- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc
- Chương 7
Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc
Chương 7
Thời Thư đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Trước khi xuyên không anh có làm chuyện thất đức nào không?"
"Không chắc chắn."
Trong mắt Tạ Vô Sí dường như ẩn chứa điều gì đó: "Cậu có làm không?"
"Tôi chưa từng! Tôi là người tốt, là một học sinh ngoan, dưới đất có rác còn sẽ nhặt lên, chẳng lẽ kiếp trước tôi phạm phải tội lỗi tày trời, kiếp này phải đến để trả nợ sao?" Thời Thư hỏi tiếp: "Xác nhận một chút, năm anh xuyên không là năm 2024 đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Ừ."
"Vậy bây giờ là năm nào? Triều đại nào?"
"Không có năm tháng để kiểm tra, cũng không có địa danh để tra, không sự kiện để đối chiếu, có lẽ là thế giới hư cấu."
"..." Nghe hắn nói chuyện có học thức như thế, Thời Thư hơi thẳng người dậy: “Người anh em học trường nào vậy?"
"Thanh Hoa, sao thế?"
"Không có gì."
"Cậu —"
"Đừng hỏi."
Thời Thư sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ, phủi tay, chuyển chủ đề: "Vấn đề này không quan trọng, tóm lại theo như anh suy đoán, loại người xuyên không như chúng ta, một là không có kim thủ chỉ, hai là không có hệ thống không gian tùy thân, ba là không có huyết mạch ma tộc quỷ thần, cả đời này coi như xong rồi, hết cứu rồi, đúng không?"
Tạ Vô Sí: "Cũng chưa chắc."
Thời Thư quay đầu: "Còn có cơ hội xoay chuyển?"
"Ừ, biết Tấn Giang không?"
Thời Thư trợn tròn mắt: "Không phải chứ người anh em, anh là đồng tính nam hả?"
Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm cậu ba giây, cụp mắt: "Cậu không phải à?"
"..."
"Anh là?!?!?" Thời Thư nâng âm lượng lên gấp mười lần.
"Nhìn phản ứng của cậu, xem ra kim thủ chỉ duy nhất có cơ hội hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không còn."
Không phải chứ người anh em, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?! Thời Thư kìm nén bản thân muốn túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh, nói rõ tính nghiêm trọng của sự việc: "Xuyên không rồi, chúng ta xuyên không rồi! Anh hiểu không? Vào lúc này, anh còn bận tâm cái chuyện đồng tính nam vớ vẩn gì chứ."
"Đương nhiên là tôi hiểu." Tạ Vô Sí nói: "Tôi đã thử qua rất nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự sát, bái Phật, làm phép gọi hồn, kêu gọi hệ thống, thậm chí chất vấn ông trời. Vô dụng, xuyên không chính là xuyên không."
Một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.
"Ý của anh là?"
Tạ Vô Sí bình tĩnh nói: "Chúng ta không thể quay về. Trừ phi có bước ngoặt khác, hoặc là Thần Khải*."
*Thần Khải: Chỉ cho việc thần linh tự tiết lộ, tự bày tỏ, hay tự vén màn bí mật về chính bản thân Ngài ra cho con người được biết, hoặc khai sáng cho con người những tri thức nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Trên trời một con quạ đen kêu lên hai tiếng "quạc quạc", lướt qua ngọn cây, để lại sáu dấu chấm đen vô hình*, nhuộm lên bầu không khí tĩnh lặng đến cực điểm này một màu sắc tuyệt vọng và cam chịu.
*Chỉ các dấu đen/ dấu sọc đen như trong các truyện tranh.
Càng nhận thức rõ tình cảnh tuyệt vọng trước mắt, càng hiểu rõ sự quý giá của việc gặp được đồng hương nơi đất khách quê người. Đối với Tạ Vô Sí trước mặt tuy không quen biết, thậm chí do đối phương nói chuyện không thể hiện xu hướng trai thẳng rõ ràng, Thời Thư có hơi đề phòng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy gần gũi hơn đôi phần.
"... Hiện tại anh đang sống ở đâu?"
"Trong Đông Đô thành, đang ở nhờ Tương Nam Tự. Sau khi xuyên không không có nơi nào để đi, chỉ có thể nương tựa vào chùa chiền bố thí cơm chay, một ngày hai bữa, may mắn giữ được mạng sống. Còn cậu?"
Thời Thư ôm cừu con lên vuốt ve, Đại Hoàng vừa tiếp nhận ánh mắt của cậu thì vẫy đuôi, bộ dạng rất nghe lời: "Tôi trà trộn vào đám lưu dân, đến phủ thân hào* giàu có nhất trong huyện thành làm người ở. Ba tháng qua đã hoàn toàn tiến hóa thành một... thôn dân. Bây giờ cho heo cho bò cho cừu ăn, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có nơi để dung thân, dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm. Nhìn thấy con chó này không? Tên là Lai Phúc, trước đây gặp ai cũng cắn, thấy ai cũng sủa, bây giờ chỉ nghe lời tôi."
*Thân hào: người có địa vị và thế lực trong xã hội cũ.
Tạ Vô Sí: "Hóa ra là vậy, xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi mười tám, vừa qua sinh nhật hồi tháng hai." Thời Thư liếc hắn, nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Anh bao nhiêu tuổi? Đúng rồi, có ai nói với anh, anh nhìn người ta giống như đang nhìn chó không?"
Tạ Vô Sí: "Có."
"Vậy anh có thể sửa không, anh nhìn tôi như vậy, tôi có hơi khó chịu."
Tạ Vô Sí: "Không sửa được. Trả lời câu hỏi vừa rồi, năm nay tôi ba mươi."
"?"
Thời Thư giương mắt lên nhìn lần nữa, từ sợi tóc nhìn xuống tận chân hắn. Dáng người Tạ Vô Sí cao ráo đứng yên tại chỗ mặc cho cậu đánh giá, tăng y màu xanh nhạt giản dị thoát tục, nhưng mặc trên người hắn lại không hề có cảm giác thanh bần, ngược lại khiến bờ vai thêm phần thẳng tắp đứng đắn, dáng đứng thẳng đẹp như được huấn luyện bài bản, đôi mắt như nham thạch ẩn dưới hàng lông mày, vô cùng sắc bén, điềm tĩnh, nhẫn nhịn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc
- Chương 7