Chương 5: Thực Anh Quỷ Linh

Ta vội lắc đầu thật mạnh, thầm nghĩ: Đại thần à, ngài mau đi đi, tôi sai rồi!

Nhưng âm long chẳng quan tâm đến nỗi lòng tôi, lưỡi rắn duỗi về phía trước, dọc theo sống mũi của tôi, nặng nề liếʍ hai lần, thân thể rụt về quấn một vòng quanh cổ tôi, cứ thế yên ổn mà không nhúc nhích nữa.

Sư thúc chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đây là một con âm long, có muốn lý luận cũng không nói nổi, động thủ thì lại sợ làm tôi bị thương.

Không còn cách nào khác, đành báo lại tình huống cho sư phụ nghe, ai ngờ sư phụ bấm đốt ngón tay hồi lâu, hướng cặp kính râm nhìn về phía tôi, lại không nói năng gì nữa.

Chu Tiêu ôm vẻ mặt khóc tang đi tới, thấy hoa viên bị bổ ra thành một cái hố to đến mấy mét, mà xung quanh còn bị đốt hết thành than, lập tức ngay cả khóc cũng không khóc nổi.

Tôi phẫn uất trừng mắt nhìn lão ta, chính vì lão nên giờ cô nương đây mới phải quấn thêm một cái khăn quàng cổ lạnh toát đấy!

Sư phụ bảo Chu Tiêu lấy tro sau khi đốt cây hòe kia về, hòa nước cho hai thầy phong thủy uống, tốt nhất là cho cả vợ lão ta uống nữa, sau đó thì dắt tôi rời đi.

Về đến nhà, âm long vẫn không hề cử động, mềm nhũn treo trên cổ tôi như đang hôn mê, nhưng cứ lúc tôi cố gắng kéo nó ra, nó sẽ lập tức ngóc hai hốc mắt đen ngòm lên nhìn tôi.

Được rồi, tôi phải thừa nhận là hai hốc mắt này y hệt như cặp kính râm của sư phụ, thế nên vừa nhìn là da đầu tôi đã căng chặt, chỉ đành từ bỏ.

Sư thúc cũng gấp gáp đi theo suốt dọc đường, hỏi sư phụ xem con âm long nhà Chu Tiêu sao lại thế này, tại sao ông ấy không thấy được nhà lão có gì không đúng, đám rắn xám kì lạ kia và cả những chuyện trên công trường nữa…

Sư phụ cầm gậy, không cần nhìn mà vẫn vô cùng chuẩn xác đập cho ông một phát, quát to, mắng ông là dốt nát bất tài.

Đây chắc là chuyện vui nhất trong ngày của tôi, ít nhất không phải mình tôi bị xúi quẩy.

Sư thúc dường như bị một cú đập đó đánh cho bừng tỉnh, cười khờ khạo hỏi, vậy tôi có biết không?

Tôi nhìn bộ dạng như kẻ ngốc của sư thúc, thành thật mà lắc đầu.

Sư thúc nheo mắt ngẩng phắt đầu lên, giáng cho tôi một cái tát thật mạnh vào trán, nhìn bóng lưng sư phụ, đè thấp giọng nói: “Sư huynh đánh đệ vì đệ không biết, thế thì đệ cũng đánh đồ đệ không biết gì của huynh!”

Sau đó mới giảng giải cho tôi, con rắn xám là hồn ma của bà cụ mẹ Chu Tiêu hóa thành, vì bà đã bị nguyền nên không có quỷ thân, lại bị đàn rắn ăn thịt nên chỉ có thể hóa thành thân rắn.

Có lẽ bà muốn nói cho con trai biết gì đó mới quay về nhà mấy lần, đáng tiếc Chu Tiêu không hiểu được, ba lần hai bận đánh chết con rắn.

Còn những người đánh rắn chắc là vì lỡ ăn thịt rắn xám nên mới nôn ra nước đen mà chết. Mà hai thầy phong thủy với công trường là do bị trúng lời nguyền của chủ con âm long này.

Sư thúc đắc ý mà nói rõ ràng mạch lạc như thế, nhưng tôi vẫn chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu mấy chuyện này, chỉ vào con âm long bất động trên cổ mình, hỏi: “Vậy chủ nó đâu ạ? Cái người không có mũi ấy?”

“Khụ!” Sư phụ ở trong phòng nặng nề ho khan một tiếng.

Sư thúc vội ngậm miệng, kéo tay tôi dặn tôi đừng nói với sư phụ là ông ấy vừa đánh tôi.

Về sau, khi tôi thực sự gặp người không có mũi kia, tôi mới biết thế nào là kẻ thù truyền kiếp.



Âm long ngủ say không thức dậy mấy ngày liền, ngoài việc thỉnh thoảng ngọ nguậy trên cổ tôi ra, thì không có dấu hiệu của sự sống nào cả.

Mấy ngày đó tôi đều mang khuôn mặt khóc tang, nhưng sư phụ lại nói rằng âm long rất thích tôi nên mới quấn lên người tôi, bảo tôi sau này phải hòa thuận với nó.

Tôi thực sự khóc không ra nước mắt, vô số lần nghi ngờ rằng, vì sư phụ không đối phó nổi nó nên mới nói thế.

Mãi cho đến đêm ngày thứ năm, nửa đêm tôi tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ cổ mình, chạm đến làn da ấm áp, chính là da thịt của tôi!

Tôi lập tức bật dậy, hét lên đánh thức cả sư phụ và sư thúc, nói âm long cuối cùng cũng bỏ đi rồi, cuối cùng tôi cũng không cần phải lo lắng hãi hùng cả ngày nữa rồi.

Sư thúc sờ cái cổ trống không của tôi, nói không thể nào đâu.

Tôi lại bảo không có gì là không thể, có lẽ nó thấy tôi đáng yêu nên không cắn tôi, cuối cùng tôi cũng không cần phải lo lắng muốn chết nữa, hại tôi mấy ngày nay không có cả tâm trạng ăn vặt.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, lại nghe thấy cửa sổ vang lên tiếng động, chỉ thấy một cái bóng đuôi rắn màu đen đang vung vẩy đập vào cửa sổ, cuối cùng dần dần mà trượt xuống không thấy nữa. Sau đó, thân hình trắng muốt vù một tiếng nhảy lên người tôi, quen cửa quen nẻo quấn quanh cổ tôi hai vòng.

Lúc này sư phụ mới gật đầu, bảo tôi ngoan ngoãn đi ngủ đi, nói sau này phải tử tế mà làm bạn với âm long.

Âm long cũng ngước đôi hốc mắt đen ngòm lên, như nghe hiểu tiếng người, trịnh trọng gật đầu một cái.

Tôi nhìn hai cái đầu trước mặt, bốn tròng mắt đen ngòm (kính của sư phụ và hốc mắt của âm long), không còn cách nào khác chỉ đành bi thương gật đầu.

Những ngày này đều bình yên, thỉnh thoảng sư thúc tôi vẫn tới cửa thăm, nhưng chẳng ai hay, cứ mỗi đêm rằm tôi vẫn phải uống một bát tiết gà trống.

Âm long dường như không quá thích máu gà trống, mỗi tối sau khi tôi uống tiết gà trống xong, âm long đều sẽ ra ngoài tìm đồ ăn, mãi đến sáng mới quay lại quấn lấy tôi, chẳng qua không còn quấn trên cổ nữa, mà là thắt lưng, đây là kết quả của việc tôi thu hết can đảm để đàm phán vô số lần với nó.

Kẻo mỗi lần tôi ra ngoài mua kem que ở nhà bà Trần, bà sẽ hỏi tôi có phải thấy rất lạnh không, tại sao lại phải quàng khăn, nếu lạnh thì đừng ăn kem nữa.

Tôi không còn dám ra ngoài nữa, vẫn là sư thúc vô lương mua một cái tủ lạnh gửi cho tôi, lại chất đầy kem vào đó, tôi mới không còn buồn quá nữa, chẳng qua là vì để có thể ra ngoài vào ban ngày, tôi vẫn phải cố gắng xê dịch âm long xuống thắt lưng.

Tên này bình thường yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ mỗi rằm ra ngoài kiếm ăn, hoặc bò quanh nhà dạo mấy vòng, lúc khác đều quấn trên người tôi, à mà tất nhiên, lúc nó nhân cơ hội tôi ra ngoài mua kem một lát, chạy đến chỗ tủ lạnh trộm ngậm lấy một que thì không tính.

Hôm đó, sư thúc lại đến, tặng cho tôi một chiếc cặp sách hoa hòe sặc sỡ, nói phải đưa tôi đi học.

Tôi vui vẻ đến như muốn bay lên, mỗi lần nhìn thấy các bạn nhỏ trong ngõ Du Thụ Loan đến trường, tôi đều rất hâm mộ, nhưng sư phụ nói tôi còn chưa đến tuổi đi học, chỉ bảo sư thúc dạy tôi tính toán đọc chữ, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi học rồi, tôi rất vui vẻ!

Sư phụ dặn đi dặn lại tôi rất nhiều chuyện, sau đó mới để sư thúc đưa tôi đến trường.

Hiển nhiên chuyện dặn dò nhiều nhất vẫn là cái tên quấn trên người tôi cả ngày chỉ biết ngủ kia, phải phòng nó đột nhiên chạy ra hù dọa hoặc cắn phải người khác, hù dọa còn đỡ, chứ mà cắn người thì phiền to.

Thứ hai là bảo tôi đừng nói gì lung tung, chỉ cần yên tâm học hành là được rồi.

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, có thể đi học và chơi với các bạn, chuyện gì tôi cũng đồng ý, ngay cả âm long bình thường ngủ như chết cũng giương đôi mắt gấu trúc lên, không ngừng gật đầu theo tôi.

Nhưng đến trường ngày đầu tiên tôi đã không vui rồi, có người lừa tiền của tôi.

Lúc trước từng nói, bình thường sư phụ chẳng chú ý gì lắm, nhưng mỗi lần đều đưa cho tôi tờ một trăm tệ, vào thời điểm những năm chín mấy đó, một trăm tệ đã được coi là số tiền lớn rồi, món kem vani ngon nhất của nhà bà Trần cũng chỉ mới năm hào* thôi.

(Đơn vị tiền tệ TQ: 1 tệ = 10 hào = 100 xu)

Vậy mà tôi mua hai cây kem ở trường (một cho tôi và một cho con quỷ tham ăn âm long), nhưng chủ tiệm đó lại chỉ thối cho tôi có ba mươi bảy tệ năm, cộng thêm năm tệ, hai tệ, một tệ, với tờ năm hào, đếm hồi lâu rồi nói chỗ đó là chín mươi chín tệ năm, rõ ràng là bắt nạt tôi còn nhỏ, sẽ không biết đếm tiền.

Chẳng qua sư phụ từng nói, tiền chúng tôi kiếm được vốn đã nhiễm âm khí cùng sát khí, càng tiêu xài phung phí, càng tiêu hết nhanh thì càng tốt, tốt nhất là bị người lừa gạt hay cướp đi, như thế mới tốt cho mình, trong ngành gọi là đoạt hung.

Chính là thông qua việc bị người cướp tiền đi để giảm bớt sát khí trên thân chúng tôi, tích thêm chút phúc báo.

Nghe sư phụ giải thích xong, tôi cũng không để tâm nữa, từ đó trở đi, tôi vẫn như cũ ngày ngày cầm tờ một trăm tệ đến cửa hàng, chẳng qua là mỗi ngày đổi một cửa hàng khác.

Hai ngày sau thì cô Viên chủ nhiệm lớp tôi biết chuyện, cũng không màng mình còn mang thai, cô dọa sẽ thông báo với phụ huynh của tôi, nhưng vừa gặp sư thúc tôi cái là lập tức hiểu rõ gật đầu, vỗ vỗ tay tôi bảo ở trường tôi ngoan lắm, rất nghe lời.

Lúc đó tôi mới mơ hồ biết được, sư thúc vô lương của tôi hình như rất giàu có hoặc rất nổi tiếng.

Hôm đó, tôi vừa mua hai cây kem từ hàng tạp hóa, đi đến rừng cây phía sau trường, vén áo ra ném một que vào cho âm long, sau đó mới chậm rãi nhấm nháp.

Ăn kem que phải liếʍ từng chút từng chút một, để vị bơ dần dần tan vào đầu lưỡi, phát ra tiếng “sụt… sụt…” phối hợp thì càng tốt.

Thế nên tôi cực kỳ xem thường cách âm long ăn kem que, đều là nuốt chửng cả cái vào bụng, thậm chí không nhổ que ra luôn.

Tôi dùng sức liếʍ mạnh, nhưng dần phát hiện ra có gì đó không đúng, tôi liếʍ một cái, lại có tiếng gì đó vang lên.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô bé mặc váy kẻ ca rô đứng bên gốc cây, trạc tuổi tôi, nhìn chằm chằm vào cây kem trong tay tôi, tôi vừa liếʍ, cô ấy liền hít vào một tiếng.

Bộ dạng kia trông thèm thuồng đến đáng thương, tôi cười cười với cô ấy, rồi lại bắt đầu chăm chú ăn kem.

Lúc này âm long trên eo tôi có vẻ không hài lòng lắm, không an phận cứ nhúc nhích, tôi sợ nó chạy ra ngoài nên vội dùng một tay đè nó lại.

Cô bé từ từ tiến về phía tôi, hai mắt nhìn đăm đăm vào cây kem trên tay tôi.

“Muốn ăn à?” Tôi cầm que kem hỏi cô ấy.

Cô ấy nặng nề gật đầu, duỗi tay về phía tôi.

“Đến đây!” Tôi vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh, nói với cô bé: “Ngồi xuống đây xem đi.”

Cô bé vung vẫy hai tay, thành thật ngồi xuống.

Âm long dường như không thích có người lạ bên cạnh, cứ không ngừng trượt quanh eo tôi, thỉnh thoảng như thể cố gắng chui ra ngoài, tôi cố sức giữ chặt lấy nó.

Ăn xong một que kem, chuông vào lớp vang lên, tôi cười với cô bé, nói phải đi rồi.

Cô bé cũng vỗ vỗ váy đứng dậy, ghé vào vai tôi bĩu môi không nói gì.

Tôi sợ chủ nhiệm đang mang thai, tính khí nóng nảy sẽ phạt mình, nên chạy như bay về phía lớp học.

Ngày hôm sau, mặc dù trời âm u, nhưng tôi vẫn cầm ba que kem đi vào bìa rừng, cô bé đang ngoan ngoãn ngồi đó, tôi đưa cho cô ấy một que, nhân lúc cô ấy không để ý lại nhét một que vào cổ áo.

Đừng hỏi tôi tại sao, tôi có tiền nên tùy hứng vậy đấy.

Cô bé cũng vui vẻ đến độ cùng tôi liếʍ que kem, hai chúng tôi thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, trong mắt đều lộ ra vẻ thỏa mãn.

“Trương Dương!” Lúc này, một bạn học cùng lớp từ xa nhìn thấy tôi, liếʍ môi nói: “Cậu lại ăn kem một mình à.”

“Đâu có một mình đâu, rõ ràng là hai người mà.” Tôi biết cậu ta cũng muốn tôi mời cậu ta ăn, nên chỉ sang bên cạnh.

Nhưng nhìn sang thì lại không thấy bóng dáng cô gái nhỏ kia đâu.

Trùng hợp là gần đến giờ vào lớp rồi, tôi cũng chẳng để ý đến cậu bạn cùng lớp kia nữa, chạy nhanh về lớp.

Nhưng tôi vừa mới ngồi xuống thì cô bé kia đã bước vào từ cửa trước, tôi vội vẫy tay chào cô ấy, cô ấy cười cười với tôi rồi đi thẳng đến chỗ cô giáo đang đứng trên bục giảng.

Cô Viên bảo chúng tôi ngồi xuống, cô ấy cũng ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị riêng cho phụ nữ mang thai, nhưng vừa định ngồi lên thì tôi bỗng thấy cô bé kia thô bạo đẩy ghế, khiến cho cô Viên nặng nề ngã ngồi xuống sàn.

Sau đó, dưới bục giảng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tôi là người phản ứng lại đầu tiên, vội vàng chạy như bay đến phía sau bục, chỉ thấy cô bé ấy đang nằm trên bụng cô Viên, há to mồm hút ăn thứ gì đó, lúc này môi đã biến thành màu đỏ tươi…