Chương 2

Tôi không nhớ mình đã chạy bao lâu...Nhưng khi tôi dừng lại, tôi đã ở một nơi rất xa.

Ở một nơi đông người đầy xa lạ, một nơi mà tôi chẳng hề biết tên.

Tôi cứ đi lang thang mãi, rồi dừng chân ở một ga tàu.

Ga Hibiya.

Tôi thả tóc xuống, vung vẩy khiến cho nó loạn lên, bây giờ thì tôi giống hệt một thằng con trai nhỉ.

Tôi không biết vì sao mình làm vậy, có lẽ ở dạng này khiến tôi an toàn hơn chăng?

Tàu dừng lại và mở cửa, một đám người đổ xô ra ngoài và vào trong, tôi khó khăn muốn chui ra nhưng lại bị đẩy ngược lại, khi tôi nhận ra mình đã ở trong tàu, cánh cửa đóng lại và tàu đã khởi hành.

Tôi im lặng, vuốt ngược mái tóc ra sau mà thở dài, vào tàu mà không mất đồng nào thế này chẳng biết là may hay nhọ nữa.

Tôi bám vào thanh sắt ở gần lối ra, nhìn ra bên ngoài mà chán chường.

Ga tàu dừng lại ở Roppongi, một người đàn ông lạ mặt bỗng nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Chạy được một khoảng cách xa, chưa kịp để tôi load xong thì ông ta bỗng quỳ xuống làm tôi cmn giật mình.

"Thiếu gia à, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ mỗi ngài thôi... làm ơn đii, ông chủ sẽ chém tôi mất nếu ngài không về đấy"!

Tôi nhìn ông ta với biểu cảm khinh thường không thể khinh thường hơn, lạnh giọng nói:

"Ông nhận nhầm người rồi!"

"Thiếu gia đừng nghĩ lừa được tôi chỉ vì ngài đã nhuộm tóc!"- ông ta nghiêm túc đẩy kính.

Trông thì uy tín phết đấy, nhưng dcm tóc tôi là hàng real, hàng tự nhiên 100% đấy thằng loz.

Tôi chán lắm, bởi tôi đã giải thích 7749 lần nhưng ông ta cứ kiểu "tôi không nghe, không~nghe~".

Tay tôi siết chặt, hay giờ cứ thế đấm mẹ phát cho bõ tức nhỉ?

Một hàng dài xe ô tô Mercedes dừng ngay bên cạnh tôi, một đám người mặc đồ đen bước ra.

Giờ bắt kóc trẻ con cũng sang chảnh thế này à?- tôi nghĩ vậy đấy dù biết là đéo phải đâu.

Tất cả bọn họ cúi đầu trước tôi thu hút ánh mắt của hàng trăm người, cuối cùng dưới sự bức ép của họ, tôi phải bước lên xe.

Dcm, cái cậu thiếu gia kia cẩn thận đấy, tôi gặp cậu là cậu chết với tôi!

...

#Thiếu gia nào đó đang rong chơi ở đâu đó:" hắt xì, đứa nào nhắc mình đấy?"

- - -

Tôi bước xuống xe, trước mặt tôi là sòng bạc lớn nhất ở Roppongi.

Tất cả những người ở đây đều mặc vest, đầm và đủ cách loại đồ sang trọng sặc mùi tiền, tôi nhìn xuống bộ đồ phèn chuối của mình thấy sao nó lạc loài quá;-;.

Những ánh mắt tò mò đánh giá đó khiến tôi nhăn mày.

Ông ta dẫn tôi đến một căn phong cao nhất đồng thời cũng sang trọng nhất.

Người đàn ông bước ra tiếp đón chúng tôi có "hơiii" mập, ở bên cạnh ông ta là một cô bé nhỏ nhắn trông khá dễ thương.

Ôi đệt, sẽ không phải "ấu da^ʍ" đấy chứΣ(▼□▼)!?

...

À không, đó là con gái của ông ta, Salina gì gì đó thì nó dài quá nên tôi không nhớ.

Còn tên của vị thiếu gia hiện tại là tôi đây thì là Ethan Daugher.

Điều thú vị là Salina là hôn thê của Ethan.

Hai người họ rời đi để bàn cái gì đó, để chúng tôi ở lại "bồi dưỡng tình cảm".

Haha, hai đứa con gái với nhau thì có hơi khó:).

Tôi rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha gần đó, Salina cũng bước đến ngồi đối diện với tôi.

Tôi liếc qua một cái rồi lấy thực đơn, trong đó toàn là tiếng Pháp.

Muốn thử tôi đây à? Tôi cười khểnh, gọi phục vụ:

"pour deux portions de gâteau de velours rouge et de jus de pastèque." (Cho hai phần bánh red velvet và nước ép dưa hấu).

Chất giọng của tôi khá trầm, hơi khàn nghiêng về phía nam giới do chưa vỡ giọng bonus thêm vẻ đẹp trung tính khiến hai con người nào đó nghe xong đỏ mặt.

Tôi nhớ ra và quay sang nhìn Salina, cười nhạt hỏi:

"Em ăn được Red Velvet chứ?"

Salina mặt đỏ như trái cà chua khiến tôi hơi lo ngại, đầu ẻm gật lia lịa.

"Sao thế? Em ốm à?"

Tôi hỏi, xen lẫn chút lo lắng.

"Không không,.. chỉ là.. giọng anh hay quá..."

"..."

À hiểu rồi, hóa ra con bé này là thanh khống.

Tôi chỉ cười trừ, thật sự là đéo biết phải giải thích với ẻm thế nào, chẳng lẽ lại nói:

"Anh không phải hôn phu của em đâu" à? thì hình như không ổn lắm.

Nhưng tôi cũng méo muốn lừa tình ẻm...

Sầu thật sự.

Nói không được mà không nói cũng không xong, tôi trầm kảm wóa.

Nên tôi quyết định im lặng.

Sau khi ăn xong, tôi thấy hơi chán nên quyết định xuống lầu chơi chút, Salina cũng đi theo tôi luôn.

Nhìn những lá bài đỏ đen và các chips mà tôi thấy hơi hoài niệm, dù chẳng biết mình hoài niệm cái gì.

Tôi ngồi xuống một cái ghế trống, vắt chân lên và đan hai tay vào nhau, đúng chuẩn dáng vẻ "bố đời" thật sự, cười hỏi:

"Không phiền nếu cho tôi tham gia cùng chứ?"

Người đàn ông ngồi giữa híp mắt, gian tà trả lời:

"Làm sao có thể từ chối thiếu gia Ethan Daugher được chứ?"

Hắn đã chuẩn bị sẵn để lừa thiếu gia này một vố rồi.

...

Nhưng ku à, em lừa nhầm người rồi:).

Một lúc sau...

"T-Thùng Phá Sảnh!!!"

"Thiếu gian Ethan lại thắng nữa rồi!"

"Không thể tin được!"

"Trời ơi...."

Tôi vẫn ngồi như thế, khuôn mặt hếch cằm khıêυ khí©h đầy cao ngạo.

Salina ngồi một bên tay ghế, che miệng cười khúc khích.

Lúc này, người đàn ông đeo kính kia đi xuống, kẽ thì thầm vào tai tôi, tôi gật đầu, yêu cầu ông ta đổi số chips trên bàn thành tiền thật.

Ông ta cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó chuyên nghiệp mà gật đầu.

Salina đã được bố của cô ấy đón về, trước khi đi còn ngại ngùng ôm tôi một cái.

Mà cảm giác cũng không tệ...

...

E hèm, quay lại với hiện tại nào.

Tôi đang ngồi đối diện một trùm mafia đây này, amen.

Cậu con trai ngồi bên cạnh tôi phụng phịu, và đây chính xác là thiếu gia hàng thật giá thật.

Nhưng thằng cha trước mặt thì lại đéo tin.

Chắc bị ảo phim cổ trang quá 180 phút đây mà.

Tôi ngẩng đầu ngao ngán, mệt mỏi quá.

"Vậy... hai đứa ai là con của ta?"

"Cậu ta!" Đồng thanh.

Mà... tại sao vẫn đéo ai tin tôi là nữ nhỉ?

"Hm... chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra".

Ông ta bàn luận với cấp dưới rồi đưa ra quyết định như thế đấy.

Đúng là thằng ngu:).

"Sao không làm giám định ADN?"

Ông ta nhìn tôi, ngẫm nghĩ rồi nói:

"Đúng ha, sao ta lại quên mất nhỉ?"

Tôi thề, cái mặt lúc này của ông ta nhìn ngáo chó vailoz.

Tôi phải dùng sức "chín trâu hai hổ" mới giữ cho cơ mặt mình không động đậy đấy.

...

Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả.

Mà ai là "thiếu gia" thì bạn cũng biết rồi đấy.

"Vậy tôi về được chưa?"

=======