Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Quản Lý Kho Hàng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ong ong ong.

Bỗng nhiên di động rung lên, Dư Ngư còn cho rằng Lâm Linh xuất hiện trở lại, nhẹ buông tay, thiếu chút nữa là di động rơi trên mặt.

Chờ đến khi di động ngừng rung, cô mới cẩn thận mở di đọng ra, may mà chỉ là tin nhắn được gửi tới.

“Hô.” Dư Ngư thở dài một hơn, đầu ngón tay vừa trượt định tắt máy.

Từ từ, đây là cái gì thế.

Ở góc dưới màng hình có một biểu tượng xám xịt vô cùng nổ bật, cô vô cùng khẳng định là bản thân mình chưa từng download cái phần mềm kỳ lạ này.

Biểu tượng được tạo thành từ ba màu trắng đen xám, ở giữa còn có một chữ ‘Thương’ lớn, bên cạnh được vây quanh bởi bốn chữ ‘Quản lý kho hàng’.

Quản lý kho hàng sao.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Dư Ngư nhấp mở app này, màn hình trong nháy mắt tắt đen, sau đó xuất hiện một con người nhỏ nhắn trên màn hình, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, lạnh như một khối băng.

“Ký chủ có chuyện gì?”

Sắc mặt Dư Ngư tái nhợt: “Không, không có.”

Giây tiếp theo, Lâm Linh lập tức biến mất, màn hình lại một lần nữa sáng lên.

Ngón tay run rẩy nhấn giữ biểu tượng, đáng tiếc là không có biểu tượng gỡ bỏ.

Bất đắc dĩ, Dư Ngư đành phải ném di dộng xuống nhắm mắt cố gắng ngủ.

Nhưng mà trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi, cả một đêm lăn qua lộn lại không có cách nào ngủ được.

Hình ảnh ngày hôm qua quá ly kỳ, trong khống khí lại xuất hiện một con người tí hon có thể nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, Dư Ngư đã lên mạng tìm kiếm, mới phát hiện thành phố B không nằm trong dải địa chấn, gàn 20 năm này chưa bao giờ phát sinh động đất.

Tâm trạng bất an cũng bình tĩnh lại.



Thật vất vả mới đến buổi chiều, bây giờ thời gian đến 14:36 chỉ còn lại ba phút, Dư Ngư đứng ngồi không yên, cứ cách vài phút là lại xem đồng hồ.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, nội tâm bất an của cô càng ngày càng tăng lên, dường như muốn bao phủ cả thân thể cô.

Thất sự sẽ phát sinh động đất sao?

“Sao mặt mày tiểu Ngư lại ủ rủ như thế? Gặp phải chuyện gì sao? Cha của em lại tới tìm em nữa hả?”

Một đồng nghiệp nghiệp khác trêu ghẹo giải vây: “Ai đi làm mà không lo tâm khổ tứ chứ! Cô cũng đừng có trêu em ấy nữa…”

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên, một đợt trời rung đất chuyển ập tới, tiếng cửa sổ xôn xao vang lên, bút trên mặt bàn cũng lăn xuống mặt đất.

Thật sự động đất rồi.

Dư Ngư lập tức đứng dậy, thấy hai đồng nghiệp còn đứng ngốc tại chỗ, mỗi tay kéo một người, cũng không quên hét lớn một tiếng: “Động đất rồi! Chạy mau đi!”

Mọi người trong toà cao ốc cũng phản ứng thật nhanh chạy như bay, những người không kịp phản ứng cũng nhờ tiếng la của Dư Ngư mà nhanh chóng đuổi theo.

Không bao lâu, bãi đất trống dưới toà nhà đã chen đầy người.

Mọi người tốp năm tốp ba tụ tập với nhau, sau đó lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn toà nhà đang hơi hơi nghiêng ngả, lại thỉnh thoảng cúi đầu xem di động, thuận miệng nói chuyện hai câu để giảm bớt không khí căn thẳng.

“Lúc nãy làm tôi sợ muốn chết! Tôi có tìm kiếm một chút, chính phủ nói trận động đất này mạnh 4.3, chắc là sẽ không có người chết đâu nhỉ?”

“Động đất cấp 4.3 là cập độ nhẹ, giống như động đất cấp 4 cũng không có lực phá hoại, đừng lo lắng, chờ đến lúc chỉnh phủ thông báo chính thức là được.”

“Tại sao gần đây lại có nhiều chuyện lạ xảy ra thế? Trước đây hai ngày, có tin tức nói một núi lửa chết bỗng nhiên phun trào làm cho hàng trăm người tử vong, hôm nay lại phát sinh động đất, lúc trước tôi nghe nói ở đây không có động đất mà. Mấy người nói, có phải là trái đất sắp diệt vong rồi không?”

Người nói vô tâm, người nghe vô tình.

Đáy lòng Dư Ngư lộp bộp một tiếng, gần đây tăng ca quá nhiều nên căn bản cô không có thời gian để xem tin tức, chẳng lẽ gần đây có rất nhiều thiên tai xảy ra? Tình thế đã nghiêm trọng đến như thế rồi?

Cô vội vàng mở màn hình di động, nhìn như thế nào cũng không có biểu tượng tối hôm qua.

… Việc tối hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Nhưng động đất hôm nay rất chân thực.

Nghĩ đến lời người tí hon tối hôm qua nói, nếu có việc gì thì cứ kêu cô ấy, Dư Ngư xoay người đưa lưng về phía đồng nghiệp thử thăm dò nhỏ giọng: “Lâm Linh?”

“Tiểu ngư, em nói cái gì đó?”

Vẻ mặt Dư Ngư đầy vô tội: “A? Em không có nói gì hết, có phải chị nghe nhầm rồi không?”

Người đồng nghiệp liếc mắt nhìn đám người ồn ào xung quanh, cũng cảm thấy bản thân mình nghe nhầm: “Chắc là vậy rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »