Chương 4: Lâu đài tường vi (1)

Một vài khán giả trong phòng livestream của Thời Giản ban đầu đến để xem chị gái nhỏ xinh đẹp gần gũi, nhưng không ngờ lại mở khoá một khía cạnh khác của chủ kênh: “Tôi không sợ, tôi đang giả vờ thôi.”

Nhóm khán giả trong phòng livestream ngẩn một chút rồi nhanh chóng gọi bạn bè tới.

Streamer đẹp thì có nhiều, nhưng người đẹp mà có thể lắc chân thành hình vòng cung giống sợi mì thế này thì lần đầu tiên họ trông thấy!

Còn có người tặng Thời Giản một cây kẹo mυ"ŧ, đây là phần thưởng đầu tiên mà Thời Giản nhận được kể từ khi phát sóng, cũng là phần thưởng đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ phó bản.

Kẹo mυ"ŧ ngọt ngào được tặng cho sự lật mặt và cẳng chân run bần bật của người đẹp.

Số lượng người xem trong phòng livestream cá nhân của Thời Giản đang chậm rãi tăng lên.

Thời Giản vẫn hoàn toàn không biết chuyện này, nếu cô biết thì cô thà không nhận phần thưởng nào; Thời Giản còn đang cảm thấy may mắn vì không bị lộ, đồng thời âm thầm cổ vũ bản thân.

Đang phát sóng, lúc nào cũng phải giữ được hình ảnh hoàn hảo, cô có thể làm được!



“Chúng ta có nên chia phòng trước không, bây giờ không thể ra khỏi lâu đài được, phải ở đây thôi.”

Trương Đống đưa ra đề xuất sau khi quan sát quanh tầng một.

Thời Giản và mọi người chỉ có thể hoạt động ở tầng một, quản gia Đường đã ra ngoài, lấy cớ đi là chuẩn bị bữa tối, sau đó bỏ họ lại ở đây.

Trương Đống vừa nãy đã phát hiện ra vài phòng khách sạn ở tầng một có thể ở được.

“Được.”

“Được thôi.”

Không ai phản đối, sau khi mọi người biết Trương Đống vừa là streamer kỳ cựu vừa là hướng dẫn viên mới, tự nhiên họ sẽ cảm thấy phụ thuộc vào anh ấy, dù sao Trương Đống đã trải qua nhiều lần phó bản có thể lấy mạng người như thế này, bám vào anh ấy mới có cơ hội sống sót.

Các phòng khách sạn có giường đôi, đương nhiên mỗi phòng hai người, có nhiều người muốn ngủ chung phòng với Trương Đống, thậm chí có tình huống hai người đàn ông suýt nữa xảy ra xô xát vì anh ấy.

Nhìn cảnh Trương Đống hai bên trái phải toàn là nam, Thời Giản không thể không buồn cười, suýt nữa hết cả sợ hãi.

Cuối cùng, bạn cùng phòng may mắn của Trương Đống được chọn ra bằng cách chơi kéo, búa, bao.

Thời Giản được chia phòng với một cô gái thành thị ăn mặc thời trang.

Thời Giản gật đầu với cô gái thành thị đó để chào hỏi, không nói chuyện làm quen gì, bên kia có vẻ cũng không có ý định làm quen, điều này khiến Thời Giản cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô sợ nói nhiều sẽ bị lộ, dù sao không biết bây giờ giọng cô có giữ được mà không run hay không nữa.

Cảm giác sợ hãi thì vẫn còn đó, lâu đài Tường Vi chết tiệt này liên tục thách thức dây thần kinh yếu ớt của Thời Giản.

Quản gia Đường đã rời đi một thời gian, giờ lại xuất hiện một cách yên ắng, như thể luôn theo dõi họ.

Quản gia Đường mỉm cười một cách lịch sự nhưng có chút ác ý: “Bữa tối phong phú đã được chuẩn bị xong, mọi người có thể theo tôi tới phòng ăn, sau khi ăn xong có thể thoải mái tắm suối nước nóng.”

Nói xong ông ta liền đi trước dẫn mọi người tới phòng ăn, trong lòng Thời Giản có một nghi vấn —

Bữa tối đối phương chuẩn bị có thể ăn được không?

Quản gia Đường tuy có vẻ bề ngoài bình thường nhưng Thời Giản không nghĩ ông ta là người bình thường.

Dù sao Thời Giản vẫn đi theo, không đi theo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ điều cần làm là tới phòng ăn.

Phòng ăn được bài trí vô cùng sang trọng, đèn chùm pha lê chiếu sáng bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh, bàn ăn đủ chỗ cho hai mươi mấy người ngồi cùng nhau, và trên mỗi bàn ăn còn đặt một bông tường vi tươi thắm.

Không có nhãn cầu nào, là loại bình thường.

Trong phòng còn có tiếng violin du dương, mọi thứ trông vô cùng ấm cúng.

Nhưng Thời Giản lại ngửi thấy một mùi thối thoang thoảng, không biết có phải do cô tưởng tượng hay không.

Rất nhanh đã chứng minh được, đó không phải là tưởng tượng.

Thời Giản lùi về phía sau vài bước, hầu hết mọi người đã đến nơi, có người thực sự đói, trong cảnh tượng ấm áp này, anh ta cũng thả lỏng cảnh giác hơn một chút, cẩn thận mở nắp bát, sau đó thét chói tai quăng bát đi.

“Đệch, chuột chết?!”

Không chỉ là chuột chết, những miếng thịt cháy xém kia còn được xử lý vô cùng qua loa, Thời Giản còn nhìn thấy trứng ếch, giun ở bên trong… Có thể còn vài miếng thịt thối, sau khi không có nắp đậy bốc mùi hôi thối, mùi vị tràn ngập trong không khí.

Thời Giản: “...”

Quản gia Đường nhiệt tình hỏi: “Khách không ăn sao?”

Đương nhiên là không ăn rồi, làm sao mà ăn được!

Mọi người đều có vẻ mặt khó coi, quản gia Đường nhận thấy không ai có động thái gì thì có chút tiếc nuối rút lại từng đĩa thức ăn.

Đã có phòng ăn làm bệ đỡ, Thời Giản biết suối nước nóng chắc chắn không có gì tốt đẹp, chỉ là —

Thời Giản nhíu mày: “...Đây chắc là nước sôi nhỉ?”