Chương 1

Phía sau chùa Sakya không phồn hoa như tiền viện, sâu trong thung lũng là một khoảng sân hoang vắng cỏ dại mọc um tùm. Xà nhà và biển hiệu mục nát vì mối mọt, cánh cửa ọp ẹp đung đưa trong gió lạnh đêm khuya.

"Cọt kẹt" - một tiếng động nhẹ như móng tay cào vào kính vang lên, một bóng người cao gầy tay trái xách nửa xấp giấy vàng, tay phải cầm một sợi dây gai bước vào cửa. Người này rành rẽ đi thẳng đến bàn thờ Phật.

Trên bàn thờ bụi bặm, tấm vải che bàn thờ rách nát bay phần phật trong gió, những sợi tơ nhện giăng mắc giữa các ngón tay tượng Phật phản chiếu ánh trăng, nửa tấm giấy dán tường bạc màu như bóng ma lờ mờ ẩn hiện.

Đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng mờ ảo.

Tượng Phật từ bi hiền hậu, nhìn ai cũng như đang mỉm cười.

"Haiz..."

Một tiếng thở dài não nề vang lên.

Thời Thư đặt nửa xấp giấy vàng xuống, cầm lấy sợi dây thừng. Ánh trăng le lói chiếu vào đôi lông mày thanh tú, đáy mắt ánh lên vẻ nhợt nhạt, những ngón tay trắng nõn dính đầy bùn đất, trông thật ảm đạm.

"Đã đến giờ Tý rồi," Thời Thư nhắm mắt, "Nghe nói người treo cổ tự tử, xương cổ gãy gập, nhãn cầu lồi ra, lưỡi thè ra khỏi miệng... chết rất khó coi."

"Vậy nên chết hay không chết, quả là một câu hỏi nan giải."

"..."

Thời Thư, một nam sinh viên đại học mười tám tuổi, khoảng ba tháng trước, tỉnh dậy trên giường ký túc xá. Cậu cứ ngỡ tiếng chuông báo thức quen thuộc sẽ giục giã mình lao đến giảng đường, nào ngờ lại thấy mình mặc một bộ quần áo vải gai thô ráp, hai chân ngâm trong ruộng nước, dòng nước mát lạnh vuốt ve làn da, cá nhỏ rỉa chân.

Bị kí©h thí©ɧ, Thời Thư giật mình tỉnh giấc, trước mắt là một con bò vàng già đang nhai cỏ, cái miệng nhai chóp chép nhìn vị khách không mời mà đến đứng trong ruộng nước với vẻ khó hiểu.

... Thời Thư đã xuyên không đến một triều đại xa lạ chưa từng nghe nói đến. Ba tháng sau khi xuyên không, Thời Thư đã thử nhảy sông - nhưng lại biết bơi, vừa bơi vừa khóc.

Cậu cũng lên kế hoạch cho một loạt cách tự sát khác - nhưng chỉ là kế hoạch.

Da đầu thì ngứa, nước thì lạnh.

Vì vậy, một tháng trở lại đây, Thời Thư đều đến ngôi chùa này vào mỗi buổi tối, đồng thời thực hiện hai kế hoạch.

Một, tự sát, biết đâu có thể về nhà.

Hai...

Thời Thư siết chặt sợi dây thừng thô ráp trong tay, giơ lên

so thử, tưởng tượng ra hình ảnh cái cổ bị treo lủng lẳng. Những mô tả về con ma lồi mắt thè lưỡi, phóng uế không tự chủ trong tiểu thuyết trinh thám kinh dị khiến cậu rợn tóc gáy.

—— Bỗng nhiên cảm thấy ngôi chùa này cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

"Hừ..." Thời Thư cười khẩy, "Chết như vậy sao? Không thể nào."

Cậu nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm nhìn ra cửa để chắc chắn không có ai đi theo, rồi khuỵu gối quỳ xuống tấm thảm.

Hai, tất nhiên là cầu xin thần phật!

"Con xin người, Bồ Tát, con xin người..."

Giọng Thời Thư nghẹn ngào: "Con thật sự không muốn xuyên không đâu, xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi, hãy để con về nhà! Con xin người!"

Bàn thờ Phật vẫn im phăng phắc.

"MẸ KIẾP!" Thời Thư thật sự sụp đổ, "Không thể để con về sao? Không thể sao? Tại sao? Tại sao con lại xuyên không!"

Tại sao!

Lại còn là xuyên vào thân xác người khác! Xuyên thành hoàng đế, nhϊếp chính vương, đại tướng quân gì đó thì cậu cũng cam lòng (sướиɠ chết đi được), kết quả lại xuyên thành một tên vô danh tiểu tốt tay trắng tay trong thôn Tân Thủ!

"Người có biết ba tháng nay tôi sống như thế nào không? Để được người dân trong làng chấp nhận, có miếng cơm manh áo!"

Giọng nói đầy oán trách của Thời Thư vang vọng trong đại sảnh ngôi chùa, "Tôi chỉ có thể đến phủ thiếu gia làm người ở, ngày nào cũng cắt cỏ cho lợn, cho bò ăn, chăn bò, nhặt trứng gà, đi chăn dê ăn cỏ, còn phải dọn phân gà!"

"Kiếp trước tôi có làm gì sai đâu? Đã tự kiểm điểm ba tháng rồi, đoàn kết bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, năm trọng, bốn đẹp và ba yêu, vừa thi đậu đại học, tưởng rằng có thể tận hưởng cuộc sống, tại sao lại phải xuyên không đến đây chịu khổ thế này -"

(*)五讲四美三热爱: ngũ giảng (5 trọng: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự và đạo đức), tứ mỹ (4 đẹp: tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và môi trường), tam nhiệt ái (3 yêu: cộng hoà nhân dân Trung Hoa, chủ nghĩa xã hội và ĐCSTQ) là phong trào tuyên truyền giáo dục tư tưởng của ĐCSTQ.

"Sinh viên đại học bị ép sống như người rừng!"

"Này, nói gì đi chứ!"

"Sao người không nói?"

"Người cũng biết là người có lỗi với tôi, đúng không!!!" Thời Thư gào lên giận dữ.

—— Nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảng im lặng.

Có thể xuyên không nhưng không có ma quỷ, không có hệ thống. Đến ngôi chùa này cầu xin nửa tháng, ngay cả bóng người sống cũng chẳng thấy, Thời Thư sớm biết sẽ có kết quả như vậy.

"... Mệt rồi, về nhà ngủ thôi." Thời Thư đứng dậy phủi bụi trên đầu gối, lúc quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái bóng lén lút thò đầu ra từ cửa, nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi, rõ ràng là đã chứng kiến

toàn bộ quá trình cậu bái Phật.

Thời Thư: ?

Thời Thư: "..."

"Đại Trụ ca...Đệ đã nói rồi, Tiểu Thư này, nhìn thì xinh xắn, mười dặm tám thôn cũng khó tìm được ai tuấn tú bằng, nhưng không hiểu sao lại đến thôn chúng ta, cứ nửa đêm là chạy đến ngôi chùa hoang từng có người treo cổ tự tử, còn lẩm bẩm gì đó, kỳ lạ lắm..."

"Nhìn hắn tự nói chuyện một mình kìa, giống như bị ma nhập vậy!"

"Đừng nói bậy, ma quỷ gì chứ, cùng lắm là thiếu gia nhà ai bị bệnh tâm thần đi lạc thôi."

Thấy Thời Thư quay đầu lại, hai người vội vàng bịt miệng, bước ra: "... Muộn thế này rồi, Tiểu Thư, ta thấy ngươi vừa vào nhà đã vội vàng chạy lên núi sau, bọn ta lo lắng nên đến xem sao. Không làm phiền ngươi chứ?"

"Không phiền."

Thời Thư: "Nhưng ta không bị tâm thần."

Nói ai bị bệnh tâm thần đấy hả?

... Khoan đã, Thời Thư đột nhiên cảm thấy có hy vọng, thiếu gia nhà ai bị bệnh tâm thần đi lạc?

Chẳng lẽ mình xuyên vào tiểu thuyết về thiếu gia thật giả sao!

—— Xuyên thành thiếu gia giả hào môn!

Có phải chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, sẽ đến lượt ba mẹ giàu có của mình đến đón mình về nhà hưởng phúc không?

Chắc chắn là như vậy rồi hahahahaha...

"..."