa thì lập tức mở miệng ngăn lại!

Doãn Thu vốn có thể đóng cửa luôn mặc kệ đối phương nhưng lại như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại một chút, đây chính là cơ hội của Giang Hoa Đình! Nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cửa không cho đối phương có cơ hội đóng cửa lại!

Làm xong một loạt động tác như thế, Giang Hoa Đình ngẩng gương mặt búp bê nở nụ cười lên: “Hi~”

Doãn Thu: “...”

“Chuyện gì?”

Giang Hoa Đình vừa ngẩng đầu đã ngây người, chỉ thấy cung anh em của Doãn Thu bị một tia máu quấn quanh, khép mở miệng đến cùng vẫn nhịn được.

“Chuyện gì” Doãn Thu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh càng thêm lạnh lẽo có thể cảm nhận được ngay, kiên nhẫn và không sợ phiền của anh ngay giây phút này đã mất sạch.

“Có thể cho tôi mượn ba trăm đồng không?” Giang Hoa Đình mở miệng nói.



Trong mắt Doãn Thu lóe lên một tia sáng kinh ngạc sau đó lạnh lùng nói: “Chờ chút.”

Doãn Thu quay người đi vào trong cũng không đóng cửa, Giang Hoa Đình vô cùng nghiêm chỉnh đứng ở ngoài ngẫm nghĩ rồi lại thêm một câu: “Tốt nhất là tiền lẻ nha!”

Giang Hoa Đình nghe thấy tiếng bước chân bên trong dừng lại một lúc, khóe miệng nhịn không được hơi giương cao.

Xem ra yêu cầu của Giang Hoa Đình hơi khó cần ba trăm đồng còn là tiền lẻ, Doãn Thu ở trong lục tung hết tủ kệ tìm hết mười mấy phút mới từ tìm ra hết đống tiền xu lúc trước tiện tay tích cóp.

“Cho cậu.”

Doãn Thu lấy mấy cái bình lọ chứa đồng xu ra nhét hết vào trong lòng Giang Hoa Đình.

“Cám ơn cám ơn.” Giang Hoa Đình vội nói.

Giang Hoa Đình lấy một tấm thẻ ra đưa tới trước mặt Doãn Thu: “Dù sao tôi cũng không lấy được tiền ra, cậu dùng tấm thẻ này của tôi đi rút tiền đi, mật khẩu là xxxxxx.”

Doãn Thu: “...”

Ánh mắt nghi ngờ lập tức bắn về phía Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lập tức nói: “Tấm thẻ này là của tôi, chỉ là tôi có thù với cây ATM, mai tôi còn phải đi làm, ngân hàng thì chưa tới giờ mở cửa nên tôi không có thời gian đi rút.”

“Nếu tôi đã nói là mượn tiền của anh thì theo lý phải trả.”

Vẻ mặt của Doãn Thu có một thoáng khá kỳ quái: “Chẳng lẽ cậu không biết tấm thẻ này có ý nghĩa gì sao?”

Vẻ mặt của Giang Hoa Đình vô cùng thản nhiên: “Chẳng phải chỉ là một tấm thẻ thôi sao? Bên trong có tiền là được.” Tuy cậu cũng không biết là bao nhiêu nghe sư phụ nói là cha mẹ cậu cho cậu.

Doãn Thu: “...”

“Tấm thẻ này không giới hạn hạn mức.” Doãn Thu nhắc nhở.

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: “Ò.” Không giới hạn hạn mức thì thế nào? Tiền cậu tiêu cũng không nhiều.

Phòng này có dì giúp việc theo giờ mỗi năm ngày sẽ tới dọn dẹp một lần, tủ lạnh của cậu, ngay cả tiền dầu gạo mắm muối cậu cũng tiết kiệm được, trong bệnh viện có cơm, ừm chờ tới tháng sau cậu còn có tiền lương ngoài tiền dùng để đi lại cậu còn có thể để dành tiết kiệm đó!

Doãn Thu: “...”

“Cậu không sợ tôi lấy tấm thẻ này của cậu không trả cho cậu nữa sao?” Người này đến cùng là phóng khoáng cỡ nào? Không chút đề phòng.

Giang Hoa Đình cười lộ hàm răng trắng bóc tựa như chói mù mắt của người khác, nhìn tới mức Doãn Thu hơi híp mắt lại.

“Tôi tin tưởng anh!”

Tin tưởng hơi thở chính trực tỏa khắp người anh! Tin tưởng ánh sáng công đức trên người anh!

Doãn Thu giật mình im lặng đẩy thẻ về: “Không cần trả đâu.”

Thấy Doãn Thu muốn đóng cửa lại, một chân của Giang Hoa Đình chen vào chặn cửa lại.

“Thế này không hợp quy củ.”

Ánh mắt của Doãn Thu lóe lên một tia không vui, kiên nhẫn nói: “Quy củ gì?”

Dù sao cũng là hàng xóm, tuy nói không tới mức ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp. Mà Doãn Thu có một loại cảm giác rất khó hiểu, người này rất khó đối phó còn có một loại cảm giác đánh sâu vào đáy lòng đừng có trở mặt với người này.

“Cho mượn tiền nhất định phải trả.”

Doãn Thu: “...”

Giang Hoa Đình nghiêng nghiêng đầu nói: “Hay là thế này nếu đã lấy tiền của anh thì cũng phải làm chút gì đó, tuy ba trăm đồng hơi rẻ chút nhưng ai bảo chúng ta là hàng xóm chứ! Tôi xem như đang giảm giá cho anh vậy!”

Dáng vẻ cùng giọng điệu anh hời rồi làm cho gân xanh trên trán Doãn Thu nhảy thình thịch, có xúc động muốn đẩy người này ngã ra ngoài cửa.

Có trời mới biết anh đã rất lâu rồi không có loại xúc động không thể khống chế được này!

“Được.” Ánh mắt của Doãn Thu lạnh lẽo nhìn Giang Hoa Đình, “Cậu muốn làm chút việc gì cho tôi?”

Giang Hoa Đình cẩn thận quan sát ngũ quan của anh, Doãn Thu phiền nhất là người khác nhìn chằm chằm vào mặt của anh mà Giang Hoa Đình nhìn chằm chằm mà còn nhìn rất lâu!

Ngay lúc Doãn Thu quyết định mặc kệ người khó hiểu này, Giang Hoa Đình nói: “Anh em của anh rất có khả năng đã gặp chuyện, anh có thể bảo anh em của anh cẩn thận chút.”



Vẻ mặt của Doãn Thu lạnh lẽo: “Sao cậu biết?”

Giang Hoa Đình cười mỉm: “Tôi biết xem tướng mà! Lúc trước chẳng phải từng xem cho anh rồi sao?”

Doãn Thu im lặng, hôm qua anh quả thực nghe lời của người này mới đổi hướng, cũng thành công bắt được một ổ phần tử buôn bán ma túy làm cho người dân kinh sợ mà không thể làm gì.

“Cậu nói là thật sao?”

Giang Hoa Đình nói: “Còn thật hơn cả trân châu!”

Doãn Thu nhìn Giang Hoa Đình một lúc: “Cám ơn.”

Mặc kệ Giang Hoa Đình là người thế nào, người nhà anh có người đang chấp hành nhiệm vụ bí mật là thật.

Trong khoảnh khắc nhân lúc Doãn Thu đóng cửa Giang Hoa Đình bỗng nhớ ra một vụ việc: “Anh tên gì vậy?”

Trong chớp mắt cánh cửa đóng lại một giọng nói lạnh buốt cũng truyền từ trong ra.

“Doãn Thu.”

Thu, có ý bội thu tất nhiên là ngụ ý tốt, có thể gánh được vận may tốt trên người anh ấy. Nhưng...dụng cụ cũng có một ngày chứa đầy....

Giang Hoa Đình lắc đầu, thôi vậy gặp nhau tức là duyên có thể giúp đỡ cũng là duyên phận.

Giang Hoa Đình ước lượng bình lọ trong tay cuối cùng cũng có tiền đi đường!

Ngày thứ hai năm giờ sáng Giang Hoa Đình đã bò dậy khỏi giường, luyện xong một bộ quyền, mới dậy rửa mặt đánh răng, nấu bữa sáng.

Lúc ra ngoài Giang Hoa Đình cố ý nhìn lướt qua phòng 403, luồng hơi máu tối hôm qua như có như không nay đã đậm hơn rồi, cũng không hề bởi vì sự nhắc nhở của cậu mà trở nên nhạt đi.

Trong phòng 403 cũng không có nhân khí hiển nhiên là Doãn Thu không có trong phòng, Giang Hoa Đình cau mày vẫn là quay về phòng của bản thân rút ra một tờ giấy viết mấy câu trên đó rồi kẹp ở khe cửa.

Cậu cũng chỉ có thể dùng phương thức cổ xưa không tiện lợi này để nhắn tin thôi, ai bảo cậu không có điện thoại chứ!

À không, ai bảo cậu là sát thủ máy móc chứ?

Thế là Giang Hoa Đình yên tâm thoải mái đi ra ngoài.

Quả nhiên dậy sớm là đúng rõ ràng là sáng sớm nhưng tuyến xe buýt lại kẹt bất thường, y như cũ kẹt mất hai tiếng, lúc Giang Hoa Đình tới bệnh viện số hai thời gian vừa đúng giờ.

Không trễ nhưng cũng không sớm thật sự là vừa đúng giờ.

Chính Giang Hoa Đình yên tâm thoải mái nhưng người chung phòng khám lại nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.

Nghê Thiên Dương là một ông cụ vô cùng cứng ngắc ông ấy thích mấy người trẻ tuổi phấn đấu, đối với kiểu người mới canh đúng giờ mới tới như Giang Hoa Đình ông ấy không thích.

Nhưng ông ấy còn chưa biết Giang Hoa Đình đến cùng là đi cửa sau của ai nên ông cũng không tiện nổi giận, dù sao ông cũng chỉ là một người đi làm công mà thôi.

Nhìn thấy Giang Hoa Đình vẻ mặt của Nghê Thiên Dương không chút cảm xúc: “Sau này đi sớm chút.”

Giang Hoa Đình: “...Được.”

Ông trời ơi, cậu phải sớm thế nào đây? Hôm nay cậu đã đi chuyến xe buýt đầu tiên rồi đó! Cậu muốn sớm nữa cũng không có xe á! Xe taxi đắt đó! Ai biết khí vận của tài xế taxi có chống lại vận xui trên người cậu hay không? Lỡ như trên đường gặp chuyện thì phải làm sao?

Có đôi khi cậu cũng hết cách không thể làm gì với vận xui trên người mình nha...

Xem ra...trong khoảng thời gian ngắn cậu không thể làm cho ông lão chủ nhiệm thay đổi cái nhìn với mình rồi.

Vừa vào phòng làm phim liền bị Mao Cao Minh

“Sao? Bị phê bình rồi à?”

Giang Hoa Đình lườm cậu ta: “Đừng tưởng là tôi không thấy được cậu đang cười trên nỗi đau của người khác.”

Mao Cao Minh cười hì hì: “Ai bảo hôm qua khi cậu nhìn thấy chủ nhiệm Nghê tới kiểm tra công việc mà không nhắc nhở tôi để cho tôi mất mặt trước mặt chủ nhiệm Nghê! Thế này gọi là phong thủy luân chuyển đó!”

Giang Hoa Đình: “...”

Phong thủy luân chuyển là dùng như thế sao?