Chương 9

Trong rừng cây mênh mông như thể có dã thú hồn ma vất vưởng, hắn bước đi thong thả không nhanh không chậm, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải xem xét hoa cỏ cây cối và phương hướng, từng bước từng bước, bóng lưng dần dần biến mất trong núi rừng.

Cán ô còn vương hơi ấm, như sắp làm bỏng làn da của Thời Thư: "Người này nhìn lạnh lùng, không ngờ nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy, tâm hoả* lớn thật."

*Tâm hoả: trong Đông y chỉ chứng bệnh lòng phiền, miệng khát, mạch nhanh, đầu nhức.

Lại bung ô, Thời Thư ngẩng đầu nhìn đường vân trên khung ô bằng tre.

Chu Nhị Ngưu chạy mấy bước đến gần, thò đầu hỏi: "Nam tử kia là ai vậy?"

Thời Thư không muốn thêm chuyện phức tạp, quay sang nói: "Là biểu ca cùng thôn với ta."

Chu Nhị Ngưu: "Ngươi gặp được người thân rồi? Vậy có phải ngươi sắp đi rồi không?"

"Ta còn chưa suy nghĩ kỹ nữa, ăn cơm trước đã."

Thời Thư vừa ngáp vừa đi đến chỗ đàn cừu, đếm từng con một, sắc mặt Chu Nhị Ngưu phía sau dần dần phức tạp, chuyển thành không rõ cảm xúc.

-

Đêm đó, mưa to như trút nước, gió giật mạnh.

Cửa sổ và cửa ra vào bị gió lớn thổi kêu ken két, Thời Thư đi tiểu đêm mấy lần, lấy gậy chống cửa, không bao lâu lại bị gió lớn thổi ngã xuống đất.

Thời Thư khó hiểu lại ngồi dậy trên giường, mắt nhắm mắt mở, khoác chiếc áo khoác mỏng lên vai.

Qua khe hở của cửa, một tia chớp hình nhánh đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, làm cho sân nhà sáng trắng như ban ngày.

Vài bóng người đang đi về phía phòng Thời Thư, trong đó có Tam thiếu gia say mèm, phía sau còn đi theo hai tên lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn.

"Dù sao cũng là lưu dân, cũng không có hộ tịch, cho dù chơi chết hắn, quan phủ cũng sẽ không quản. Hơn nữa, lão tử cho hắn ăn ngon mặc đẹp ba tháng, nếu biết điều thì nên ngoan ngoãn một chút."

"Nói đi cũng phải nói lại, cho dù quan phủ có quản, phụ thân ta mở tiệc chiêu đãi một bữa là có thể dàn xếp ổn thỏa, còn sợ hắn cái gì!"

"Các ngươi giữ chặt hắn cho ta, đợi ta thoải mái, cho các ngươi cũng nếm thử."

Tam thiếu gia còn chưa vào cửa đã cởi thắt lưng, trong nháy mắt lại một tia chớp xẹt qua, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, giống như cương thi của cậu.

Đ*.

Đ*.

M* nhà mày.

Sao thế nào cũng không thoát khỏi thế giới của gay vậy.

Thời Thư chỉ ngẩn người một giây, đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì lập tức chộp lấy chiếc ô treo đầu giường, chân còn ở trong nhà nhưng mặt đã dính nước mưa bên ngoài cửa sổ.

Nước mưa đổ ập xuống, tạt vào mặt đến buốt rát, trong đình viện sấm sét vang dội.

Tai Thời Thư ù ù, cơn mưa to trong nháy mắt thấm đẫm lớp áo mỏng manh trên người cậu, kéo theo cả sống lưng như bị điện giật, lạnh buốt cứng đờ.

"Chạy mau, chạy mau, chạy mau..."

Tên Tam thiếu gia phía sau đạp một cước, cửa không mở, đổi người khác tới đạp ầm ầm vang dội, Thời Thư vòng qua vách tường chạy tới cổng, giật then cửa, ba chân bốn cẳng xông ra ngoại viện.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

"Chó chó chó! Suýt nữa thì quên mất chó!" Thời Thư quay đầu chạy về sân, thả Lai Phúc trong ổ ra. Lai Phúc hình như không hiểu chuyện gì, cứ ư ử ư ử vẫy đuôi.

"Bây giờ không phải lúc nũng nịu đâu, đi theo tao, đừng ở lại cái nhà này nữa!"

Thời Thư giục nó chạy về phía cửa trước đại viện, chợt nhớ tới đàn cừu trong chuồng: "Cừu thì thôi vậy? Không thì chẳng hóa ra mình đi ăn trộm à?"

Cửa sổ phía sau đột nhiên "két" một tiếng, mặt Tam thiếu gia thò ra từ khung cửa, mắt trợn to như muốn nứt ra.

Cảnh tượng ấy chẳng khác nào cái mặt của tên biếи ŧɦái nhìn từ trên xuống trong nhà vệ sinh trong phim “Buộc phải im lặng”*.

*Chỉ một cảnh trong phim về chủ đề tâm lý xã hội, nói về thực trạng các nạn nhân sau khi bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙© học đường, cảnh này nói về một người đàn ông trung niên nhìn lén người khác trong nhà vệ sinh.

"Cậu ta chạy rồi! Bắt cậu ta lại cho ta!"

"Cái thứ súc sinh này! Ranh ma quỷ quyệt, hôm nay lão tử nhất định phải xử lý ngươi! Dám chạy hả, bắt về ta đánh gãy chân ngươi, nhốt ngươi lại trói cả đời!"

Mưa to gió lớn át đi tiếng chửi lại của Thời Thư, Thời Thư vừa “ki ki ki” gọi con chó vàng chạy theo mình vừa cuống cuồng chạy bừa, thoắt cái đã lao ra khỏi cổng lớn của Chu gia.

— “Tắt” âm thanh của thế giới, lắng nghe tiếng lòng mình tan vỡ.

Mưa vẫn còn rơi, mưa to như trút nước.

Màn mưa bao phủ mọi âm thanh, những hạt mưa lạnh buốt từ trán chảy xuống cằm, có lau thế nào thì tầm nhìn vẫn mơ hồ, lại còn lẫn vị chát xộc vào miệng. Trên con đường làng xanh rì quen thuộc của thôn Chu gia, trời tối đen như mực, cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

"Không có sao, không có trăng, không có đèn."

"Tối quá, mờ quá, đáng sợ quá..."

Thời Thư chạy tới một khu rừng thông, người vừa lạnh vừa nóng, lúc này mới phát hiện mình quên chưa bung ô.

Trước mắt là mồ hoang, là bãi tha ma, quạ đen bay lượn, cú mèo kêu không ngừng, trước đây chăn cừu ở đây đã thấy rợn người rồi, nhưng muốn đến Đông Đô thành thì nhất định phải đi qua chỗ này, Thời Thư không cần suy nghĩ đã lao vào trong.

Một đêm mưa to gió lớn, chạy như bay suốt đêm, Đại Hoàng lúc thì chạy trước mặt cậu, lúc thì lại tụt lại phía sau, nhưng từ đầu tới cuối nó vẫn luôn vẫy đuôi.

"Lai Phúc, may mà có mày."

"Nếu không một mình tao không sống nổi mất!"