Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Người Lập Trình Trò Chơi

Chương 5: Bí ẩn bên trong mê cung Atlaserch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiến đến vị trí của chiếc rương kho báu, nơi chiếc rương được đặt bên trên một bệ đá nằm sát cạnh bức tường có vô số hoa văn kỳ lạ, cùng với đó là những cột đá có ngọn lửa xanh lam đang cháy sáng ở đỉnh tại hai bên của bệ đá. Đưa tay tới và mở phần nắp rương ra, lúc này hiện lên trước mặt Kyrou là một cái bảng chứa những ô vật phẩm.

Vật phẩm ở ngay ô đầu tiên đập vào mắt đã khiến cho Kyrou phải ngỡ ngàng, vì nó là một cuốn sách nghề nghiệp với phần khung của ô vật phẩm là màu tím, hay chính là nói cuốn sách nghề nghiệp này có phẩm chất loại Tím.

Khác với bất kỳ vật phẩm nào, cuốn sách nghề nghiệp là thứ có xác suất xuất hiện cực thấp và chỉ có trong những chiếc rương của cánh cổng sự kiện, hoặc chỉ rơi ra sau khi gϊếŧ chết một số sinh vật nhất định, do thông thường người chơi sẽ được nhận trực tiếp các nghề nghiệp thông qua sự kiện. Chưa kể phẩm chất của cuốn sách lại là loại Tím, tức loại phẩm chất tốt nhất, thì càng nói nên rằng trường hợp này càng khó xảy ra.

"Cái quái? Một cuốn sách nghề nghiệp có phẩm chất loại Tím ư? Sẽ thật ngu ngốc khi mình nói chuyện này giống như một giấc mơ. Nhưng quả thực nó quá vô lý. Bởi xác suất xuất hiện của mỗi cuốn sách nghề nghiệp là 0.0004%, và cái xác suất đó chỉ áp dụng cho những chiếc rương của cánh cổng sự kiện từ cấp độ 80 trở lên. Lại nói cuốn sách nghề nghiệp này thuộc loại vật phẩm sử dụng, do đó xác suất phẩm chất loại Tím xuất hiện sẽ là 0,0016% trên mỗi vật phẩm. Mà khi nhân hai con số này với nhau, thì xác suất xảy ra cái trường hợp hiện tại càng thấp hơn nữa."

Dường như đứng lặng người khi nghĩ về những gì đang xảy ra ở hiện tại, tuy nhiên nó cũng không tác động được bao lâu đến Kyrou, anh đã bình tĩnh trở lại chỉ trong chốc lát.

Quay về với vấn đề bản thân cần giải quyết, Kyrou bấm chọn vật phẩm cuốn sách nghề nghiệp và lấy nó vào kho đồ, rồi đồng thời mở kho đồ lên để đọc thông tin của cuốn sách. Nhìn vào phần chức năng của cuốn sách, nó hiển thị rằng sẽ cho người sử dụng nhận được một nghề nghiệp ngẫu nhiên, tuy nhiên đi song song với đó là điều kiện sử dụng của cuốn sách. Nếu người sử dụng không đạt cấp độ từ 120 trở lên, thì khi sử dụng cuốn sách sẽ bị hạ xuống cấp độ 1. Mà nhìn vào cấp độ hiện tại của bản thân, Kyrou tức khắc nảy lên trong đầu một dòng suy nghĩ.

"Hửm? Cấp độ hiện tại của mình chẳng phải là 1 sao? Điều này đồng nghĩa với việc nếu mình sử dụng cuốn sách nghề nghiệp ngay bây giờ thì điều kiện sử dụng của nó sẽ bị vô hiệu còn gì. Chẳng lẽ đây là sai sót trong quá trình lập trình ư? Không đúng, điều này không phải lỗi trong lập trình, tất cả vẫn đang tuân theo quy luật đã được đặt ra."

Trong Riuverseul, người chơi hoàn toàn có thể giao dịch với nhau bất kỳ thứ gì mà họ muốn, miễn đó không phải là vật phẩm bị khóa. Bởi sự giới hạn giữa các cấp độ là rất ít, do đó hầu hết chỉ còn lại sự chênh lệch giữa các cấp độ. Chính vì vậy, đôi khi một người chơi cấp thấp cũng có thể sở hữu một số khả năng của một người chơi cấp cao hơn, chỉ cần khả năng đó không phải là thứ nằm trong sự giới hạn của cấp độ đấy.

Mặt khác, khi một người chơi cấp thấp mở ra một cánh cổng sự kiện, hoàn toàn có thể sử dụng những người chơi cấp cao để nhờ trợ giúp trong cánh cổng đó, tất nhiên việc trợ giúp cũng không phải không có giới hạn. Từ điều trên cũng chỉ để nói lên rằng, quyền một người chơi ra vào cánh cổng sự kiện của người chơi khác sẽ không hề bị giới hạn. Do đó chuyện Kyrou nhận được cuốn sách nghề nghiệp phẩm chất loại Tím kia, hoàn toàn không phải do bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ hệ thống.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này vẫn thật điên rồ. Cái xác suất để nhặt được cuốn sách nghề nghiệp phẩm chất loại Tím đối với mình chẳng khác nào là bằng không, vậy mà giờ mình đã có được. Thực sự là tất cả đều dựa vào may mắn sao?"

Chuyện Kyrou lấy được cuốn sách nghề nghiệp phẩm chất loại Tím có dựa vào may mắn là đúng, tuy nhiên không hẳn là hoàn toàn. Bởi dù cho có người có được những vật phẩm giống như anh, rồi tìm đến được địa điểm này, thì cũng chưa chắc người đó đã nghĩ ra được cái kế hoạch tương tự của anh và dám thực hiện nó. Vì vậy không thể phủ nhận rằng việc Kyrou lấy được cuốn sách là có dựa vào công sức mà anh bỏ ra, chứ không phải chỉ có mỗi may mắn.

"Dẫu biết suy nghĩ là thế. Nhưng vẫn phải nói lời đáng tiếc đối với người chơi đã mở ra cánh cổng sự kiện này. Vì nếu không gặp phải mình, thì cuốn sách này đã là của cô ta. Đúng thật không biết người chơi tên Sophiera đó đã làm được cái việc tốt gì, mà bản thân lại có nhân phẩm như này. Tuy vậy sau cùng, kẻ ăn chặn cái may mắn đó là mình."

Tiếp tục với vấn đề bản thân cần giải quyết. Do hiện tại Kyrou chưa đạt đến cấp độ 80, nên phần tính năng thành tựu cũng chưa được mở. Vì thế nếu anh có sử dụng cuốn sách nghề nghiệp và nhận được một nghề nghiệp ngay bây giờ, thì thông tin này cũng không được đưa lên màn hình hệ thộng của Riuverseul. Cũng chính nhờ vậy, Kyrou sẽ không cần lo lắng đến việc ai đó nhắm đến thông tin nhân vật của anh vào lúc này, nếu như nghề nghiệp anh nhận được có cấp bậc quá cao do phẩm chất của cuốn sách.

Còn với vấn đề Kyrou thách đấu thắng người chơi cấp độ 207 trước đó thì sẽ không liên quan đến thông tin cần phải cung cấp lên màn hình hệ thống. Chỉ có điều, không biết rằng người chơi cấp độ 207 đấy sau khi biết tin mình bị một người chơi cấp độ 1 lừa như vậy, thì sẽ có phải ứng như nào mà thôi.

Bấm chọn vật phẩm cuốn sách nghề nghiệp, Kyrou lập tức sử nó. Một bảng thông báo liền hiện lên ngay trước mặt anh lúc này, kèm theo nội dung ghi rằng anh đã nhận được nghề nghiệp Bậc Thầy Chế Tạo với cấp bậc Thần.

Trong Riuverseul, cấp bậc nghề nghiệp được chia thành 8 bậc từ thấp đến cao là Sơ, Trung, Cao, Đại, Tân, Thiên, Thượng và Thần. Nếu là nhận được nghề nghiệp thông qua sự kiện, thì người chơi sẽ luôn ở cấp bậc thấp nhất là Sơ. Và để tiếp tục thăng lên cấp bậc tiếp theo, thì người chơi cần phải tích lũy được một lượng kinh nghiệm thay đổi qua mỗi bậc bằng các hoạt động. Còn nếu nhận được nghề nghiệp thông qua vật phẩm cuốn sách nghề nghiệp, người chơi sẽ ở ngay một cấp bậc nào đấy của nghề nghiệp đó nhờ vào phẩm chất của cuốn sách. Mà phẩm chất của vật phẩm thì được chia thành 8 màu sắc khác nhau từ thấp đến cao là Xám, Trắng, Lục, Lam, Vàng, Cam, Đỏ và Tím.

Đối với phẩm chất từ Xám đến Vàng, cuốn sách nghề nghiệp sẽ luôn cho cấp bậc tương ứng. Nhưng từ phẩm chất Cam đổ đi, xác suất cho ra cấp bậc tương ứng của nghề nghiệp có sự thay đổi. Cụ thể là xác suất phẩm chất cho ra cấp bậc nghề nghiệp tương ứng sẽ bị giảm dần, dẫn đến sẽ có khả năng cho ra cấp bậc thấp hơn một bậc so với phẩm chất tương ứng.

Mà đối với cuốn sách nghề nghiệp có phẩm chất loại Tím, thì xác suất cho ra cấp bậc Thần chỉ có 13%. Như vậy lại nói lên rằng, Kyrou một lần nữa lại nhận được may mắn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là nửa phần mà anh đang chú ý đến, và nửa phần còn lại đang thu hút sự chú ý của anh, chính là nghề nghiệp mà anh nhận được.

"Quái lạ. Chẳng phải nghề nghiệp Bậc Thầy Chế Tạo thuộc loại Độc Nhất sao? Mà những nghề nghiệp loại Độc Nhất thì đã bị mình loại bỏ, do có sự chênh lệch lớn so với nghề nghiệp loại Thông Thường. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì mà nó lại xuất hiện?"

Nhớ lại chức năng của cuốn sách nghề nghiệp, Kyrou mới nhận ra rằng đã có sự thay đổi ở đây, vì chức năng của nó là cho người chơi nhận được một nghề nghiệp ngẫu nhiên. Điều này khác với hồi trò chơi còn ở bản thử nghiệm và bản chính thức trước lúc chưa cập nhật. Bởi khi đó chức năng của cuốn sách nghề nghiệp là cho người chơi nhận được một nghề nghiệp loại Thông Thường.

Do hồi ấy sự cân bằng của nghề nghiệp loại Độc Nhất không đáp ứng đúng mong muốn của Kiseul, nên vật phẩm cuốn sách nghề nghiệp cho nhận nghề nghiệp loại Độc Nhất đã bị anh xóa bỏ. Có lẽ chính vì sự thiếu sót này, đã khiến bộ phận phát triển hiện tại phải sửa đổi chức năng của cuốn sách nghề nghiệp, đồng thời khôi phục lại các nghề nghiệp loại Độc Nhất.

Chẳng cần biết đó có phải là một quyết định đúng đắn và nên làm của bộ phận phát triển trò chơi hay không. Nhưng chuyện này quả thực rất thú vị, nhất là khi chính bản thân Kyrou lại là người sở hữu nghề nghiệp Bậc Thầy Chế Tạo. Với nó trong tay, sau này anh có thể sử dụng nó cho rất nhiều việc.

"Xem ra những bước đường trước đó cần có sự thay đổi rồi. Ai mà ngờ con sông cần phải qua lại có cây cầu bắc ngang ngay tại vị trí của mình cơ chứ. Như vậy rất tốt, mình sẽ không cần phải tìm đường để sang bờ bên kia nữa."

Gạt bỏ đi những tính toán tương lai, Kyrou tiếp tục với việc cần làm. Nhìn vào các vật phẩm còn lại trong bảng ô vật phẩm của chiếc rương, anh lần lượt lấy chúng vào kho đồ. Một loạt vật phẩm được chuyển vào trong kho đồ của Kyrou đó là "3 Cuộn Giấy Hấp Thụ Kỹ Năng", "2 Cuộn Giấy Chống Công Kích", "7 Lọ Nước Thánh Của Dapainlei (rỗng)", "Thạch Tâm Của Dapainlei", "4 Đá Ba Màu" và "5 Thạch Anh Hai Màu Cao Cấp".

Các vật phẩm Kyrou nhận được đều có phẩm chất loại Cam và Đỏ, chỉ riêng 2 vật phẩm là lọ nước thánh của Dapainlei và thạch tâm của Dapainlei thì thuộc loại vật phẩm khác, tức những vật phẩm không phân phẩm chất. Mà cái tên Dapainlei lại chẳng có chút quen thuộc nào đối với anh, và anh cũng hiểu đó là tên một nhân vật của hệ thống trò chơi. Nhưng mê cung Atlaserch thì Kyrou lại biết, và anh có thể chắc chắn rằng trước bản cập nhật không hề có sự liên hệ nào giữa nhân vật Dapainlei với nơi này.

Do vậy giờ đây ắt hẳn mê cung Atlaserch đã có sự thay đổi. Nhưng để tìm ra sự thay đổi đó, thì sẽ cần đến thông tin từ hai vật phẩm kia. Mà với lọ nước thánh đang rỗng thì chắc chắn đây không phải chìa khóa, nó sẽ đúng nghĩa hơn khi là thứ chứa đựng phần thưởng chính là nước thánh. Còn với vật phẩm thạch tâm, hay chính là tim đá, thì thứ này trông sẽ giống chìa khóa hơn, vì nó có thể là một bộ phận quan trọng giúp cái gì đó hoạt động.

Lần ra được manh mối, Kyrou liền dựa vào đó để tìm ra lý do tại sao đồ vật của nhân vật Dapainlei lại xuất hiện ở đây. Nhưng thực chất điều mà anh muốn tìm hiểu, chỉ là muốn xem bộ phận phát triển trò chơi đã bày thêm cái trò gì ở trong mê cung Atlaserch.

Lấy thạch tâm ra khỏi kho đồ và cầm nó trên tay, Kyrou đồng thời sử đυ.ng Behivor để kiểm tra thông tin sử dụng của vật phẩm này. Hiện ngay phía trên vật phẩm là khung chữ nhỏ có ghi bên trong những ký tự kỳ lạ, tuy nhiên anh hiểu đó là điểm để sử dụng được vật phẩm đấy. Tiếp đó sử dụng chức năng của Behivor để xác định được hướng mình cần đi, Kyrou nhanh chóng di chuyển đến điểm mình cần.

Tại vị trí để sử dụng thạch tâm, trước mắt Kyrou là một bức tường có vô số hoa văn kỳ lạ. Nhưng điểm đáng chú ý của bức tường này, là ở khoảng giữa của bức tường có bảy ô trống nhỏ. Anh biết rằng bản thân sẽ cần phải đặt thạch tâm vào một trong bảy ô trống đó để kích hoạt được cái gì đấy. Tuy nhiên có vấn đề Kyrou đang đắn đo ở đây, đó là liệu khi để thạch tâm vào thì có lấy lại được không.

Một vấn đề đáng lo ngại đã phát sinh, vì Kyrou biết rằng bộ phận phát triển trò chơi sẽ không làm mọi thứ đơn giản như vậy. Do đó sự may rủi, anh không muốn tiếp tục nữa. Bởi biết đâu lại có cái giá phải trả cho sự tò mò.

Tuy không thể hành động theo cách này, nhưng không có nghĩa Kyrou sẽ không hành động theo cách khác. Anh vì vậy lại suy nghĩ, tìm hướng giải quyết cho vấn đề hiện tại.

Nghĩ lại lúc ở vị trí của chiếc rương, kyrou mới để ý nơi đó cũng có sự thay đổi, đấy là chiếc rương được đặt bên trên một bệ đá nằm sát bức tường có vô số hoa văn kỳ lạ, và nằm tại hai bên của bệ đá là những cột đá có ngọn lửa xanh lam cháy sáng ở đỉnh. Điểm đáng chú ý ở đây, là bức tường trước mặt anh và bức tường ở đó giống hệt nhau, tất nhiên cả bảy ô trống ở giữa bức tường cũng vậy. Chỉ có điều tại ô trống thứ ba theo hướng từ trái sang phải của bức tường kia, đã có một tượng đá nhỏ được đặt ở đó. Chuyện này thì Kyrou hiểu, và xem ra đấy cũng chính là đáp án cho câu hỏi trước mặt anh.

Đặt thạch tâm vào ô trống thứ ba theo hướng từ trái sang phải của bức tường trước mặt, tức khắc tại khoảng giữa bức tường bỗng biến mất và tạo thành một khung cửa vòm. Nhưng đằng sau khung cửa ấy, chỉ là một màu đen.

Chẳng nghĩ ngợi điều gì, Kyrou liền bước vào bên trong. Hiện ra khung cảnh trước mắt anh lúc này, vô cùng quái lạ. Một lối đi với mặt đáy hình đường cong lõm xuống đáng lẽ phải là mặt trên hình vòm, còn mặt trên lại là mặt bằng trong khi nên là mặt đáy. Mọi thứ trong đây giống như bị đảo lộn, khi cả chiếc thảm đỏ trải dài lại dính ở mặt trên của lối đi, còn có những cột đá có ngọn lửa xanh lam cháy sáng ở đỉnh cũng bị lộn ngược.

Tạm gác qua chi tiết đó, Kyrou bước thẳng tới cuối lối đi, tại đây lại xuất hiện một khung cửa vòm nhưng bị lộn ngược. Không quá chú ý, anh nhanh chóng bước qua khung cửa rồi sang đến một hang động.

Trong hang động này, điểm đáng chú ý duy nhất là ở khoảng giữa hang động có một mặt nước tương đối lớn với độ sâu không rõ, ngoài ra không còn bất kỳ lối đi nào khác hay điều gì đặc biệt. Biết rằng đây là điểm cuối của chuyến đi, Kyrou lập tức di chuyển đến sát gần mặt nước, anh đồng thời lấy ra từ kho đồ những lọ nước thánh đang rỗng. Cầm một lọ trong số bảy lọ đang để dưới mặt đất, Kyrou đưa nó xuống hẳn mặt nước cho nước tràn đầy lọ rồi mới đưa lên. Tuy nhiên khi lọ nước thoát khỏi mặt nước, thì lượng nước trong lọ liền tan biến.

Có chút thắc mắc với sự việc trước mắt, tuy nhiên Kyrou đã lý giải được ngay, do anh nhận ra một chi tiết từ khi bước vào lối đi bí mật này, chính là mọi thứ đều bị đảo lộn.

Hiểu rằng bản thân cần phải làm gì, Kyrou liền thu hồi lại những lọ nước thánh rỗng vào kho đồ, rồi anh nhảy xuống mặt nước và lặn sâu xuống dưới. Qua được một độ sâu nhất định, Kyrou lại ngoi lên khỏi mặt nước nhưng ở một hang động ngược hướng với hang động kia, khi khung cửa vòm trước mặt anh đã trở lại nguyên dạng.

Đi lên khỏi mặt nước, Kyrou lúc này lấy ra từ kho đồ một lọ nước thánh rỗng, rồi anh sử dụng nó để lấy đầy lượng nước cho lọ từ mặt nước. Kết quả lần này đúng với suy nghĩ của Kyrou, lượng nước trong lọ đã không biết mất khi được đưa lên khỏi mặt nước nữa. Biết được như vậy, anh lần lượt lấy ra những lọ nước thánh rỗng còn lại trong kho đồ để lấy đầy lượng nước cho mỗi lọ từ mặt nước. Xong xuôi công việc, Kyrou thu hồi những lọ nước thánh đã đầy vào kho đồ, rồi anh quay người về phía sau, nơi một khung cửa ở đó.

"Có vẻ điểm lấy được nước thánh vẫn chưa phải điểm cuối cùng. Nhưng sẽ là thứ gì chờ mình ở đằng sau khung cửa kia?"

Mặc cho là hại hay lợi, Kyrou vẫn tiến vào khung cửa đó, và anh được đưa đến một hang động khác. Nhưng trông hang động này có vẻ giống một căn phòng hơn, khi nó có cả đồ nội thất ở bên trong. Bước vào trong một chút, chiếc bàn cạnh đó đã thu hút sự chú ý của Kyrou, khiến anh liền đi đến sát gần nó mà nhìn xuống các vật phẩm nằm trên mặt bàn.

Nhờ vào Behivor, Kyrou biết được tên của từng vật phẩm khi nhìn vào chúng. Cầm ngay cuốn sách bên tay phải, chính là nhật ký của Dapainlei, anh mở nó ra để đọc những thứ được ghi bên trong cuốn sách. Nhưng nội dung còn chưa kịp nhìn, cuốn sách trên tay Kyrou đã tan biến, đồng thời là khoảng không xung quanh anh bỗng trở thành một màu xanh lam, cùng với đó là một khung cảnh hiện ra trước mắt anh lúc này.

Khung cảnh tái hiện vào năm 1326, nằm ở khu vực Gildymac trong vùng Sehangai trên địa vực Luthelnic, đã có một cuộc chiến tranh xảy ra tại đây. Cụ thể là những binh lính của đế quốc Naighaul đang chiến đấu với một đoàn người toàn những kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen có mũ đầu với phần rìa màu đỏ. Mà chỉ huy đoàn người đó, là một kẻ có mái tóc đen khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen, trên tay hắn cầm một cây thương cũng màu đen.

So sánh về hai bên, số lượng của đế quốc Naighaul là rất nhiều khi có khoảng bốn mươi triệu người, còn số lượng của đoàn người kia lại chưa đến ba trăm. Nhưng xét về sức mạnh, đế quốc Naighaul lại vô cùng yếu ớt, khi binh lính của họ gần như không chịu nổi một đòn trước sự tấn công của đoàn người pháp sư kia.

Nhìn trông ban đầu còn tưởng một cuộc chiến tranh, nhưng càng về sau lại càng giống một cuộc thảm sát, khi số lượng binh lính của đế quốc Naighaul đã thiệt hại một nửa, mà số lượng những kẻ dị phái chưa mất đến nửa trăm. Dẫu cả khi kẻ chỉ huy của đoàn người dị phái chưa hề ra trận.

Trước nguy cơ toàn quân của đế quốc Naighaul bị diệt vong, thì từ trên cao là một luồng năng lượng màu cam chiếu xuống vị trí của những kẻ dị phái, khiến hàng trăm người mặc áo choàng đen ở phía ngoài rìa bị thiêu rụi. Chỉ những kẻ ở trong đứng sát cạnh tên chỉ huy, là được hắn tạo một lớp lá chắn màu tím bao trùm kịp thời.

Sau đòn tấn công như vậy, tên chỉ huy lập tức hủy đi lớp lá chắn, hắn đồng thời hướng ánh mắt của mình lên phía bầu trời, ngay tại điểm một người đàn ông đang lơ lửng trên đó. Người đàn ông này có mái tóc màu trắng, khoác trên mình chiếc áo choàng xanh lam và trong bàn tay trái có cầm một vật hình cầu, anh cũng đang hướng ánh mắt của mình về phía kẻ chỉ huy đoàn người dị phái. Ánh mắt của hai người khi chạm nhau một chốc, người đàn ông liền đáp xuống mặt đất ngay vị trí gần tên chỉ huy, đồng thời mà nói.

"Ngươi đang làm một chuyện không hề đúng đắn đâu, Naphineft."

Không quan tâm câu nói hiện tại của người đàn ông, Naphineft đảo sang một câu chuyện khác, cũng như muốn ngừng đi lời nói dư thừa của anh.

"Ôi người anh trai Dapainlei đáng quý của ta. Tại sao anh không ở khu vực Rocbajob dưỡng thương, mà lại đến Gildymac để cản bước ta như vậy?"

Hiểu rằng sự chú ý của mình không được Naphineft để vào mắt, Dapainlei buộc phải chuyển thái độ.

"Bảy năm trước ta đã tha cho ngươi một mạng ở Rocbajob, vì ngươi là em trai ta và mang trong mình dòng máu Lethievy. Nhưng hiện tại cái hành động ngu xuẩn hồi ấy của ngươi lại tái diễn, nên xem ra giờ đây giữa ta và ngươi buộc phải có kẻ sống người chết."

Dapainlei dứt lời và đồng thời quả cầu trong tay anh bỗng phát sáng, đây cũng là lúc anh lấy ra một thanh kiếm từ không gian, rồi anh bay vυ"t lên bầu trời mà nhìn xuống phía Naphineft. Hắn trông thấy vậy liền hiểu ý, tức khắc sử dụng cây thương trong tay mình và phóng ra một luồng năng lượng màu tím thẳng về hướng Dapainlei.

Trong tích tắc khi luồng năng lượng lao đến phía Dapainlei, anh đã tạo ra một lớp lá chắn màu xanh lam, khiến luồng năng lượng khi lao tới liền phát nổ, còn lớp lá chắn do đó cũng bị tổn hại lớn. Mà sau vụ nổ đấy, thì hình bóng Naphineft bất ngờ hiện ra trước mắt Dapainlei. Hắn nhanh chóng giáng một đòn vào lớp lá chắn bằng cây thương, làm lớp lá chắn vỡ tan lập tức, phần lực còn lại thì bị thanh kiếm của anh chặn được. Nhưng do không trong thế thủ, nên Dapainlei vẫn bị lực tác động đẩy lùi.

Sau màn chào hỏi như vậy của Naphineft, Dapainlei cũng lập tức lao tới phản công, còn hắn cũng không chịu trong thế bất động.

Cuộc chiến trên không tạo ra liên tiếp những vụ nổ trên bầu trời, đôi lúc những đòn tấn công của hai người giáng xuống cả mặt đất, tàn phá không ít diện tích địa hình xung quanh, gϊếŧ chết cả những sinh mạng phía dưới.

Kết quả sau cùng của cuộc chiến, Naphineft đã bị Dapainlei đánh trọng thương và hắn buộc phải rút lui. Nhưng anh cũng không khả quan hơn khi bị Naphineft đánh thương rồi dính lời nguyền của hắn. Dẫu đã thành công trong việc tiếp tục ngăn chặn được Naphineft gây ra tội ác, tuy nhiên Dapainlei lại không đạt được mục đích của mình trong cuộc chiến. Điều đó khiến anh có chút thất vọng về bản thân, vì nơi hắn đi qua tiếp theo sẽ lại có những sinh mạng bị lấy mất.

Suy nghĩ này càng làm Dapainlei gặp khó khăn hơn trong việc điều trị vết thương bị dính lời nguyền. Mãi cho đến khi anh tìm ra được phương thức và sáng chế thành công, thì anh đã qua đời tại nơi ẩn náu của mình, hay chính là điểm mà Kyrou đang có mặt ở hiện tại.

Khung cảnh trước mắt Kyrou lúc này lập tức tan biến, khoảng không xung quanh anh do đó đã trở về nguyên dạng, chính là căn phòng ban nãy. Nhưng có một điểm khác biệt trong căn phòng lúc này, đó là bộ xương nằm sát bức tường đối diện với hướng khung cửa ra vào đã xuất hiện từ khi nào. Tuy nhiên khi kiểm tra thứ đó qua Behivor, anh nhận thấy rằng trước mắt nó là thứ vô hại, nên anh đã tạm gác nó qua mà xem xét vấn đề cần ưu tiên.

Khung cảnh ban nãy được tái hiện lại trước mắt Kyrou, có lẽ chính là những ký ức mà Dapainlei để lại trong cuốn nhật ký, với hy vọng rằng sẽ có ai đó giống như anh hiện tại tìm đến được nơi này và xác nhận nó, hoặc anh ta đang nhằm vào một điều khác.

Nếu xét theo trường hợp Dapainlei muốn ai đó xem được nội dung của cuốn nhật ký, thì thông tin đấy của anh ta chẳng có giá trị gì ngoài việc nói lên rằng có thể Naphineft còn sống sót trong trận chiến. Nhưng nếu là như vậy, thì việc hắn được phép phát triển sức mạnh của bản thân cho đến hiện nay là có. Mà hệ quả của chuyện này, chính là sự yên ổn trên địa vực Luthelnic sẽ bị mất đi, do tính cách của Naphineft trong cuốn nhật ký là thích gϊếŧ chóc và tàn phá.

Tình tiết như vậy là đối lập với bối cảnh khi người chơi tham gia vào Riuverseul, đó là một địa vực Luthelnic yên bình với hàng trăm đế quốc và vương quốc hùng mạnh đang phân chia nhau cai quản các khu vực, còn những nơi khác cũng nhận được sự bảo vệ từ vô số giống loài sinh vật.

Điều này có nghĩa Naphineft hẳn đã chết trong trận đấu với Dapainlei, cũng có thể chết do sự kiện khác, hoặc hắn đang trong trạng thái không thể hoạt động. Như vậy chính là nói những ký ức mà anh ta để lại trong cuốn nhật ký có thể sai sự thật, hoặc chỉ đúng một số phần.

Do đó trường hợp trên là không hợp lý, và việc Dapainlei tạo ra những ký ức ấy, thực chất đó chỉ là cái bẫy của anh ta. Còn về ý nghĩa của nó, chính là để người chứng kiến sự kiện mà Dapainlei để lại sẽ gia tăng độ hảo cảm đối với anh ta, nhằm tiến thêm một bước trong mục đích nào đó.

Nhưng phải nói lời đáng tiếc cho Dapainlei, vì người tìm đến được nơi này lại không ai khác mà chính là Kyrou, kẻ không theo thiện ác cũng chẳng phân trắng đen, thứ tồn tại chỉ vì mục đích của bản thân. Bởi vậy kế hoạch của anh ta sẽ khó mà thành.

Dẫu biết rằng đây chỉ là một trò chơi, và mọi thứ trước mắt đều do bộ phận phát triển trò chơi tạo nên, hay nói cách khác Kyrou đang trong một không gian ảo. Tuy nhiên những cảm xúc mà anh nhận được lại là thật.

Vốn là một kẻ ghét những thứ mơ hồ, không có giá trị trong hiện thực, nhưng Kyrou lại đang có phần thích thú trước cảm giác hiện tại. Anh cũng phải công nhận, về khoản phát triển tâm lý nhân vật và tạo cảm giác cho bộ não của người chơi, thì bộ phận phát triển trò chơi thực sự đã làm rất tốt.

"Vậy ra đây chính là cái cảm giác khi trải nghiệm thực tế ảo sao? Khá là thú vị đấy. Nhưng để cho thú vị hơn thì bắt đầu từ đây mình sẽ là một người chơi, để xem bộ phận phát triển trò chơi làm tốt đến mức nào."

Kyrou dứt dòng suy nghĩ trong khi bản thân hướng ánh mắt về phía vị trí bộ xương nằm sát ở bức tường trước mặt. Trên bộ xương vẫn còn chiếc áo choàng màu xanh lam, kèm theo đó là một quả cầu được cầm trong lòng bàn tay trái.

Nhìn qua trang phục như vậy, anh cũng đoán được ngay đó chính là Dapainlei. Nhưng trước lúc chưa đọc cuốn nhật ký của anh ta, thì bộ xương vẫn chưa hề xuất hiện. Điều này khiến một dòng suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Kyrou.

"Một kẻ trước khi chết mà lại bày ra cái trò như này, thì chỉ có thể là muốn đoạt xác mà thôi. Nhưng Dapainlei... ta phải nói lời đáng tiếc với ngươi rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »