Chương 17: Tiếng gọi quen thuộc

Nghe thấy âm thanh đó, tôi từ từ buông tay sư phụ ra, từng bước một đi về phía đáy hố.

“Bé Dương!” Sư phụ túm nhanh lấy tay tôi, trầm giọng quát một tiếng: “Lần phật châu, niệm Tâm Kinh!”

Đầu óc tôi bỗng chốc minh mẫn trở lại, tôi vội vàng tháo tràng hạt ra khỏi cổ, vừa lần từng hạt một vừa niệm Tâm Kinh.

Trong lòng có chút hoảng hốt, tôi là một nữ quan tài, vừa sinh ra đã không giống với người khác, chuyện này sư phụ đã nói với tôi từ khi còn nhỏ rồi.

Tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, thế nên tôi muốn trở thành đôi mắt của sư phụ, nhưng tiếng kêu gọi đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi, quen thuộc đến không gì sánh được, như thể tôi vốn nên đi theo từng tràng tiếng gọi tới tận cuối cùng ấy.

Nhớ lại lão già Miêu nói sư phụ đã đặt cấm chế lên tôi, tôi biết sư phụ còn có chuyện đang giấu tôi, nhưng tôi cũng không muốn hỏi.

Như có hiểu ngầm, Tịnh Trần và Viên Uy đều không hỏi tại sao, chỉ đứng ở một bên nhìn tôi.

Kinh Phật dễ làm tâm thanh tĩnh lại, cũng khiến người an định thần hồn, tôi tụng Tâm Kinh đến mười lần, sự nôn nóng trong lòng cũng từ từ lắng xuống.

Nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn rõ mồn một rằng dưới đất có một bóng đen rất lớn, điều này khiến l*иg ngực tôi căng thẳng đến ngạt thở, lại càng muốn nhìn rõ nó hơn một chút.

“Dưới đó vẫn còn chôn thứ gì đó!” Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ, nghiêm nghị nói: “Có thể đào nhanh nó lên được không?”

Tôi vốn đến đây với tâm thế trừ quỷ và xem náo nhiệt, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng tò mò về thứ ở bên dưới.

Sư phụ không nói gì, nhưng Viên Uy lại nặng nề gật đầu nói: “Đêm nay sẽ dùng máy xúc cỡ lớn đào ra!”

Giọng nói trong đầu tôi vẫn đang kêu gọi, nhưng xa xôi hơn lúc trước một chút, âm long cũng rất bồn chồn. Tôi lần từng hạt một của phật châu, thầm niệm Tâm Kinh không dám ngừng lại.

Nhờ dùng đến máy xúc cỡ lớn, ngay đêm đó đống xương đã được dời đến chỗ trường học.

Trở lại bên trong lán, Tịnh Trần sai người mang cho tôi một bó Thanh Hồn hương, nói nếu lại cảm thấy không thoải mái thì có thể thắp hương lên.

Tôi nghe sư phụ nói hương này quý lắm, lúc đầu cũng không muốn nhận, nhưng cái loại khát vọng vô cùng nóng nảy kia khiến tôi răng ngứa, tay ngứa, toàn thân đều cồn cào cả lên, dù sao cũng lỡ lấy đồ của người ta rồi, tôi cũng không để ý thêm một bó hương nữa.

Đêm đó tôi đã ở với các hòa thượng trong căn phòng của cái lán tạm lợp ngói, đến tối sư phụ bảo tôi cùng các hòa thượng tụng kinh để siêu độ cho đám âm linh vô tội này.

Tôi không biết thứ chôn dưới đất là cái gì mà cần hiến tế đến hàng trăm hàng ngàn âm linh trẻ con như thế, mặc dù đám âm linh này không có oán khí, nhưng cũng không thể chứng minh được thứ bên dưới kia là thứ gì tốt.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi ngủ không ngon giấc, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh kỳ dị xa lạ, có những thứ cảm giác vô cùng quen thuộc mà lại chưa từng thấy bao giờ cứ lay động mãi trong tâm trí tôi, chỉ là tôi có thể xác nhận rõ ràng rằng mình thật sự chưa bao giờ gặp chúng.

Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã không còn nhớ mình thấy gì trong mơ nữa.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng vang của chiếc chuông vàng treo ngoài cửa, nó vang hết tiếng này đến tiếng kia, mỗi lúc một lớn, khiến cho tôi giật mình đến mức bừng tỉnh.

Cả đêm tôi ngủ không ngon nên mắt nhắm mắt mở đi đến căn phòng ngói phía trước.

Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một mảng đen kịt, vô số âm linh vội vã xông thẳng về phía tôi.

Tay tôi theo thói quen kết ấn, vừa định vung chưởng lên thì lại thấy các hòa thượng ở bên ngoài, tôi vội thu ấn lại.

Trong phòng ngói như cái tổ vỡ tung, đám âm linh vốn an tĩnh yên lặng xuyên qua lại trong đống xương nay đều chạy hết ra, tứ tán khắp nơi, Tịnh Trần phải đích thân ra trận, tay ông cầm một cây Cửu Hoàn tích trượng, thân khoác áo cà sa đại tử hồng, miệng không ngừng tụng lớn Phạn Kinh, nhưng đều vô ích cả. Đám âm linh kia tạm thời không thể thấy ánh mặt trời, nhưng đã có thể luồn tới luồn lui ở những nơi tối tăm u ám, mà ngoài trời lại đúng phải ngày âm u.

Sư phụ và sư thúc cũng đang đang không ngừng đạp vũ bộ, miệng thét to An Hồn Chú, bên ngoài còn tới thêm rất nhiều đạo sĩ nữa.

Tôi há hốc mồm xem trận thế này, thầm cảm ơn trời vì vừa rồi chưa kịp dùng lôi chưởng, chứ nếu lỡ xuất ra một lôi chưởng, dương khí vừa động, đám tiểu quỷ kia há chẳng phải càng hoảng loạn hơn sao? Chỉ là không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng qua, mọi người đều đã xuất lực rồi, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng không thể chỉ đứng nhìn, vội chạy đến bên sư phụ, lấy Chuông Chiêu Hồn ra, bắt đầu niệm An Hồn Chú.

Âm long như thể lần đầu tiên nhìn thấy nhiều âm linh đến vậy, thậm chí không thèm ngây người trên thân tôi nữa, từ bên eo tôi phi thẳng ra ngoài, rất vui sướиɠ mà bơi qua bơi lại trong đống xương.

Nhìn nó như vậy, lòng tôi thầm thề sẽ không bao giờ để nó bò lên người mình nữa, quá kinh tởm rồi.

Đám âm linh đó không phản ứng lại âm long, nhưng lại rất thích xoay vòng vòng quanh tôi, tôi vừa mới bắt đầu niệm An Hồn Chú thì nháy mắt chúng nó đã vây chặt lấy tôi rồi. . Chap mới l𝙪ô𝗻 có tại _ trù mtr𝙪yệ𝗻﹒𝚅𝗻 _

Cứ như vậy, lòng tôi đột nhiên chấn động, tiếng gọi quen thuộc kia lại bắt đầu vang lên bên tai. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, tiếng gọi bên tai ngày càng thêm rõ ràng, những thứ xuất hiện trong giấc mơ đêm qua từ từ hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi lại không nhìn rõ đó là vật gì, giống như khi bạn bỗng nhớ đến thứ gì đó, rõ ràng biết nó thế nào mà lại không nhớ nổi nó là gì.

Ngày càng có nhiều âm linh vây quanh tôi hơn, mà tiếng kêu gọi trong đầu tôi chưa bao giờ mạnh mẽ và rõ ràng như lúc này.

An Hồn Chú trong miệng tôi đã từ từ thay đổi âm điệu, nó dần giống hệt như âm điệu của tiếng gọi đó, tôi nghe quen thuộc cực kỳ, thế là cứ vậy mà tuôn ra khỏi miệng.

Tôi dường như nghe thấy tiếng hò reo vui mừng của các âm linh, cùng với tiếng hô hoán của sư phụ, sư thúc và Tịnh Trần đại sư, nhưng không có âm thanh nào trong số đó là rõ ràng, thân thiết như tiếng gọi cứ văng vẳng trong đầu tôi cả.

“Tật!” Trán tôi chợt đau nhói, mở mắt ra thì đập ngay vào khuôn mặt nghiêm trọng của sư phụ.

Mà đám âm linh đang nổ tung giờ cũng chẳng thấy đâu nữa, ngay cả đống xương cốt kia cũng lộ ra vẻ tĩnh lặng lạ thường.

“Sư phụ?” Đầu tôi đau vô cùng, vươn tay lên muốn sờ, lại sờ thấy một cây kim bạc lạnh lẽo.

Tôi rất quen thuộc với cây kim bạc này, nó là vật mà sư phụ chưa bao giờ rời thân, lần trước sư thúc bị thương, sư phụ đã dùng chính cây kim bạc này để trị thương cho sư thúc, nhưng tại sao ông ấy lại cắm nó vào đỉnh đầu tôi chứ?

Tuy là không đau lắm nhưng tôi cũng sợ đó, được không?

Thấy tôi nói chuyện, sắc mặt sư phụ mới giãn ra một chút, cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng rút cây kim bạc ra, nói: “Vừa rồi con bị đám tiểu quỷ này mê hồn, ta phải cho con một châm.”

“Dạ?” Tôi sửng sốt đáp, bản năng mách bảo rằng chuyện không phải như vậy, tôi có thể cảm giác rõ ràng là đám âm linh kia rất thích tôi, hình như còn rất quen thuộc với tôi.

Mà lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngồi kiết già* trên mặt đất, đây không phải tư thế tôi có thể làm được, sư phụ từng dạy tôi pháp thiền ngũ tâm triều thiên từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn không chịu nổi khổ như thế. Sư phụ suýt nữa còn phải trói tôi lại, cuối cùng vẫn là tôi dùng giọng điệu trẻ con vắt cả ra sữa của mình cầu xin thì ông mới thôi.

Nhưng lần này tôi lại ngồi khoanh được chân rất ngay ngắn, điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Dùng sức tách chân trở lại như cũ, tôi đau đến độ nhe răng nhếch miệng, chỉ là bỗng phát hiện các hòa thượng và đạo sĩ xung quanh đều vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình.

Có khá nhiều thứ trong mắt họ, nhưng khi tôi nhìn họ thì họ lại nhanh chóng cụp mắt xuống.

Ngay cả Viên Uy đã bị sư phụ đấm cho một quyền sưng húp mặt nơi đông người, sắc mặt cũng không tự nhiên, thấy tôi nhìn chằm chằm mình, ông ta cuống quít bước ra ngoài.

Tôi chỉ đành trông mong nhìn về phía sư phụ và sư thúc, nhưng sư phụ vẫn đeo kính râm trầm mặt xuống, còn sư thúc thì vẫn là vẻ mặt lưu manh như trước.