- 🏠 Home
- Võng Du
- Tôi Là Người Lập Trình Trò Chơi
- Chương 2: Đây mới là bắt đầu
Tôi Là Người Lập Trình Trò Chơi
Chương 2: Đây mới là bắt đầu
Dưới mặt nước của dòng sông Alernlina, cơ thể của Kiseul đang dần bị nhấn chìm bởi dòng nước. Sức sống của anh cũng yếu dần, phần máu tại vị trí bị trọng thương không ngừng chảy ra và hoà tan vào dòng nước. Đôi mắt của Kiseul hiện tại đã nhắm. Với tâm trí đầy mơ hồ, anh nói trong đầu.
"Chẳng lẽ... đây là kết thúc? Nhưng phần bắt đầu là từ đâu? Tại sao ta lại xuất hiện ở ngay giữa câu chuyện và rồi bị dồn ép phải chạy đến phần kết? Thực sự... cái kết này... quá nhảm nhí."
Ý thức của Kiseul đang mất dần, cơ thể của anh đã quá mệt mỏi khi nó phải hoạt động mà thiếu đi một bộ phận quan trọng, nó như muốn ngừng lại. Cả cái cột ý chí không thể quật đổ của Kiseul, tuy nó chưa ngã xuống, nhưng lại đang nứt dần và sắp vỡ ra.
Kiseul bây giờ như muốn buông bỏ tất cả. Anh sẽ mặc thời gian trôi, sẽ chờ đợi cho đến khi thể xác này ngừng hoạt động, rồi linh hồn anh sẽ tách ra và hoán thể vào một thể xác khác, kèm theo với hy vọng rằng ký ức hiện tại sẽ giữ được. Đến lúc đó, anh sẽ "bắt đầu lại", dù cho thể xác kia có ở đâu.
Nhưng khoan, cái điều mà Kiseul đang nghĩ đến đó lại chỉ là mong muốn của chính anh, và anh hy vọng rằng nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thực chất vốn chẳng có ai chắc chắn rằng sẽ đáp ứng giúp Kiseul cái điều mà bản thân mong mỏi đó. Vì thế việc để thể xác chết đi để đạt được mong muốn thật quá rủi ro, khi tỷ lệ xảy ra lại chỉ dựa vào cái thứ gọi là hy vọng. Hơn hết bản thân hiện tại cũng chính là Hoán Thể, vậy mà lại để thể xác chết đi như thế này, thì quả thực không hay chút nào.
Bên trong cơ thể Kiseul lúc này bỗng dưng có một thứ gì đó phát sáng, trông nó giống như một bộ phận cơ thể vừa bắt đầu hoạt động. Co bóp bản thân, thứ đó tiết ra loại chất màu lam đi vào các động mạch, và từ các động mạch nó bắt đầu di chuyển theo đường ống để đi đến các mô, rồi từ các mô nó tiếp tục di chuyển đến các bộ phận khác, giúp cơ thể anh hoạt động trở lại.
Mở to đôi mắt, Kiseul lật lại dòng suy nghĩ của mình. Bởi anh sẽ không bao giờ đứng tại điểm kết thúc, trừ khi bản thân thực sự không còn khả năng di chuyển.
"Không! Không đúng! Thực chất chẳng có cái kết thúc nào ở đây cả. Mà ngay tại lúc này, phần bắt đầu của câu chuyện đang cần ta mở ra. Ta bản thân chính là một Hoán Thể, vậy không cớ gì lại để kẻ khác quyết định cuộc đời của mình. Những Hoán Thể như ta tồn tại chỉ để hoàn thành mục đích, còn tất cả những thứ xung quanh đều là công cụ. Vậy mà trước đó ta lại vướng vào cảm xúc, rồi đặt niềm tin ở nơi không cần thiết, đó là một cái sai. Và đã sai thì không thể sửa, còn nếu muốn khắc phục, e là đã muộn. Tuy nhiên Hoán Thể, cũng là Ngoại Tác."
Dứt dòng suy nghĩ, Kiseul dồn sức để bơi sang bờ bên kia của dòng sông, hay nói cách khác anh đang di chuyển sang quốc gia Taphierlan. Tuy nhiên tỷ lệ Kiseul được cứu sống là vô cùng thấp, vì thời gian hoạt động của thứ đang kéo dài sự sống cho cơ thể của anh rất ngắn. Lại phụ thuộc thêm vào việc người thực hiện phẫu thuật phải đủ trình độ, khả năng, còn chưa kể đến trường hợp liệu có ai tìm thấy Kiseul hay không. Đoán chừng tỷ lệ anh được cứu sống chưa tới một phần trăm, dẫu vậy vẫn tốt hơn là không có.
...
Thời gian trôi, hiện tại đã là 00 giờ 32 phút, cũng tức là đã cách lúc Kiseul bơi lên đến bờ khoảng một thời gian. Nhưng tin tức về vụ việc ai đó bị trọng thương ở bên bờ dòng sông Alernlina vẫn chưa có, mặc dù trước đó đã có rất nhiều người đi qua nơi này. Việc xác của Kiseul chưa được tìm thấy là điều không thể, hay nói theo cách khác là nó không còn ở đó. Vậy thì rốt cuộc, xác của anh đang ở đâu?
oOo
Bên trong một không gian được giới hạn bởi bốn bức tường cùng với trần và sàn, trông giống như một gian phòng rộng lớn, xung quanh đều phủ màu trắng. Phía trên góc trái tại vị trí cánh cửa theo hướng đi vào, có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hướng về phía chiếc bàn. Người này lật và đọc từng tờ tài liệu trong tay, ánh mắt không khỏi sững sờ.
Cách cửa của gian phòng lúc này bất ngờ mở ra, đồng thời là một chàng trai bước vào, và không ai khác đấy chính là Kiseul. Anh tiến đến phía chiếc bàn nơi người đàn ông đang ngồi cạnh đó, cho đến khi anh dừng bước vì đã đủ gần, thì người đàn ông đấy mới nói.
"Nghe những thành viên khác báo cáo, thì được biết ngươi đã phá hủy khu Delmeck và Sounriel của chúng ta. Đó là sự thật sao, Kyrou?"
Nhận được câu hỏi, Kyrou tỏ ra ngạc nhiên với khuôn mặt tỉnh bơ, đồng thời cứ thế mà đáp lại.
"Ồ, ngươi hỏi chuyện đó sao? Nó chỉ là một chút xung đột mà thôi, thống lĩnh Waunler."
Nhận lại lời đáp như vậy, tên thống lĩnh biết rằng bản thân đã chẳng còn giá trị gì để kẻ đang đứng trước mặt mình coi trọng. Waunler cũng biết rằng chính mình và Kyrou sẽ trở thành kẻ địch của nhau, vì con đường mà hắn và anh đã chọn, lại vô tình giao nhau tại một điểm. Mà ở hiện tại, Waunler và Kyrou đã đi đến điểm đó. Nhưng ta đều biết, khi hai đường thẳng cắt nhau, thì sẽ chỉ có một và duy nhất một điểm là giao của hai đường thẳng đó. Do vậy tại đây, sẽ không có chỗ đứng cho cả hai người.
Waunler bất ngờ đứng dậy khỏi chiếc ghế, hắn sau đó đi đến phía đối diện trước mặt Kyrou. Nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, nhưng cũng chứa cả lo sợ, hắn hỏi.
"Rốt cuộc, là vô tình xung đột, hay là cố ý?"
Nhìn Waunler biểu lộ cảm xúc như thế, Kyrou cũng đổi lại với ánh mắt có phần bất ngờ. Anh bỗng mỉm cười, miệng đồng thời đáp.
"Lúc đó gần đường mà lại tiện tay như vậy, thì hiển nhiên ta phải tranh thủ diệt luôn chứ. Khúc gỗ chắn đường, vô tình bị bão cuốn đi."
Lời của Kyrou vừa dứt, thì đồng thời là lúc nắm đấm tay phải của Waunler lao thẳng đến khuôn mặt của anh. Lực tác động từ cánh tay phải của hắn khiến Kyrou bị bắn văng về phía sau, rồi đâm xuyên thủng qua bức tường của gian phòng này và sang đến gian phòng bên cạnh.
Tại vị trí của Waunler, bộ quần áo của hắn đã bị rách toạc sau khi cơ thể biến đổi. Lớp da bao quanh cơ thể của Waunler giờ trông cứng cáp và đồ sộ giống như một bộ giáp, đôi mắt cũng chỉ còn lại mỗi màu vàng. Hắn vẫn giữ tư thế đứng giống với con người, nhưng ngoại hình đã là của một sinh vật khác.
Còn với Kyrou, anh đang ở gian phòng bên cạnh. Hai người được ngăn cách nhau bởi bức tường đã thủng một lỗ lớn. Cơ thể của Kyrou cũng đã biến đổi giống như Waunler, nhưng màu sắc và một số chi tiết lại khác biệt. Trong khi lớp da của hắn có màu vàng, thì của anh lại là màu đen. Ngoài ra trên lớp da đó, còn có những đường nét trông giống như gân có màu lam, cả đôi mắt của anh cũng có màu như vậy.
Bước sang gian phòng nơi Waunler đang đứng qua lỗ thủng của bức tường, Kyrou đứng đối diện với hắn và nói.
"Ngươi mới làm cái trò gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện, sao lại động..."
Chưa kịp nói hết lời, Waunler đã ở ngay trước mắt Kyrou từ bao giờ. Hắn tung nắm đấm tay trái đến thẳng mặt anh nhưng anh đã nghiêng đầu sang một bên và tránh nó. Không dừng lại ở đó, Waunler tiếp tục đưa chân phải lên và di nó theo phương ngang đến thẳng phần đầu của Kyrou.
Dẫu đòn tấn công này là rất nhanh, nhưng Kyrou lại như đọc được hành động đối phương, nên anh đã đưa tay trái lên mà chặn đứng đòn tấn công từ chân phải của Waunler. Tiếp ngay sau đó Kyrou sử dụng tay phải và nắm lấy chân phải của hắn, anh đồng thời dồn lực vào cánh tay và ném văng hắn về phía bức tường bên phải. Lực tác động mạnh từ cơ thể Waunler đã phá vỡ bức tường, hắn do vậy mà bay sang gian phòng ngay cạnh.
Không lao đến tấn công, Kyrou đứng tại chỗ chờ Waunler đứng dậy. Hắn thì vẫn theo bản năng cứ thế mà lao đến phía anh, rồi giáng một đòn thật nhanh, thật mạnh xuống thẳng đầu anh bằng tay phải, nhưng đã bị cánh tay trái của anh đưa lên chặn lại. Tuy vậy lực tác động vẫn dồn xuống, khiến phần sàn của gian phòng vỡ nứt nghiêm trọng.
Dồn lực vào lòng bàn tay phải, Kyrou đưa lòng bàn tay tới phần bụng của Waunler và đập mạnh vào bụng hắn. Vì lần này không trong thế thủ, nên Waunler bị lực tác động bắn văng về phía sau và đâm xuyên thủng bức tường rồi sang đến gian phòng ngay cạnh. Tuy nhiên anh không dừng ở đó mà tiếp tục lao đến vị trí của hắn. Dồn lực vào cánh tay phải, Kyrou tung nắm đấm đến khuôn mặt của Waunler trong khi hắn đang nằm dưới sàn.
Tưởng như Waunler sẽ ăn trọn một đòn với lượng sát thương lớn, thì hắn lại kịp thời nắm lấy cánh tay của Kyrou rồi sử dụng chân để đạp bỏ một chân của anh khiến anh mất thăng bằng, đồng thời vận lực và quật ngã anh xuống sàn.
Nhanh chóng đứng dậy, Waunler dồn lực vào cánh tay phải và giáng nắm đấm xuống khuôn mặt của Kyrou. Lực tác động đến khuôn mặt anh và dồn vào cả sàn của gian phòng khiến nó vỡ ra. Nhưng sát thương gây ra lại chẳng đáng là bao đối với Kyrou.
Kyrou lúc này lập tức dồn lực vào cánh chân phải, anh sau đó đạp mạnh vào bụng Waunler khiến hắn bị bắn văng lên trần của gian phòng và đâm xuyên thủng nó rồi lên đến gian phòng bên trên.
Ở phía dưới Kyrou cũng đã đứng dậy, anh dồn lực vào đôi chân rồi nhảy vụt lên trần của gian phòng và đâm xuyên thủng nó để lên đến gian phòng bên trên.
Hai người đứng đối diện nhìn nhau trong giây lát rồi lao đến phía nhau, cùng đồng thời dồn lực vào tay phải và giáng một đòn xuống bên vai trái của nhau. Lực tác động của cả hai cộng lại là rất lớn, khiến một khoảng lớn diện tích của sàn gian phòng này sụp xuống và làm cả hai cùng rơi xuống gian phòng bên dưới.
Trong lúc rơi xuống, Waunler đã nhân cơ hội mà dồn toàn bộ lực vào cánh tay phải và tung nắm đấm đến bụng của Kyrou. Do vô tình không để ý, nên anh đã bị lực tác động bắn văng về phía sau và đâm vỡ nát gần chục bức tường rồi sang đến một gian phòng nào đó. Đòn tấn công còn khiến Kyrou còn hộc ra cả thứ chất màu xanh lam từ miệng.
Đòn tấn công mà Waunler vừa tung ra là toàn lực, và nó chỉ nên dùng khi chắc chắn rằng sẽ gϊếŧ chết được đối phương. Bởi khi dùng nó, thì khả năng cao sẽ tiêu tan toàn bộ lượng năng lượng trong cơ thể, mà năng lượng được phục hồi bằng cách những cá thể năng lượng sẽ nhân đôi. Nhưng nếu lượng năng lượng càng thấp, thì tác dụng của trạng thái biến đổi càng mất hiệu nghiệm, hay nói cách khác là sức mạnh và sức chống chịu mà trạng thái biến đổi đã cho càng giảm, dẫn đến sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Còn kết quả mà đòn tấn công mang lại, chính là lượng sát thương gây ra cực kỳ lớn.
Hiện tại Waunler đã chạy tới một gian phòng khác. Bên trong gian phòng này, phía trước mắt hắn là một khẩu súng.
Waunler biết rằng đòn tấn công vừa rồi không thể gϊếŧ chết Kyrou. Nhưng dù có đấu cứng với anh, thì hắn cũng chẳng có phần trăm nào là giành chiến thắng. Do vậy Waunler đã sử dụng toàn bộ lượng năng lượng trong cơ thể để tung ra một đòn tấn công nhằm phá đi phần lớn lượng năng lượng trong cơ thể Kyrou, điều này sẽ khiến sức chống chịu của anh bị giảm đi đáng kể. Kết hợp với khẩu súng trước mắt, hắn sẽ đánh cược tính mạng vào khẩu súng này để tiêu diệt Kyrou.
Chỉ chưa đầy vài giây sau khi Waunler đã chuẩn bị xong tư thế tấn công, thì Kyrou đã tìm tới. Anh phá vỡ một lỗ lớn trên bức tường của gian phòng và đồng thời lao vào. Nhưng có lẽ Kyrou đã thiếu sót điều gì đó, khi nhìn thấy khẩu súng trong tay hắn mà bày ra cái ánh mắt kinh ngạc.
Một tia năng lượng được phóng ra lao thẳng đến phía Kyrou, nó va chạm với cơ thể của anh khiến anh bị bắn văng về phía sau và đâm xuyên qua mấy bức tường rồi sang đến một gian phòng khác, cách gian phòng này khoảng chừng bốn gian phòng.
Đầy hồi hộp khi Kyrou bị tia năng lượng bắn văng đi, Waunler nhanh chóng chạy theo hướng tia năng lượng đã lao đi trước đó. Nhưng tại điểm cuối cùng mà tia năng lượng tan biến, xác của anh lại chẳng có ở đây. Hành động theo linh cảm, hắn lập tức xoay người về phía sau, và trước mặt hắn lúc này chính là Kyrou đang nở nụ cười.
Dường như hoảng hồn, Waunler nhanh chóng hướng khẩu súng đến phía Kyrou. Nhưng không biết có phải do sau khi trạng thái biến đổi mất dần hiệu nghiệm, nên tốc độ của hắn đã giảm hay không. Bởi còn chưa kịp kích hoạt khẩu súng, thì hắn đã nhận ra rằng bản thân đang nhìn lên trần của gian phòng, với phần đầu bị choáng váng.
Đưa chân trái đối diện trước cơ thể Waunler, Kyrou giáng bàn chân xuống vị trí khẩu súng, nơi nó đang nằm trên ngực của hắn, khiến nó vỡ đôi cũng như làm cơ thể hắn đau điếng. Anh lúc này mới nói.
"Ta đã tự hỏi tại sao trước đó ngươi lại dồn toàn bộ lượng năng lượng để phá đi phần năng lượng ở mặt trước của cơ thể ta, và thật không ngờ là để chuẩn bị cho hành động vừa rồi. Nếu ban nãy không kịp dồn phần năng lượng còn lại về mặt trước, thì quả thực cơ thể của ta đã bị thủng một lỗ lớn rồi đấy. Đúng là đấu với ngươi, mất mát là quá nhiều."
Biết rằng đó là lời khen của Kyrou. Nhưng hiện tại đang là kẻ bại dưới tay anh, thì lời khen đó đối với Waunler lại như một sự khinh thường, hắn hiển nhiên không bằng lòng.
"Chết tiệt... Không ngờ đến cuối cùng vẫn là thua sạch. Hoán Thể… đúng là đáng sợ."
Cảm nhận được sự tuyệt vọng của Waunler trước cái chết, Kyrou bỗng chuyển thái độ, anh sau đó nói.
"Kỳ thực, gϊếŧ ngươi bây giờ có hơi phí. Nếu như ngươi trở thành người của ta, thì ta có thể đảm bảo sự sống của ngươi sẽ được kéo dài đấy."
Thấy Kyrou nói như vậy, Waunler liền cười lớn.
"Ha ha! Ngươi đang mơ đấy à Kyrou, mau tỉnh dậy đi chứ!"
Lời của Waunler vừa dứt, thì không gian xung quanh của gian phòng bỗng xoay chuyển. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại cho đến khi tất cả đều trở thành một màu đen.
Kiseul lúc này mới tỉnh lại, anh bật người dậy và đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhận ra rằng bản thân đang ở trong một gian phòng lớn. Điều này khiến Kiseul bình tĩnh hơn, anh đưa tay đặt lên trán và nói trong đầu.
"Chết tiệt. Lại cái ký ức đó nữa. Lúc đấy sau khi gϊếŧ chết Waunler, mình đã phải tiếp tục chiến đấu với đám lính của hắn. Chật vật mãi mới gϊếŧ sạch được, trạng thái biến đổi thì cũng biến mất do đến giới hạn. Nếu trận chiến hồi đó mà kéo dài thêm một chút, thì mình quả thực đã chết chắc. Tưởng chỉ là giải quyết một việc, nhưng không ngờ lại phải đấu đến sống còn như vậy."
Gạt bỏ dòng suy nghĩ, Kiseul đưa tay đang đặt trên trán xuống. Anh bây giờ mới bỏ ra một chút thời gian mà nhìn chi tiết gian phòng. Nhưng càng nhìn, Kiseul lại càng cảm thấy nơi đây chẳng có phần nào giống với phòng điều trị. Không gian kín mít, gian phòng lại trống rỗng, chỉ có mỗi chiếc giường là nơi anh đang ngồi được đặt ở giữa gian phòng.
Đầy hoang mang với địa điểm mình đang ở hiện tại, Kiseul đưa ánh mắt xuống phần ngực, và anh thấy vết thương đã lành lại. Nhưng không chỉ vết thương lành lại, Kiseul còn cảm thấy rõ rệt vô số thứ nào đó kết thành các dòng và đang chạy trong cơ thể anh. Đấy là một cảm giác hoàn toàn quen thuộc, và nó chính là các cá thể năng lượng của trạng thái biến đổi đang di chuyển.
Khi kích hoạt trạng thái biến đổi, các cá thể năng lượng sẽ bắt đầu di chuyển vào các mô, nó sẽ biến đổi lớp da bên ngoài trở nên cứng cáp và đồ sộ giống như một bộ giáp. Ngoài ra trạng thái biến đổi còn tăng cường khả năng hoạt động của các mô, giúp cho khả năng tác động vật lý cũng như chuyển động và cảm nhận của giác quan được tốt hơn.
Nhưng sau cùng về mặt tác dụng, nó chủ yếu vẫn là để gia tăng sức mạnh cũng như sức chống chịu cho cơ thể đang trong trạng thái biến đổi. Độ hiệu quả và hiệu lực phụ thuộc vào lượng năng lượng có trong cơ thể, cả khả năng phục hồi năng lượng cũng phụ thuộc vào điều đó.
Dù không biết vì lý do gì mà các cá thể năng lượng của trạng thái biến đổi đã phục hồi trở lại, thậm chí còn gia tăng thêm nữa, trong khi trước đó chính chúng đã tiêu tan hết sau trận chiến với Waunler và đám lính của hắn. Nhưng thắc mắc đó giờ không còn quan trọng, bởi đấy chẳng phải điều đáng mừng đối với Kiseul hay sao. Vì anh đã loại bỏ được một điều đáng lo ngại, mà bản thân vẫn giữ được lá bài vừa tấn công trước đó.
Đang trong tâm trạng vui mừng và phấn khích, thì tiếng động phát ra từ cánh cửa của căn phòng đã cắt ngang cái tâm trạng đó của Kiseul. Một người đàn ông lúc này bước vào, anh ta nhìn đến hướng anh rồi nói.
"Xem ra cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi. Anh hôn mê khá lâu rồi đó."
Rời khỏi chiếc giường, Kiseul tiến đến gần vị trí của người đàn ông hơn. Nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc, anh nói.
"Bỏ ngay cái biểu cảm đó đi. Ngươi là ai? Ta và ngươi có liên quan gì?"
Nghe Kiseul nói như vậy, người đàn ông bỗng nở nụ cười.
"Kẻ lạc quan như ngươi, mà thời gian lại đã trôi qua 9 năm. Nên chắc ngươi cũng chẳng nhớ cái ngày bản thân đã hủy diệt tổ chức Notilzent của bọn ta đâu nhỉ?"
Dường như có phần khựng lại trong suy nghĩ, bởi 9 năm trước là quãng thời gian cách khá xa cái hồi Kiseul còn ở trong tổ chức Relnaimate và đi tàn phá những tổ chức khác.
"Hửm? Hắn nói là chín năm? Nhưng mình nhớ hồi mình còn đi tàn phá những tổ chức khác là của bốn năm trước mà nhỉ? Chẳng lẽ mình vừa có giấc ngủ kéo dài tận năm năm sao? Dẫu vậy cũng chẳng phải điều đáng quan tâm ở hiện tại."
Gạt bỏ dòng suy nghĩ, Kiseul hỏi thẳng vào trọng điểm của câu chuyện.
"Ngươi rõ có ý thù địch với ta như vậy. Nhưng tại sao lúc ta trọng thương lại không gϊếŧ chết luôn, mà ngược lại đi cứu sống?"
Thấy Kiseul hỏi vậy, người đàn ông liền đáp lại.
"Chỉ là có chút hứng thú với cơ thể của ngươi. Dù nó đã mất đi bộ phận tim, nhưng vẫn có thể hoạt động và kéo dài sự sống. Lại thêm cả cái tốc độ hồi phục nữa. Rõ ràng vết thương lớn như thế, mà lại hồi phục chỉ trong chốc lát."
Nghe người đàn ông giải thích, Kiseul cũng hiểu ra phần nào.
"Vậy tức là ngươi muốn biết ta đã làm như thế nào để cơ thể có thể trở nên như thế, nên đó là lý do ngươi giữ ta lại, đúng chứ?"
Nghe Kiseul nói, người đàn ông liền đồng tình.
"Đúng vậy. Ngươi giải thích cho ta nghe được chứ?"
Kiseul bỗng cười lớn sau khi nghe người đàn ông nói, rồi anh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường mà đáp lại một cách thẳng thừng.
"Có cái đếch nhé."
Nhận lại lời đáp như vậy, người đàn ông biểu lộ khuôn mặt có phần khó chịu, hắn sau đó nói.
"Hình như ngươi hiểu nhầm rồi thì phải. Vì bây giờ ngươi không có quyền lựa chọn đâu."
Nghe người đàn ông nói như thế, Kiseul liền nói lại.
"Ồ, vậy ngươi thử ép ta lựa chọn xem nào."
Lời của Kiseul vừa dứt được trong giây lát, thì bỗng bức tường bên tay trái anh đã vỡ ra thành một lỗ lớn. Một sinh vật màu đỏ lúc này bước vào qua lỗ thủng đó, nó có tư thế đứng giống với con người và kèm theo là đôi mắt màu vàng vô cảm.
Nhìn đến hướng Kiseul, sinh vật đó lập tức lao đến phía anh và tung nắm đấm vào thẳng khuôn mặt của anh. Lực tác động bắn văng Kiseul về phía bức tường đằng sau và làm nó lõm một khoảng cực lớn, cũng như khiến cả gian phòng rung chuyển vì tác động. Nhưng sát thương đối với anh lại chẳng là bao khi đã chuyển sang trạng thái biến đổi.
Thấy Kiseul vẫn lành lặn, người đàn ông nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn biết rằng Kiseul rất mạnh, tuy nhiên không nghĩ đến rằng anh còn mạnh hơn thế gấp bội lần. Bởi cái thứ mà hắn đã nghiên cứu để tạo ra rồi cải tiến suốt bao năm qua, lại chẳng thể bằng được một phần của Kiseul. Còn cả vấn đề anh bị thương, điều đó khiến hắn tưởng rằng anh đã mất đi thứ sức mạnh ấy. Vì nếu không phải vậy, thì kẻ nào lại có thể khiến con quái vật trước mắt hắn bị trọng thương.
"Vậy ra đây là thứ mà ngươi tự tin rằng sẽ khống chế được ta sao? Khá ngạc nhiên đấy, khi trình độ phát triển sinh vật của con người đã có thể tự tạo ra một sinh vật với ngần này sức mạnh. Dẫu vậy, sao ngươi nghĩ rằng nó có thể khiến ta khϊếp sợ nhỉ?"
Kiseul dứt lời và lao đến phía sinh vật màu đỏ trong chớp mắt. Anh tung cú đá từ chân trái theo phương ngang đến thẳng phần đầu của sinh vật này khi đã áp sát đủ gần. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến sinh vật đó lập tức dồn sự chú ý đến cú đá, nhưng nó vốn chỉ là đòn tấn công giả của Kiseul, nhằm thu hút sự chú ý của sinh vật này.
Kiseul sau đấy dồn một lượng lớn năng lượng vào cánh tay phải, rồi tung nắm đấm của cánh tay từ dưới lên đến cằm của sinh vật đó khi vừa hủy đòn tấn công từ chân trái. Lực tác động mạnh bắn văng phần đầu của sinh vật này lên trần của căn phòng, trong khi thể xác của nó vừa ngả về phía sau.
Trông thấy những gì vừa diễn ra trước mắt, người đàn ông hoảng sợ đến tột cùng và ngã xuống sàn. Hắn không thể tin vào mắt cái khoảnh khắc vừa trôi qua mấy giây trước đó. Bởi thứ mà hắn tin tưởng rằng có thể khống chế, áp đảo trước sức mạnh của Kiseul, thực sự đã mãi mãi không thể đứng dậy chỉ sau một đòn của anh.
Hướng ánh mắt đến phía người đàn ông, Kiseul bước dần đến vị trí của hắn. Để đầu mình gần với đầu hắn hơn, anh nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt đầy sát khí mà nói.
"Sao trông ngươi có vẻ sợ sệt vậy? Chẳng lẽ... nhìn ta giống con quái vật muốn được gϊếŧ chóc lắm sao? "
Nuốt nước bọt xuống họng, người đàn ông run rẩy nói.
"Tr-trước đó, ngươi không hề mạnh như thế này. Với cả trước khi ngươi bị trọng thương rồi rơi vào hôn mê, ta tưởng ngươi đã mất đi cái thứ gọi là trạng thái biến đổi rồi chứ? Nếu không thì, ai lại có khả năng khiến ngươi bị trọng thương như vậy?"
Nghe người đàn ông hỏi, Kiseul liền cười đáp.
"Quả thực trước lúc ta bị trọng thương, thì lượng năng lượng của trạng thái biến đổi đã biến mất sạch. Tuy nhiên chính nhờ ngươi cứu sống, nên giờ ta đã lấy lại được chúng, thậm chí chúng còn gia tăng nhiều hơn. Sao, thấy hối hận sau khi cứu sống ta chứ?"
Không đáp lại câu hỏi của Kiseul, mà người đàn ông lảng sang chuyện khác.
"Nếu ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, thì đổi lại ngươi có thể giữ cho ta cái mạng này không?"
Nghe người đàn ông đòi hỏi điều kiện, Kiseul bỗng nở nụ cười.
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà nó chỉ xảy ra... khi ngươi chấp nhận trở thành công cụ của ta."
Nghe Kiseul nói như vậy, người đàn ông liền chuyển thái độ.
"Đúng là tên điên. Ngươi đang nói nhảm cái quái..."
Chưa kịp nói hết lời, Kiseul đã đưa tay đến và giật đứt cánh tay trái của người đàn ông. Hắn dù đau đớn sau khi cánh tay rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn cố chịu đựng mà không hét lên thành tiếng.
"Ngươi... tên khốn kiếp... Tay của ta..."
Thấy người đàn ông chịu đựng được như vậy, Kiseul đổi lại có phần bất ngờ, nhưng anh cũng không bỏ qua lời đe dọa.
"Ồ, ngươi cũng biết giữ im lặng đấy nhỉ? Nhưng nghe này! Khi ngươi sắp chết dưới tay một ai đó mà lại vô tình được tha, thì ngươi phải biết cúi đầu rồi làm theo mọi yêu cầu của kẻ đó! Đấy là nếu ngươi vẫn còn muốn sống, hiểu chứ?"
Nhận thấy sự đe doạ từ Kiseul, người đàn ông cúi đầu xuống và đáp.
"Ta hiểu rồi. Vậy nên làm ơn tha cho ta. Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi, sẽ trở thành công cụ của ngươi. Vì thế... đừng gϊếŧ ta."
Cảm nhận được đối phương đã biết sợ hãi, Kiseul liền chuyển thái độ.
"Ngươi cũng hiểu chuyện đó. Còn giờ thì đi chữa lại cánh tay của ngươi đi, vì chắc nơi này cũng phải có thứ điều trị được nhỉ? Và khi xong, đến gặp ta."
Được sự cho phép của Kiseul, người đàn ông liền vội vãi đứng dậy mà rời đi. Anh cũng rời khỏi căn phòng ngay sau đó, rồi hướng đến khu vực trung tâm của nơi này thông qua khả năng cảm nhận của trạng thái biến đổi. Vừa đi, Kiseul vừa nói trong đầu.
"Giờ thì đã đến lúc giải quyết trò chơi Riuverseul rồi, và cả kẻ đã phản bội mình nữa. Tuy nhiên về vấn đề của tên Kojomin thì mình sẽ xử lý sau. Còn riêng với Riuverseul, thì mình sẽ chơi theo đúng luật, đúng cả với cái cách là người lập trình trò chơi."
- 🏠 Home
- Võng Du
- Tôi Là Người Lập Trình Trò Chơi
- Chương 2: Đây mới là bắt đầu