Chương 22: tiểu ai oán bị ốm

Dựa vào xe, ánh mắt Cố Hoài buồn bã nhìn vào căn biệt thự lộng lẫy của Triệu Mạn Di.

Mới tuần trước, cô và nàng còn vui vẻ, hôm sau làm xong việc cô lập tức tới biệt thự của nàng. Không thấy nàng, cô gọi điện nàng cũng không nghe, gọi cho Dương Nhậm Vũ thì anh ta nói nàng đã đi ra nước ngoài.

Lại đi rồi. Cô cười khổ, phải thế nào mới nắm chắc được nàng đây? Lần trước nàng đã đi hơn nửa tháng, lần này nàng cũng đi đến hơn một tuần rồi. Ngày nào cô cũng gọi cho nàng, ngày nào cũng đến đây đợi với hi vọng nàng sẽ sớm về.

Cô từng nghĩ tới chuyện ra nước ngoài tìm nàng, nhưng biết đi đâu đây?

Nhìn lên bầu trời xanh trên đầu, nàng như một cơn gió, đến rồi lại nhanh phiêu tán vào không khí, nàng ở nơi nào cô không thể biết, cũng không có cơ hội được biết.

“Rốt cục thì tôi là gì trong trái tim em đây?”- Cố Hoài hét lên, nhưng đáp lại cô chỉ có căn biệt thự lạnh lẽo sừng sững trước mặt.

Gió ngày một lạnh, gần hết thu, đông sắp sang rồi. Mùa lạnh lẽo trong năm sắp tới.

Mùa đông lạnh lẽo là thế, nhưng có lạnh như trái tim của nàng không?

Cố Hoài thất vọng vòng lên cửa xe, mở cửa rồi sập mạnh vào trong.

Cô ngả người ra ghế, nhìn sang ghế bên cạnh. Chiếc xe này cô mới mua và cũng chỉ dành để chở nàng. Hôm ấy hai người cùng nhau đi mua sắm, rồi hôm sau lại cùng nhau đi chơi.

Ngày đó sao cô ấy ấm áp mà hôm nay lại thấy lạnh lẽo vậy?

Khởi động xe, đạp ga hết cỡ. Cô không muốn ở lại nơi này nữa, nó chỉ làm cô nhớ nàng và thất vọng với chính mình. Cô đường đường Cố thị tổng giám đốc, vậy mà một người con gái lại không thể nắm lấy bên mình.

Ở Mĩ suốt một tuần, rốt cục Triệu Mạn Di đã tra ra tất cả. Tìm được người kia, và thuyết phục được người đó lúc nào cần ra mặt sẽ ra mặt.

Nàng chuẩn bị mọi thứ để trở về Đài Bắc, và cũng nghĩ nên gọi một cuộc điện thoại cho tiểu ai oán kia ( =)) )

Hơn tuần nay cứ nhìn thấy điện thoại là nàng thấy nó phát sáng, chỉ là một người gọi, cũng làm nàng nở nụ cười đến cả ngày, thế nhưng, nàng thủy chung không nhấc máy.

Nếu cô có tình cảm với nàng, một tuần chẳng lẽ không đợi được?

Bật điện thoại, bấm đến dãy số kia, nàng nghe một âm thanh mệt mỏi.

“Di…”- cô thấy nàng gọi cho mình, thực sự rất vui, nhưng vì một lí do khiến cô cười không nổi.

Cô… thế nhưng bị ốm.

Triệu Mạn Di thấy giọng cô kì lạ, nhíu đôi mày thanh tú, nàng trầm giọng.

“Chị làm sao vậy?”

Cố Hoài mắt nhắm nghiền, giọng khàn khàn.

“Tôi ốm.”

“Đã uống thuốc chưa?”

Cố Hoài cười khổ sở.

“Chưa. Cho dù có uống cũng chắc không có tác dụng.”

Triệu Mạn Di im lặng, cô là làm sao vậy? Bản thân chính mình mà không biết tự chăm sóc sao?

“Tôi nhớ em.”- nói xong câu này, Cố Hoài thấy tâm tình thật thoải mái, cô rất nhớ nàng, suốt hơn tuần nay không lúc nào cô thôi nghĩ tới nàng. Cho dù bao nhiêu dự án, cô cũng chỉ hoàn thành nhanh cho đủ, không còn tâm trạng làm bất cứ chuyện gì.

Triệu Mạn Di vì một câu nói này của cô mà tim như thắt lại, cô ốm, mà nàng thì… cũng không có gọi điện thường xuyên. Là nàng đã tính toán sai? Hay vì nàng nghĩ ai cũng có thể dửng dưng với người mình có tình cảm?

“Chờ em.”- Triệu Mạn Di nhanh chóng cúp máy, gọi tới một số máy khác.

Và thế là chẳng cần biết ở bên kia Trái Đất đang là nửa đêm, Triệu Mạn Di hùng hồn tuyên bố cho Dương Nhậm Vũ đang ôm vợ điều phi cơ cá nhân tới đón, rồi chính anh cũng phải ra sân bay đón nàng.Khiến anh muốn lao từ trên ban công phòng ngủ của hai vợ chồng xuống.

Mà nàng, cũng không lo thanh danh của mình bị báo chí làm lộ.

Nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.

Ngồi trên phi cơ, Triệu Mạn Di không ngừng gọi điện cho Lâm Kính, bác sĩ của bệnh viện gia đình nàng.

“Giờ tôi lập tức tới đó.”

Nhận được đáp án mong muốn, Triệu Mạn Di tắt máy, Dương Nhậm Vũ đã đợi nàng ở phi trường.

Chẳng biết mất bao lâu, lúc nàng xuống máy bay cũng đã là năm rưỡi sáng, nhìn Dương Nhậm Vũ khoác chiếc áo khoác dày cộp mà nàng muốn phát ngột, nàng lòng dạ đang như lửa đốt, cũng chẳng để ý đến mình có bị phóng viên chụp lén hay không, một mạch lên xe rồi phóng thẳng tới biệt thự của Cố Hoài

Dương Nhậm Vũ cũng tức thời không hỏi nữa, anh đã biết nàng ở Mĩ làm gì, giờ trực tiếp tới gặp Cố Hoài , chắc chắn là việc quan trọng.

biết nàng đến chỗ Cố Hoài vì chuyện lo lắng chị ta bị ốm, nhất định Dương Nhậm Vũ sẽ không ngần ngại mà lao thẳng xe xuống vực.

Đến biệt thự riêng của Cố Hoài, tuy Triệu Mạn Di chưa đến bao giờ, nhưng nàng có quên mất một điều ở đây an ninh cực kì tốt.

Nhưng có một điều Triệu Mạn Di không hiểu là chỉ cần vài câu nói của Dương Nhậm Vũ là họ có thể thành công đi vào tiểu khu đó.

Thực kì lạ.

Lâm Kính đợi hai người ở dưới, Dương Nhậm Vũ lại chỉ cần vài thao tác nhỏ có thể mở được cửa của nhà Cố Hoài.

“Dương Nhậm Vũ, anh trước kia từng là kẻ trộm sao?”- Triệu Mạn Di nghi hoặc nhìn anh.

Dương Nhậm Vũ chỉ nhún vai.

“Không quan trọng, quan trọng là giờ đây cô cần gặp chị ta không phải sao?”

Triệu Mạn Di cùng Lâm Kính đi lên tầng, Dương Nhậm Vũ thì đi về ngay sau đó. Nàng biết hành động của mình hiện giờ chính là xâm nhập trái pháp luật, cũng đang suy nghĩ nếu Cố Hoài hỏi sẽ phải giải thích thế nào.

Vào một căn phòng đoán là của Cố Hoài nàng nhẹ nhàng mở cửa.

Cô đang nằm trên đó, da nhợt nhạt, lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

“Hoài …”- Triệu Mạn Di xót xa sờ lên khuôn mặt cô. Cô gầy đi thấy rõ mặc dù mới chỉ có một tuần, nàng gọi Lâm Kính vào khám cho cô

Sau một hồi khám xét mặc dù Cố Hoài vẫn đang ngủ, Lâm Kính vừa viết đơn vừa nói.

“Cô ấy bị cảm lạnh, suy nhược cơ thể, lại không chịu ăn uống nên đang thiếu chất. Tôi mang sẵn theo vài loại thuốc, cô cho cô ấy uống đúng bữa là được.”

Nói rồi Lâm Kính quay trở về, Triệu Mạn Di tiễn anh xuống dưới rồi lại nhanh chóng lên với Cố Hoài .

Nàng lấy khăn dấp nước rồi đắp cho cô, thỉnh thoảng lại vò lại khăn. Nhìn cô nhợt nhạt nằm trên giường, nàng thấy thật căm ghét bản thân mình.

Sao nàng có thể vô tâm đến như vậy? Nàng định tỏ ra vô tâm với cô đến mức nào nữa? Chẳng lẽ nàng không thể làm một nữ nhân bình thường khi ở bên cô sao?

Hay là nói,nàng không phải người phụ nữ thích hợp với cô?

Cố Hoài tưởng mình đang mơ, cô thấy Triệu Mạn Di đang ngồi lau những giọt mồ hôi trên trán cô, nhìn cô mà buồn bã.

“Di… là em?”

Cô cất tiếng thều thào không ra hơi, nhưng Triệu Mạn Di vẫn có thể nghe thấy, nàng gật đầu, hơi mỉm cười với cô.

Về chuyện làm sao Triệu Mạn Di ở đây, Cố Hoài không muốn quan tâm, chỉ cần nàng đang ở bên cô là được rồi.

Triệu Mạn Di tiến đến hôn lên môi cô, nàng chủ động dùng lưỡi nhỏ tách đôi môi đang nóng rực của cô.

Cô nhớ nàng, cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng chẳng lâu sau, cô vội quay đi.

“Di, chị đang bệnh.”- quay lại nhìn nàng đang chăm chú nhìn cô- “Em sẽ bị lây mất.”

“Em bị lây, chị sẽ khỏe lại.”

Nàng nhìn cô, nàng không cười nữa, mà thay vào đó là vẻ buồn bã, yêu thương vô hạn.

Có lẽ, chỉ cần có những lời như vậy, cả hai con tim đã tự động tan chảy.