Chương 6: Nam chính trở thành nhóc đàn em

"Anh Phi Phàm, anh Phi Phàm ——"

Cố Phi Phàm (nhân cách chính) mở bừng mắt, nhìn thấy một khuôn mặt suy dinh dưỡng lắc lư qua lại, đích thị là nhân vật cháu trai vừa được nhân cách phụ gửi gắm.

"Anh Phi Phàm, mọi người đi ăn sáng hết rồi." Ân Thập Thất nói, "Anh rửa mặt đi, em giúp anh dọn giường."

Cố Phi Phàm bước xuống giường, hoạt động cái lưng đau nhức của mình rồi mỉm cười với Ân Thập Thất: "Cảm ơn."

"Không, không cần khách sáo." Ân Thập Thất nhanh chóng lắc đầu, cậu nhóc có vẻ thẹn thùng lẫn nhút nhát, chẳng biết có phải hiệu ứng sùng bái được kích hoạt ngày hôm qua vẫn còn hiệu lực hay không.

Trên đường đến căn-tin, Cố Phi Phàm nghiêng đầu quan sát Ân Thập Thất, trong lòng nghĩ đến đề nghị của nhân cách phụ.

Mặc dù hai nhân cách có tính cách khác nhau, song định hướng giá trị và góc nhìn thẩm mỹ đều chịu tác động qua lại do sự chia sẻ ký ức. Ví dụ, nhận thức của nhân cách phụ về Nhϊếp Chinh và Ân Thập Thất sẽ ảnh hưởng đến nhân cách chính.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhân cách chính cũng cảm thấy không thể bàng quan nhìn Ân Thập Thất bị bắt nạt.

Phương thức gian lận rất đơn giản, đứa nhỏ này sùng bái cậu thế này thì không khó để thực hiện...

Nhận thấy ánh mắt của Cố Phi Phàm, Ân Thập Thất sờ lên mặt mình một cách mất tự nhiên: "Sao, sao hả anh?"

Cố Phi Phàm: "Trong thời gian ở trại huấn luyện, cậu theo anh đi."

Thân thể của Ân Thập Thất bất thần cứng đờ, ánh mắt ngu ngơ nhìn Cố Phi Phàm, trông vừa thành thật vừa ngốc nghếch.

Cố Phi Phàm không đợi đối phương bày tỏ thái độ đã đưa ra kết luận: "Quyết định vậy đi."

"Dạ, dạ được." Ân Thập Thất đỏ bừng mặt, không dám hỏi nhiều.

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến căn-tin bên cạnh doanh trại.

Căn-tin này ngoài độ 'khủng', ước chừng không tìm được lợi thế nào khác.

"Anh Phi Phàm, anh ngồi trước đi, em đi lấy đồ ăn." Lúc này, Ân Thập Thất tự động nhận lấy vai nhóc đàn em hiếu thảo.

Vì trong lòng đã nhận người này là cháu trai, nên Cố Phi Phàm thoải mái tận hưởng sự phục vụ của cháu trai nhà mình: "Được, anh ở đó chờ cậu."

Tìm một góc có ít người, Cố Phi Phàm kéo băng ghế ngồi xuống, chợt phát hiện chân ghế bên cao bên thấp.

Vì hoàn cảnh của căn-tin nơi đây, cậu cũng chẳng có nhiều kỳ vọng vào món ăn sắp tới.

Phóng tầm mắt ra xa, cậu phát hiện có rất nhiều người hiện chú thích trên đầu. Nếu hiện chú thích, chứng tỏ nhân vật này không phải là người qua đường, mà là Nhanh Như Chớp đã bỏ ra ít công sức để thiết lập. Tựu trung, những nhân vật như vậy đều có tác dụng đặc biệt.

Dịch San San, nữ, người siêu năng lực song hệ dị năng (Thể chất, Tự nhiên), xinh đẹp và nổi tiếng.

Tề Tam Khâu, nam, người siêu năng lực song hệ dị năng (Thể chất, Tự nhiên), 'công cụ người' trung hậu và thành thật.

Ngải Cửu, nữ, mười ba tuổi, người siêu năng lực song hệ dị năng (Tự nhiên, Không gian), đồng đội nam chính, khi trưởng thành 'Không gian' rất lớn, có thể đóng vai trò quan trọng trong một số tình huống nhất định.

Cố Phi Phàm ghi nhớ toàn bộ thông tin kể trên.

Đánh giá từ kinh nghiệm của ngày hôm qua, tất cả các dị năng mà cậu đã thấy đều có thể kích hoạt trong hệ thống, vì vậy cậu chỉ cần nhìn lom lom dị năng đặc trưng của họ để có cơ hội mở rộng danh sách hiện tại.

Khung Kính là một thế giới vô hạn nguy hiểm, cho dù có cài cắm hệ thống thì vẫn phải hành xử thận trọng.

Một lúc sau, Ân Thập Thất trở lại với hai khay thức ăn, cậu nhóc nói như reo: "Anh Phi Phàm, em thấy có thịt nướng nên lấy một phần cho anh."

Cố Phi Phàm: "Cảm ơn."

Thức ăn trên khay thoạt nhìn rất phong phú, có bánh mì, thịt nướng, dưa chua và xúp kem, dinh dưỡng rất đầy đủ nhưng chất lượng thì chả ra gì.

Cố Phi Phàm cho một miếng thịt vào miệng, chưa kịp nhai nuốt thì phản hồi từ đầu lưỡi truyền đến đại não là khô, cứng, mùi vị còn rất lạ lùng. Nếm thử vài loại thức ăn khác, cậu nhanh chóng xác nhận cả khay này chỉ được số lượng, chứ sắc – hương – vị đều không thoả cái nào.

Ân Thập Thất ăn sáng trong niềm hân hoan vô bờ bến, thấy Cố Phi Phàm đã lâu không động đũa bèn tò mò hỏi: "Anh Phi Phàm, sao anh không ăn?"

Cố Phi Phàm đặt đôi đũa xuống: "Không ngon."

"Sao có thể không ngon?" Ân Thập Thất kinh ngạc.

Xuất thân chính tông từ cư dân bậc C của thành phố Hill, nam chính chưa từng được ăn thứ gì ngon lành, bởi vậy theo ý kiến của cậu nhóc, thức ăn trong trại huấn luyện đã rất phong phú.

Cố Phi Phàm lắc đầu không nói nữa, cậu xé một mẩu bánh mì, nhét vào miệng rồi nhai chậm rãi.

Nguyên tác《 Khung Kính 》cũng mô tả cuộc sống thượng lưu của cư dân bậc A, cho nên không có chuyện thiếu mỹ thực trong thế giới này, có lẽ là do tiêu chuẩn cung ứng quá thấp của doanh trại huấn luyện.

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa xuyên sách và chơi thực tế ảo.

Cảm giác cơ thể sau khi xuyên sách không khác gì thực tế, tất cả các loại nhu cầu sinh lý đều không thể tua nhanh bỏ qua.

Chân thật nhưng lắm phiền phức.

Sau khi ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo, Cố Phi Phàm gọi Ân Thập Thất đi dạo với mình.

Tập huấn chính thức bắt đầu vào hôm sau, hôm nay vẫn là thời gian tự do. Chỉ cần ở trong doanh trại huấn luyện dị năng thì muốn làm gì cũng được.

Ân Thập Thất không hề ngần ngại đi cùng Cố Phi Phàm, đi một hồi cậu nhóc mới sực nhớ: "Anh Phi Phàm, chúng ta đi đâu vậy?"

"Ra sân huấn luyện."

Doanh trại huấn luyện nằm trong trụ sở của Sư đoàn Lục quân ở thành phố Pinnacle, quy mô rất lớn, ngoài bộ ba Cố Phi Phàm và những người mới đến, còn có một số đợt huấn luyện khác ở đây.

Sân huấn luyện luôn mở cửa tự do chào đón mọi người.

Cố Phi Phàm đang muốn nghiên cứu làm cách nào để giúp nam chính gian lận, thành thử cậu cần mượn một phòng huấn luyện khép kín.

Dị năng thì muôn hình vạn trạng và có rất nhiều loại cực kỳ nguy hiểm, vì vậy sân huấn luyện sẽ cung cấp một không gian độc lập đáng tin cậy cho người siêu năng lực.

Sau khi dễ dàng mượn được phòng huấn luyện, Cố Phi Phàm và Ân Thập Thất bước vào trong, cánh cửa sắt vừa khép lại thì một bóng người rón rén đi ra.

Mười phút trước, khi Cố Phi Phàm dẫn Ân Thập Thất ra ngoài, Địch Đề An và nhóm lâu la của gã đang tụ tập gần đó.

Cho rằng sau khi gia nhập Sư đoàn Lục quân, gã cần một đội quân truyền thừa của riêng mình, Địch Đề An bắt đầu kéo bè kéo cánh ngay khi bước vào trại huấn luyện.

Bởi vì thiên phú tam hệ đã được khẳng định, cùng với việc sớm thức tỉnh một ít dị năng, Địch lão đại đã tuyển được vài tên đàn em gia nhập dưới trướng.

Phát hiện hành động của bọn Cố Phi Phàm, Địch lão đại nháy mắt với đàn em Tiếu.

Đàn em Tiếu ngẩn người không hiểu gì sất.

Địch Đề An hạ giọng, nói như nạt: "Đi theo hai tên kia, xem bọn chúng định làm gì."

Bấy giờ, đàn em Tiếu mới hiểu được ý đồ của lão đại nhà hắn bèn 'lĩnh mệnh' rời đi.

Tuy rằng Địch Đề An không nói rõ nhưng thái độ của gã bày ra rành rành, đám lâu la biết lão đại không thích thằng nhóc 'công tử bột' đến từ hầm mỏ, thế nên cũng bắt đầu hùa vào chì chiết.

"Thằng nhóc đó tên Cố Phi Phàm nhỉ? Cái tên nghe thiếu đòn vãi." Đàn em Giáp nói.

"Đúng đúng, dị năng còn chưa thức tỉnh mà bày đặt lên mặt với ai thế." Đàn em Ất phụ hoạ, "Lén lút như vậy chắc chắn không làm chuyện gì tốt..."

Cố Phi Phàm và Ân Thập Thất không phát hiện bản thân mọc thêm mấy cái đuôi ở phía sau, họ đóng cửa lại ngay khi bước vào phòng huấn luyện.

Đây là một không gian kỳ lạ.

Nó có chiều dài hai mươi mét, rộng hai mươi mét và cao mười mét, mặt đất và vách tường được làm bằng bê tông cường độ cao, ngoại trừ một cửa ra vào thì không còn lối thoát nào khác. Bốn đèn ốp trần công suất lớn được lắp ở bốn góc giúp cung cấp đủ ánh sáng khắp không gian. Nếu không có những ánh đèn này, nơi đây không khác gì hộp bê tông.

Cố Phi Phàm đưa mắt nhìn về vách tường phía xa.

Một hoa văn màu đỏ xuất hiện trên vách tường bê tông đen kịt, khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Cố Phi Phàm chợt loé lên, cậu phát hiện mình đã di chuyển vị trí, còn tay phải đang dính chặt vào hoa văn như một nam châm cỡ lớn.

Quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cậu không thể nhận ra quá trình biến hoá của bản thân.

Dời lòng bàn tay của mình ra khỏi hoa văn, Cố Phi Phàm nắm tay thành quyền. Hoa văn đánh dấu chỉ dẫn có thể được sử dụng làm tiêu điểm của người dùng. Lòng bàn tay hấp thụ rất nhiều lực nhưng khi muốn lấy ra lại thật dễ dàng.

Trải nghiệm này quá đỗi thú vị, cậu thử phóng ra hoa văn một lần nữa.

Lần thứ hai, điểm rơi của hoa văn ở vách tường bên kia, cách mặt đất khoảng ba mét.

Sau khi dịch chuyển tức thời, Cố Phi Phàm đang treo lơ lửng trên không bằng một tay, khi cậu cân nhắc vị trí cho lần thứ ba thì hoa văn mờ dần rồi biến mất, cậu rớt xuống nhưng cũng may độ cao vừa phải nên việc tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.

Lần thứ ba, Cố Phi Phàm phóng hoa văn cao hơn sáu mét so với mặt đất, đồng thời học theo dáng vẻ đặt chân lên tường như Phó Lăng.

Lúc này đây cậu không dừng lại, tiếp tục dùng tay trái phóng ra hoa văn thứ tư, ngay tức khắc dịch chuyển đến vị trí khác.

Từ trên cao nhìn xuống, Ân Thập Thất ở phía dưới như biến thành một chấm nhỏ bé.

"Anh Phi Phàm, đây là dị năng của anh hả? Siêu quá! Là hệ Không gian?" Ân Thập Thất rất phấn khích.

Cố Phi Phàm đang đứng tít trên cao vẫn bình tĩnh không dao động, cậu nhắm mắt lại để cảm thụ giây phút này.

Rất nguy hiểm.

Rất mới lạ.

Và cũng rất kí©h thí©ɧ.

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác trong nhân sinh của cậu.

Cố Phi Phàm trong thế giới thực thật ra là một người nhát gan.

Mặc dù tính cách khác nhau, nhưng cả hai nhân cách đều không thích những cuộc phiêu lưu thể chất.

Nhân cách chính rất tiếc mạng, cậu không bao giờ chơi các môn thể thao kí©h thí©ɧ có tính nguy hiểm, nhân cách phụ thì hệt như con cá mặn trong nhà, ngay cả người lạ cũng không muốn nhìn thấy.

Dẫu cho sở hữu gia sản khổng lồ đáng ghen tị, nhưng đối với cậu, phiêu lưu mạo hiểm là một thứ gì đó rất mực xa xỉ, cậu không bao giờ đặt mình vào tình huống nguy hiểm, dù chỉ là một chút.

Chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Có lẽ là bắt đầu từ một mùa đông nào đó của nhiều năm về trước.

Khi ấy, Cố Phi Phàm bảy tuổi và anh hai Cố Trác Nhiên mười lăm tuổi bị bọn cướp bắt cóc. Vài ngày sau, cảnh sát đến giải cứu, nhưng Cố Trác Nhiên đã chết, mà Cố Phi Phàm cuộn tròn bên cạnh anh hai, tự lừa dối bản thân và giả vờ rằng anh hai của cậu chỉ đang ngủ mà thôi.

Sự cố không gây ra thương tổn chẳng thể cứu vãn về mặt sinh lý cho Cố Phi Phàm, nhưng về mặt tâm lý, chúng vẫn hoài tồn tại và gây ảnh hưởng sâu rộng.

Kể từ đó, Cố Phi Phàm đột ngột tách ra thành hai nhân cách, một người tiếp tục vai trò làm tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, trong khi người còn lại buộc bản thân phải tăng tốc trưởng thành để gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình.

Đối với Cố Phi Phàm, Khung Kính quả thật là một thế giới mới vô cùng lý tưởng.

Thế giới này xen lẫn giữa thực và ảo.

Cậu cũng sẽ bị thương và chảy máu ở đây, sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thậm chí tính mạng của cậu như 'chỉ mành treo chuông', nhưng điều duy nhất không giống với hiện thực là cậu sẽ không chết.

Hệ thống nói đúng.

Cậu thật sự có thể trải nghiệm 'một cuộc sống tuyệt vời khác' ở đây.

Tác giả có điều muốn nói:

Chương 6 của 'Khung Kính' và còn 144 chương trước khi tác giả viết Nhϊếp Chinh chết.