- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
- Chương 36
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
Chương 36
"Đến đây, bôi thuốc nào!"
Tôi mặc kệ anh, cứ khóc thôi.
"Đừng khóc nữa... em đừng khóc! Đừng khóc nữa có được không! Anh sắp điên lên đây nè! Xin em đừng khóc nữa! Em là đồ ngốc! Bọn nó đánh em sao em không chạy chứ?"
"Không chạy, nếu chạy thì càng bị mất lòng tự trọng, chẳng thà ở lại chịu đánh còn hơn."
Cẩm Thánh đang phẫn nộ giận dữ xoay lưng lại với tôi, nghe thế thì bước đến trước mặt đỡ tôi dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập... nhịp tim của anh! Giờ anh đang ở trước mắt tôi, nhưng tôi lại thấy sao mà xa cách quá. Nước mắt lại chảy ra...
"Xin lỗi... xin lỗi... bây giờ đúng là anh sắp điên mất rồi. Đau lắm hả? Em trách anh lắm phải không? Xin lỗi, xin lỗi... Tuấn Hỷ... xin lỗi em..."
Cẩm Thánh nói xin lỗi mãi.
"Em đừng nghe người khác nói, chỉ nghe anh thôi... chỉ tin lời anh nói thôi được không? Anh từ đầu đến cuối chưa từng lừa dối em... Em đừng nghe người ta nói, chỉ tin lời anh thôi, được không? Hả? Em có thể chỉ tin lời anh thôi?"
"Em rất giận. Thật đấy... em đã vô tình thích anh mất rồi... thích anh đến nỗi quên luôn cả Dân Hữu... em luôn nghĩ rằng Dân Hữu là người mình không thể quên được mà cuối cùng cũng đã quên, không biết khi nào trong tim chỉ còn có anh... Lúc nghe nói anh và Y Giang Yến có quan hệ với nhau trước kia... lúc nghe cô ta đau khổ nói như thế... em rất hận bản thân mình, hận mình vì thích anh mà quên luôn cả mối tình trong một năm... hận lắm... em rất hận mình như thế..."
"Xin lỗi."
"Hu... Khương Cẩm Thánh anh hãy nói em biết. Anh nói anh chưa từng nói dối, Y Giang Yến... anh thật sự chưa bao giờ thích cô ta, đúng không? Hả? Nói đi, như chúng ta bây giờ... có phải anh đối với cô ta như đối với em không? Nói mau đi, có phải thế không..."
Thực ra tôi đang rất ghen tức, đố kỵ. Tôi tức giận anh đối xử với cô ta cũng tốt như với tôi, cứ nghĩ đến Khương Cẩm Thánh hễ bị tôi chọc là đỏ mặt thì càng cảm thấy đau lòng. Tôi đánh loạn xạ vào người anh, oán trách anh. Anh lại lần nữa dịu dàng ôm lấy tôi.
"Ngốc ơi, nếu như anh làm thế... nếu anh đối xử với cô ta như với em, thì anh có chia tay với Y Giang Yến không? Nếu yêu cô ta như thế thì anh chia tay làm gì? Vừa nghe tin em bị thương là anh rụng rời tay chân, hoảng loạn không yên, nếu thích cô ta thì anh chia tay cô ta làm gì... hễ em khóc là anh lại đau lòng, đau đến mức sắp chết đi, nếu thích cô ta... anh chia tay làm gì chứ, nếu anh thật lòng yêu cô ta thì sao anh có thể chia tay được... Em còn chưa rõ tấm lòng anh sao?"
Cẩm Thánh nâng mặt tôi lên. Phải không, Cẩm Thánh? Trong mắt anh chỉ có em, phải thế không?
"Khương Cẩm Thánh, anh phải thề. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh em, cho dù anh ghét em cũng không được bỏ rơi em. Rõ chưa hả? Chỉ có thể là em bỏ anh. Em không muốn anh bỏ rơi em, em sẽ đau lòng... Em không cần..."
"Được, anh thề. Anh... Tôi, Khương Cẩm Thánh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Phác Tuấn Hỷ... Tôi xin thề... xin thề..."
Đau lòng quá. Khương Cẩm Thánh nói thế lại làm tôi đau lòng rơi nước mắt. Cẩm Thánh đau xót bôi thuốc cho tôi, hỏi tôi có phải đau lắm không... làm thế nào nhẫn nhịn được... nói xin lỗi... nói sẽ bảo vệ tôi không để chuyện thế này xảy ra lần nữa...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
- Chương 36