Editor: Cửu Miêu Đại (Chihiro)
Nhưng Tống Đắc Ý cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Lại một lần nữa Tống Đắc Ý đánh giá Giang Độ Độ, anh có thể nhận ra Giang Độ Độ sẽ là một cây rụng tiền lớn thì bắt đầu “tính toán” tương lai thay cô.
Tống Đắc Ý suy nghĩ giống hệt với những nữ minh tinh đã từ bỏ kia, ai mà biết sau khi quay xong bộ phim《 Mắt Trừng 》thì liệu Giang Độ Độ có thể bị phong sát hay không? Giả sử không bị phong sát đi nữa, nếu đã mang trên lưng mác “Hồ Ly Tinh” thì cũng không có lời chút nào.
Đáng tiếc, Giang Độ Độ không thể thấu hiểu “Dụng tâm lương khổ” của Tống Đắc Ý, vẫn cực kỳ bình tĩnh, kiên trì lặp lại:
“Tống ca, em muốn diễn 《 Mắt Trừng 》.”
Tống Đắc Ý nhíu mày theo bản năng, anh không hiểu quyết định của Giang Độ Độ, nửa khuyên nhủ, nửa uy hϊếp:
“Độ Độ, diễn bộ phim này, em mất nhiều hơn được. Đầu tiên không nói đến vấn đề không được công chiếu trong nước mà còn liên quan đến độ nhạy cảm của bộ phim,…… Độ nhạy cảm quá lớn, em chỉ mới 20 tuổi thôi, con đường ngây thơ thanh thuần thì không đi, lại muốn đi con đường kia, không lẽ em muốn nổi tiếng với cái mác gợi cảm? Còn không tính đến chuyện diễn xong có bị phong sát hay không, sau này còn có thể nhận những bộ kịch bản lớn nữa hay không cũng là một vấn đề lớn, em cần phải nghĩ kỹ vào……”
Tống Đắc Ý không thể trơ mắt nhìn cây rụng tiền trong tay mình đi vào con đường sa ngã, nói một tràng dài cũng không thở gấp, cả hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm mong Giang Độ Độ đổi ý.
Giang Độ Độ: “……”
Giang Độ Độ biết lời nói của Tống đắc ý cũng không phải là không đúng, nhưng cô cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, dựa vào kết cục trong cả hai cuốn tiểu thuyết kia, cô sẽ chết trước khi cô tròn 25 tuổi.
Trước khi chết, cô vẫn có một ước mơ muốn hoàn thành… Nhất định phải lấy được một cúp ảnh hậu.
Nhưng vào năm ngoái, sau khi ảnh cô bị paparazi chụp và tung lên mạng, đã không còn ai tìm cô để quay phim nữa, toàn bộ giới giải trí đều biết Giang Độ Độ đã bị huỷ dung, nói huỷ dung cũng không phải là nói quá, một người bình thường độ nhiên nặng 180 cân, cuộc sống sẽ biến hoá long trời lở đất, huống chi cô còn là một diễn viên.
Có ai đi tìm một con heo để quay quảng cáo son môi không?
Lúc Giang Độ Độ sắp quay trở lại giới, kịch bản Hoàng đạo giống như đưa than ngày tuyết vậy. Và đồng thời, kịch bản này, Hoàng đạo muốn đưa đi nhận giải, vô tình ăn khớp với mục đích của Giang Độ Độ, nếu cô có thể diễn xuất sắc, chưa chắc không nhận được giải ảnh hậu.
Cơ hội tốt như thế, Giang Độ Độ làm sao có thể bỏ qua?
“Tống ca, em đồng ý với Hoàng đạo ngày mai đi phỏng vấn rồi.”
Tống Đắc Ý: “……”
Tóm lại, từ nãy đến giờ, anh ngồi đây miệng khô lưỡi rát giải thích cho Giang Độ Độ đều là vô nghĩa à?
Làm sao anh lại quên cái tính xấu kia của Giang Độ Độ nhỉ?
Nụ cười trên mặt Tống Đắc Ý dần biến mất, ý nghĩ muốn bóp chết cô một lần nữa lại xuất hiện trong đầu.
Tống Đắc Ý ác ý nói: “Giang Độ Độ, em nghĩ em là tiểu công chúa giới giải trí Hách Ngữ à? Không có tư bản chống lưng thì ăn rồi tìm đường chết làm gì? Anh nói cho em biết, công ty định giải ước với em, sau này có gặp chuyện gì thì cũng đừng gặp anh bắt anh chùi đít!”
Tống Đắc Ý nói rồi bỏ đi, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Giang Độ Độ thở dài, ưỡn người nằm trên ghế sofa, trợn trắng mắt giả chết.
Hôm nay lại là một ngày nữ xứng tức giận.
Không sai, Giang Độ Độ đã thức tỉnh.
Vào mấy tháng trước, thời khắc u ám nhất của cuộc đời cô —— huỷ dung, thất tình, thất nghiệp…
Hơn nữa còn được bác sĩ thông báo bản thân chỉ sống được ít năm nữa.
Cô đã cắt cổ tay tự sát…
Vào khoảnh khắc cô mơ màng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ “Đinh” và tiếng người nói chuyện.
Người kia nói một câu “Thật đáng tiếc”, ngay sau đó, trong đầu cô xuất hiện hai cuốn tiểu thuyết, nội dung tự động trở thành bản trình chiếu chạy thẳng trong đầu cô.