Chương 41: Cái xác thất lạc

Người phụ nữ xinh đẹp nghe chúng tôi nói vậy thì cười như điên, nói nếu có một bức tượng khiến ước nguyện của mọi người thành hiện thực, cô ta sẽ là người đầu tiên mang nó về nhà, để mình được phát tài, không cần thiết phải mở cửa hàng vào mùng hai tết như này.

Không ngờ tên Chu Tiêu không có tiền đồ lại gật đầu, tôi kéo hắn đến trước mặt bà chủ xinh đẹp, nói hắn là người giới thiệu.

Kết quả là bà chủ xinh đẹp kinh ngạc nhìn nhãn hiệu áo quần khắp người Chu Tiêu mặc, còn nói nếu có ông chủ lớn như vậy đến, nhất định cô ta sẽ nhớ kỹ.

Nói xong bà chủ xinh đẹp còn khẽ cười với Chu Tiêu, hỏi hắn có nhớ nhầm không.

Tôi thấy sắc mặt Chu Tiêu đỏ bừng, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói có lẽ thế.

Được! Tên này nhìn thấy người đẹp là đến chút sức kháng cứ cũng không có, đúng là thứ đáng ăn đòn.

Sư thúc vô lương cũng xoa đầu tôi, lấy ví ra bảo tôi cứ chọn món gì mình thích, không thích thì có thể lấy đem cho các bạn ở trường.

Tôi khinh! Đồ trông mặt mà bắt hình dong!

Sau khi khinh bỉ trong lòng một phen, tôi đóng gói hết đống đồ lựa được, dù sao cũng không phải tôi trả tiền.

Vứt đồ chơi phụ kiện ở cốp xe sau, tôi bực bội ngồi trong xe, thấy lão béo Chu Tiêu vẫn còn đỏ mặt, tôi xì mạnh một tiếng: "Không phải chỉ là người đẹp mặt con nít thôi sao, có cần phải đỏ mặt đến vậy không?"

"Bé Dương!" Sư thúc vô lương vừa lái xe vừa quay đầu lại nhìn tôi, "Khuôn mặt quyến rũ như vậy, sao con nói thành mặt con nít, gần đây con xem không ít phim hoạt hình phải không? Chậc! Thân hình đó nóng bỏng đến mức nhìn mà chảy cả máu mũi!"

"Thân hình nóng bỏng?" Tôi cố hết sức nhớ lại hình dáng của bà chủ xinh đẹp đó, rõ ràng là cô ta có khuôn mặt búp bê, mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng mà?

Thực sự không thể nhìn thấy rõ dáng người, nhưng tôi cảm thấy thật sự là mỹ nữ xinh kiểu búp bê thôi.

"Đúng vậy! Thân hình đó… Ôi! Những năm nay ở Hoài Hóa có thể được nhìn thấy người đẹp mặc vớ đen và váy ngắn vào mùa đông đúng thật là hiếm thấy!" Sư thúc một tay chống cằm, mắt lấp lánh ánh sao.

"Cô ấy không phải mặc vớ đen, mà là quần bó sát!" Chu Tiêu không đồng ý nói.

Tôi nghe thế thì sững sờ, tôi nhìn thấy rõ ràng là quần thụng xanh nhạt mà? Sao có thể là vớ đen hoặc quần bó sát được?

"Sư phụ?" Trong đầu tôi chợt lóe lên một cái gì đó, tôi vội vàng nhìn về phía sư phụ vẫn luôn chẳng nói câu nào, hỏi: "Sư phụ có cảm thấy gì không?"

"Có mắt như mù!" Sư phụ hừ một tiếng, vươn tay cốc đầu tôi một cái, nói: "Con lãng phí cả một đôi mắt tốt, cô gái kia có vấn đề!"

"Đệt!" Sư thúc vô lương đột ngột dừng xe lại, quay đầu lại, không thể tin được nhìn chúng tôi, nói: "Chẳng dễ gì tôi mới ưng ý một người, hiện tại còn đang suy nghĩ xem mình làm thế nào để có được cô ấy đây! Thế mà lại có vấn đề!"

Thật sự là có vấn đề, bốn người chúng ta, ba cặp mắt nhưng lại nhìn thấy ba hình dáng khác nhau, đều là mẫu người mình thích.

Tôi thích búp bê Barbie trong phim hoạt hình, sư thúc vô lương thích người đẹp quyến rũ mặc váy ngắn vớ đen, Chu Tiêu thích người đẹp mặc quần bó sát....

Những thứ đó đều là…

Đó là ảo ảnh được tạo ra bởi sự phản chiếu từ những thứ mình thích trong lòng mỗi người!

"Bây giờ chúng ta quay lại à?" Sư thúc nặng nề xoay vô lăng đổi hướng, tức đến mức tái mặt: "Quay lại tôi sẽ đánh chết cô ta, dám lừa tình tôi!"

Tôi nhìn sư thúc, trong lòng sảng khoái vô cùng, nói: "Dù sư thúc có đánh chết cô ta rồi thì cô ta cũng không nói cho sư thúc chuyện bức tượng đâu, hay là tìm người khác đến hỏi chuyện bức tượng đi?"

"Bé Dương nói đúng, tìm người khác quay lại mua tượng, mang về nhìn xem là yêu ma gì!" Sư phụ cũng đồng ý với tôi.

Sư phụ tuy mù, nhưng lòng lại sáng, sẽ không bị những huyễn thuật kia mê hoặc.

Chu Tiêu cũng dứt khoát gật đầu, vợ hắn quản chặt lắm, có thể nhìn ra được từ chuyện hắn nói vợ không cho đến đó nữa thì hắn thật sự không đến nữa.

Hơn nữa, hiện tại có lẽ hắn cũng không còn nhiều tâm tư để ý tới người đẹp nữa, không chừng đến mạng cũng chẳng còn ấy chứ.

Nhiệm vụ này giao cho sư thúc, nhưng phải đợi qua hai ngày nữa mới được, vừa rồi chúng ta mới đến chỗ bà chủ xinh đẹp đó rồi, chắc là đã khiến người ta nghi ngờ.

Lúc quay về Chu Tiêu không yên tâm, cứ nhất định đòi chúng tôi nghĩ cách áp chế bức tượng trong người, nói là không biết khi nào bức tựng đó sẽ chạy ra, nhất là lúc có tôi ở bên là hắn luôn cảm thấy đói bụng ghê lắm.

Tôi thầm mắng, thế chẳng phải ý nói là tôi trong mắt hắn chỉ là một món ăn ngon thôi hả.

Lúc này tôi không chút do dự, đốt hai lá Thanh Tâm chú và Định Hồn Chú, chỉ hòa với nửa cốc nước lạnh bưng tới cho hắn.

Nhìn thấy ly nước toàn là màu xám đen, Chu Tiêu không chớp mắt chút nào, một hơi uống cạn, thậm chí còn dùng ngón tay vét lấy tàn giấy còn sót lại ở đáy ly cho vào miệng, còn có vẻ muốn thêm một ly nữa.

Chu Tiêu uống cạn nước bùa, nhưng không dám về nhà, tên này đúng là tốt với vợ con, thà ở bên ngoài cắn tôi, sợ mình cắn vợ con thì sẽ tiễn luôn họ về nhà cha mẹ vợ.

Hắn mượn điện thoại nhà tôi gọi báo bình an cho vợ, rồi gọi tiếp cho một người nào đó liên quan đến việc làm ăn.

Tôi chịu trách nhiệm việc trông chừng hắn, nhưng khi hắn gọi cho người thứ hai, điện thoại trên tay hắn nặng nề rơi xuống đất.

Người bạn làm ăn giới thiệu hắn đi mua bức tượng đó đã chết rồi, đáng sợ nhất là đến cả cái xác cũng không thấy đâu.

Hắn sợ đến mức vội vàng chạy đến ôm sư phụ, la lối đòi đi tìm bà chủ xinh đẹp đó để cầu xin cô ta tha mạng.

Tôi nghe xong cũng giật cả mình, lúc này thì hay rồi, thật sự chết người rồi.

Kế hoạch đợi vài ngày rồi hẵng lấy bức tượng lại bị vỡ tan tành, mặt mày sư phụ cũng nhăn cả lại.

Lúc này Chu Tiêu đã hoàn toàn sợ hãi đến mức như mất cả lý trí, ôm chân sư phụ không chịu buông, đâu còn chút nào khí phách xách va li ném tiền lên bàn như ban đầu.

Sư phụ ngoài bị mù ra thì còn là mềm lòng, lúc này cũng đành cam chịu, bảo Chu Tiêu đừng khóc nữa, chúng ta đến nhà của người chết xem thế nào.

Bây giờ tên Chu Tiêu cách xa chúng tôi là sẽ không dám đến chỗ đông người, sợ rằng mình nhất thời bộc phát thú tính, thấy người là lao vào, tôi với sư phụ tôi đi thôi hắn cũng không yên tâm, sống chết đòi sư phụ tôi cũng đi cùng.

Tôi nghe thế thì cực kỳ không vui, nhưng cũng hết cách, mắt sư phụ không thấy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không động tay, tôi thì còn quá nhỏ.

Tuy sư thúc không đáng tin cậy, nhưng ít nhất trong mắt Chu Tiêu thì ông ấy vẫn là người còn nguyên vẹn.

Nhưng đợi cả nửa ngày trời, sư thúc vô lương, người nói rằng về nhà họ Đinh tìm người rồi sẽ nhanh chóng quay lại vẫn chưa thấy đâu.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, sư thúc mới vác khuôn mặt sưng vù một nửa, tức giận thở hổn hển về.

Người duy nhất tát ông ấy mà còn chỉ có thể bực tức chịu đựng, tôi nghĩ cũng chỉ có là giám đốc Đinh - cha sư thúc mà thôi, ông già đó ghê gớm lắm, đến cả hàng cổ cương thi mà cũng dám nhảy lên đạp.

Tôi lấy một quả trứng xoa mặt sư thúc, cũng không dám hỏi giám đốc Đinh có đồng ý giúp không, sư thúc buồn bực lái xe đến nhà người bạn làm ăn đã chết mà Chu Tiêu nói.

Người bạn đó của Chu Tiêu sống ở bên cầu Tam Nhãn, họ Lư, cũng kiếm được rất nhiều tài sản nhờ đà phát triển của học viện Hoài Hóa.

Hầu hết tất cả các trường học đều có cơ sở nhất định cho địa điểm xây dựng trường học, hoặc là đã chọn được địa điểm đắc địa, phong thủy tốt. Hoặc là cấp trên sắp xếp mượn những học sinh còn trẻ vượng dương khí để tới trấn áp những thứ đó.

Tôi từ xa nhìn về phía học viện Hoài Hóa, trong lòng luôn cảm thấy có một loại cảm giác quái lạ khó hiểu, nhưng tôi cũng không có thời gian nghĩ sâu xa.

Khi chúng tôi đến cầu Tam Nhãn, một người thanh niên mặc quần áo tang ra đón chúng tôi. Khi đi ngang qua linh đường, người thanh niên bất lực vẫy tay ra hiệu với chúng tôi, tỏ ý chúng tôi đừng nói nhiều rồi dẫn thẳng lên phòng khách ở tầng trên cùng nhà mình.

Bên ngoài người ta đang cúng bái hành lễ thổi kèn rất là náo nhiệt, nhưng phòng khách trên tầng cao nhất lại rất ngột ngạt nặng nề.

Vừa bước vào đã thấy mùi khói thuốc nồng nặc, người bên trong ai cũng sa sầm mặt mày buồn rầu phì phèo điếu thuốc, đến cả một người phụ nữ trung niên mặt mày trang điểm tiều tụy cũng kẹp điếu thuốc trong tay.

Thấy tôi dẫn sư phụ lên, người phụ nữ đó bóp điếu thuốc trên tay.

Lúc thấy tôi và và sư phụ, ánh mắt bà ta chợt phát sáng, trên mặt lóe lên điều gì đó, nhanh chóng rút ra một cái vali da từ trên chiếc trà bằng thủy tinh, vung tay ném mấy xấp tiền lên trên bàn trà, vội vàng nói: "Thầy Hắc tại Hoài Hóa cũng coi như là biết tên tuổi tôi rồi, đây là năm vạn, chỉ cần thầy Hắc tìm được tên quỷ chết bầm ở nhà tôi, thì năm vạn còn lại trong vali cũng là của thầy."

Không biết có phải do tôi có ảo giác hay không, trong căn phòng khách khói thuốc mịt mù đến mức không nhìn ra mặt ai, lúc bà Lư nói ra ba chữ "quỷ chết bầm" là tất cả mọi người đều bất giác rít một hơi.

Tôi liếc nhìn hai xấp tiền màu xanh lục, lại nhìn khuôn mặt phách lối của người phụ nữ đó, kéo sư phụ quay đầu rời đi.

Nếu không phải Chu Tiêu nước mắt nước mũi tèm lem ôm sư phụ cầu xin ra tay cứu giúp hắn, thì chúng tôi đã chẳng thà ở nhà sưởi ấm cho sướng rồi.

"Sao, chê ít à?" Người phụ đó kéo giọng lên, cười lạnh một tiếng. "Bộp! Bộp! Bộp!", bà ta lại ném thêm mấy xấp tiền lên bàn: "Mấy người làm nghề này không phải là muốn kiếm tiền nhanh sao? Một vạn này cho mấy người, chỉ cần có thể tìm được tên quỷ chết bầm đó, thêm một vạn nữa!"