Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 42: Thế là dựng dục quả đã lặng lẽ chín vậy đó…

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Kỳ bây giờ là nắm lấy thời gian mà sống, mỗi ngày đem mấy việc nên làm đều làm xong thì cậu bắt đầu ngồi ngẩn người ở sân sau. Mỗi khi Salou tan ca về hoặc là săn thú về liền có thể nhìn thấy Lâm Kỳ ngồi xổm bên vườn rau tự thầm thì với cây trong vườn.

Cậu ta bắt đầu lo lắng, nghĩ là có cần kêu Trưởng lão lại đây xem thử hay không.

Bất quá, Lâm Kỳ trái lại không hiểu sao bắt đầu hứng thú với chuyện ‘chăn gối’ hơn, trước kia mấy ngày làm một lần còn bây giờ gần như mỗi đêm đều làm, có đôi khi Salou yêu cầu làm nhiều lần cậu cũng không có từ chối.

Ưm, vẫn là đừng kêu Trưởng lão lại đây xem thử vậy. Salou quyết định như thế.

Chỉ có mình Lâm Kỳ tự biết, cậu thực ra chỉ là đang… xới đất mà thôi.

Salou thì trái lại, bởi vì phương diện nào đó được thỏa mãn rất tốt nên nét mặt cậu ta gần như mỗi ngày đều tỏa sáng, dồi dào tinh thần. Knickick nhìn thấy cậu ta thì âm thầm gật đầu, biết chuyện tốt của cậu ta sắp tới rồi. Chỉ có đương sự không biết gì, ngây ngô chỉ vì ‘món khai vị của bữa ăn’ mà vui vẻ không thôi.

“Lâm Kỳ, Knick bảo chúng ta đến chỗ ông ấy ăn cơm đấy”. Chạng vạng Salou trở về, nói với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ đột nhiên có linh cảm xấu, hỏi: “Sao ông ấy đột nhiên lại nhớ tới muốn kêu chúng ta qua chỗ ông ấy ăn cơm vậy?”.

“Ông ấy nói dù sao chúng ta cũng là người một nhà nên vẫn phải cách một khoảng thời gian gặp một lần ấy”.

Lâm Kỳ ngẫm lại thấy cũng đúng bèn đi theo Salou qua đó. Khi hai người tới thì trên bàn đã đặt đầy các món ngon đặc sắc, như đã sớm đoán chắc thời gian đến của bọn họ vậy.

Bất quá, ai có thể nói cho cậu biết tại sao Trưởng lão và Gael đã ở đây nha! Bọn họ khi nào thì biến thành ‘người một nhà’ với Salou vậy?

“Các con tới vừa đúng lúc, mau ngồi xuống đi, thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị hay không”. Knick nhìn thấy hai người liền mỉm cười đón chào.

Lâm Kỳ kéo ghế ra ngồi xuống ngay giữa Salou và Knick, cậu nhìn thức ăn trên bàn mà đầu đầy hắc tuyến. Vừa rồi không thấy rõ ràng nên còn tưởng là ‘các món ngon đặc sắc’, bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra tất cả một bàn đều là các loại thịt nướng, món ăn chay chỉ có ba đĩa, có lẽ là làm riêng cho cậu.

Cho dù bản thân Lâm Kỳ cũng thích thịt hơn rau cải nhưng ăn uống như thế này cũng phải ngán đấy.

Không khí giữa bàn ăn rất vui vẻ, Gael yên lặng ăn cơm, Lâm Kỳ yên lặng gắp thức ăn cho Salou, Salou yên lặng luyện tập cách dùng đũa, Trưởng lão bình tĩnh đi theo Knick khua môi múa mép.

*(Tg: e hèm, cái thành ngữ này cứ luôn làm ta hiểu sai)

Một miếng sườn hấp đột nhiên đặt vào trong chén của Lâm Kỳ, cậu ta ngẩng đầu nhìn thì liền thấy Knick cười tủm tỉm nhìn vào cậu, nói: “Món sườn hấp này không tệ đâu, cậu có thể thử xem sao”.

“Cám ơn” Lâm Kỳ lễ phép nói cám ơn, gắp miếng sườn lên đưa vào miệng.

Knick dời mắt ra vẻ lơ đãng nói: “Mùa ấm sắp tới, Dựng Dục Quả cũng nên chín rồi đúng không?”

“Rầm” một tiếng, một miếng sườn hấp rớt lên bàn, xoay một vòng. Lâm Kỳ nói rất bình tĩnh: “Ngại quá, tay hơi trơn”.

“Không sao, trong đĩa còn nhiều mà” Knick lại nhướng người gắp một miếng cho Lâm Kỳ, mỉm cười nhìn cậu.

Trưởng lão cũng nói tiếp lời: “Dựng Dục Quả chín thì mau ăn đi, tự mình trồng không so được với quả dại đâu, mau rục lắm”.

“E hèm, tôi cảm thấy mùi vị của Dựng Dục Quả không hợp khẩu vị của tôi lắm, đến khi chín tôi sẽ đem qua cho Trưởng lão vậy”. Lâm Kỳ giả vờ nghe không hiểu ý của bọn họ.

“Tôi già yếu rồi, Dựng Dục Quả là thứ mà người trẻ tuổi ăn thôi” Trưởng lão gắp một miếng sườn bỏ vào miệng nhai ‘răng rắc’.

“Ông nói cũng đúng, tôi hẳn là cũng nên tặng cho… người trẻ tuổi khác một ít”. Lâm Kỳ nở một nụ cười nghiến răng nghiến lợi với Trưởng lão, tuy trong lòng cậu đã quyết tâm rồi nhưng mà cậu vẫn không muốn công khai quyết định này để trường lão và Knick rất đắc ý nha.

Nói ra cũng không có tên đàn ông nào sẽ công khai tin xấu là mình sắp mang thai đi?

Khóe miệng Trưởng lão kéo lên một nụ cười lạnh, nói với Knick: “Knick, cái cô tên Tuyết Lỵ lần trước đâu rồi vậy? Tôi thấy khi cô ấy hầu hạ Salou cũng khá nhanh nhẹn đó”.

—— đây là uy hϊếp trắng trợn á!

Knick cũng cười nói: ” Tuyết Lỵ ư? Tôi thấy Salou không thích cô ấy nên đã phái cô ấy về rồi. Tôi cảm thấy Lâm Kỳ đối với Salou cũng tốt lắm, huống chi Salou cũng rất thích Lâm Kỳ nữa, đúng không?”. Ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Kỳ.

“Đương nhiên rồi, tôi sẽ đối xử tốt với Salou”.

Vì thế bữa cơm tan cuộc, khách và chủ đều vui vẻ. Trên đường đi về nhà Lâm Kỳ nhận ra Salou từ đầu đến cuối cũng không nói gì, không khỏi hỏi: “Sao thế Salou, chưa ăn no ư?”

Salou nhìn nhìn Lâm Kỳ, thầm nghĩ: nếu như cậu ấy đã không muốn sinh con như thế thì mình cũng không thể miễn cưỡng cậu ấy được, bèn nói: “Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi”.

“À, vậy chúng ta trở về ngủ nhanh đi”. Lâm Kỳ gật gật đầu không có truy hỏi nữa.

Mới vừa vào sân, hai người liền chợt nghe thấy tiếng “cục cục” quen thuộc, sắc mặt Lâm Kỳ vui vẻ, vừa nhìn thì thấy quả nhiên là Dinner và cô bạn gái Đồ Ăn Kèm của nó đã quay về. Tuy là đã sớm quen với tiết mục cứ mấy ngày lại chơi trò mất tích của Dinner nhưng nhìn thấy bọn họ trở về Lâm Kỳ vẫn rất vui, vội vã nhào qua ôm cổ Dinner.

Dinner ngẩng cổ lên khoe cho mọi người biết mình được thương yêu.

Sau khi Lâm Kỳ ôm xong thì lại nghiêm mặt dạy dỗ, nói: “Mấy ngày nay đi đâu đó hả? Biến mất lâu như vậy”.

Dinner nói: “Cục cục!”

Lâm Kỳ: “……”

“Bọn họ có lẽ là tìm chỗ để *** đấy, mùa rét là mùa *** của Vũ Điểu mà, tới giữa mùa ấm sẽ tự đẻ trứng đó” Salou trả lời thay Dinner.

Dinner nâng cánh lên che mặt, thân thể uốn éo hai cái làm ra một cái tư thể ‘thẹn thùng’, nói: “Tác ~~”

Lâm Kỳ sờ sờ đôi mắt, khá tốt, chưa bị chọt mù.

“Thì ra là thế, bọn mi ở ngay trong sân đi vậy, nhưng mà không được ăn mấy thứ trồng trong vườn rau đó biết không? “.

“Tác!”

Ngày cứ bình thản mà trôi qua như thế, đợi khi Lâm Kỳ chú ý tới thì Dựng Dục Quả ở sân sau đã lặng lẽ chín….

Giống như bài thơ gì đã nói: Bạn thấy, hoặc là không thấy tôi, tôi vẫn ở nơi đây, không vui không buồn; bạn nhớ, hoặc là không nhớ tôi, tôi đã ở nơi đó lặng lẽ chín.

Lâm Kỳ quả nhiên thực hiện lời hứa đối với bản thân, hái Dựng Dục Quả xuống, không khỏi bị Salou nhìn tới, cậu cũng đem mấy quả khác cũng hái xuống rồi tìm một dịp mang Dựng Dục Quả đi qua thăm Rick.

Vài ngày không thấy Rick càng trở nên tươi ngon mọng nước,*(đây là tả người? 0.o)đây có lẽ là phải quy công cho tình yêu ‘tưới mát’ á. Cậu ta thấy Lâm Kỳ thì vô cùng vui vẻ, vội vã dẫn cậu kéo vào phòng mình.

“Lâm Kỳ, sao cậu có rảnh đến thăm tôi thế?”.

Lâm Kỳ cầm Dựng Dục Quả mang theo trên tay toàn bộ đặt hết lên tủ đầu giường của Rick: “Đây, mang trái cây tới cho cậu đó, lá cây tôi cũng có mang đến nữa”.

Mặt Rick đỏ lên, vê ngón tay nói khẽ: “Cậu.. cậu sao lại biết được vậy?”.

Trong lòng Lâm Kỳ đảo mắt xem thường, nói trong bụng: chỉ với phản ứng lần trước của Eric thì người mù mới nhìn không ra á, nhưng mà ở bên miệng thì cậu lại cố ý kinh ngạc mà nói: “Ể? Cậu với Eric đã thành rồi ư? Tôi không biết nha”.

Mặt Rick càng đỏ hơn nữa, cậu ta cầm lấy hai Dựng Dục Quả rồi nói: “Tôi đi gọt vỏ”. Sau đó vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, Lâm Kỳ muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

—— ông đây cũng chưa có nói là ông đây cũng muốn ăn mà! Lại nói cậu gấp cái gì chứ, vừa mới đưa tới thì ăn liền à!

Động tác của Rick rất nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã bưng hai cái đĩa nhỏ vào, bên trên có đặt trái cây đã cắt thành miếng. Lâm Kỳ nghĩ: dù sao người ta cũng đã cắt xong cả rồi, không ăn thì thật là quá vô lễ.

Vì thế, cậu đã ăn.

“Cậu với Eric hình như còn chưa bắt đầu được bao lâu mà các cậu đã muốn sinh con rồi sao?”

“Tôi còn chưa có nói với anh ấy, bất quá tôi muốn nha, tôi nghĩ đến ngày hôm nay đã nghĩ rất lâu rồi đó!”. Rick lộ ra một vẻ mặt như đã thỏa mãn được tâm nguyện cuối cùng vậy.

“…..” Lâm Kỳ không biết nên nói gì cậu ta mới tốt nữa nên thay đổi một đề tài khác, nói: “Tôi nhớ cậu đã từng nói Eric là sói đen đúng không? Vậy còn cậu thì sao? Thấy màu tóc của cậu vậy thì cậu là sói trắng à?”.

Rick vội vàng gật đầu: “Lâm Kỳ cậu thực thông minh đó, điều này cũng bị cậu đoán ra được”.

“…..” cũng không có khó đoán lắm mà, bất quá vấn đề Lâm Kỳ quan tâm là cái khác cơ: “Vậy nếu cậu với cậu ta sinh con thì sẽ sinh ra cái gì đây?” Đừng tới lúc đó lại sinh ra một con ngựa vằn hay gấu trúc nha….

“Ưm, tôi không nghĩ tới nữa, không phải sói đen thì là sói trắng thôi chứ? Dù sao mới sinh ra thì có hình dạng của con người mà”.

Lâm Kỳ có chút phục cậu ta có thể bình thản thảo luận vấn đề sinh con của mình như vậy, quả nhiên vẫn là vấn đề về quan niệm ư? Cậu sờ sờ bụng mình, bắt đầu lo lắng về ‘chuyện lớn đời người’ của bản thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »