Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bàn Về Sắc Đẹp, Các Người Không Thắng Được Ta (Vô Hạn)

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Có bệnh hay không chứ?!"

Thời Giản chỉ muốn hỏi thăm quản gia Đường: Ông không sao chứ?

Sao lại không biết điều thế? Cô đã ngoan ngoãn chờ chết rồi, tại sao lại phá hỏng tạo hình của cô, còn làm ảnh hưởng đến góc quay đẹp của cô!

Thời Giản thừa nhận mình ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nhiều nhϊếp ảnh gia tạp chí đều nói cô chụp thế nào cũng đẹp, nhưng sau khi đối diện với gương, xem đi xem lại video và ảnh của mình, Thời Giản vẫn rút ra kết luận:

Mặt bên trái của cô hoàn hảo hơn bên phải một chút.

Bây giờ thì đã bị quản gia Đường phá hỏng rồi.

Thời Giản nổi giận vùng lên, quản gia Đường rõ ràng không ngờ "điểm tâm nhỏ" này lại dám phản kháng, lại còn phản kháng một cách đột ngột khiến ông ta không kịp trở tay, ông ta thậm chí còn bị Thời Giản đá trúng thật.

Ông ta lảo đảo lùi lại vài bước, kinh ngạc và đau đớn ôm lấy chỗ bị thương, mu bàn tay cũng hiện lên một mảng đỏ lớn.

Là do Thời Giản tát.

Quản gia Đường nói: “... Cô đánh tôi.” Giọng điệu như đang kể một sự thật.

Thời Giản: “... Ừ.” Chứ sao nữa?

Tát xong, đá xong, Thời Giản mới ý thức được mình vừa làm gì. Quản gia Đường không giống như nữ quỷ trong gương, ông ta đứng ngay trước mặt cô.

Nhưng mà... hóa ra đánh người lại có tác dụng à?

Sau khi nhận ra điều này, Thời Giản bỗng nhiên can đảm hẳn lên, với tốc độ nhanh như chớp, còn nhanh hơn cả chạy cự ly ngắn ở trường trung học, cô nhảy khỏi giường, vớ lấy cái ghế bên cạnh và đập thẳng vào đầu quản gia Đường, người vẫn đang ôm vết thương.

“Hây!”

“Để đại minh tinh tôi đây cho ông nứt đầu nhé!”

Trong ánh mắt đầy mong chờ của Thời Giản, chiếc ghế thuận lợi đập trúng đầu của quản gia Đường

Ghế gãy.

Đúng vậy, đầu của quản gia Đường vẫn nguyên vẹn, chỉ là trán có chút đỏ lên, nhưng chiếc ghế nặng kia lại vỡ tan thành từng mảnh.

Thời Giản cầm trong tay chiếc ghế chỉ còn lại một phần ba, đối diện với cặp mắt thú màu cam vàng đầy sát khí của quản gia Đường. Sau một giây ngẩn người, cô cười gượng gạo với ông ta.

Thời Giản cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra: “Trượt tay… trượt tay thôi…”

Ngay sau đó, Thời Giản vứt chiếc ghế xuống, chân trần chạy thục mạng ra ngoài, như một con thỏ đen đang bỏ trốn, vạt váy ngủ cũng bay phần phật.

Chạy mau, không chạy bây giờ thì còn đợi đến khi nào!

Thời Giản hoàn toàn không quan tâm đến đôi dép đi một lần của khách sạn nữa— thứ vô dụng.



Trong phòng livestream, khán giả mắt mở to nhìn Thời Giản đánh quản gia Đường, mà còn đánh tới hai lần, sau đó quà tặng trong phòng livestream cá nhân của Thời Giản bắt đầu ồ ạt xuất hiện.

Lần này không chỉ có kẹo mυ"ŧ, hoa hồng những món quà nhỏ, mà còn có cả quà tặng cỡ trung như [Tên lửa].

Quá kí©h thí©ɧ rồi!

Nhìn Thời Giản chạy trốn ở phía trước, quản gia Đường không hề hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô rồi cười nhạt, ngay sau đó, ông ta dùng tư thế di chuyển như rắn trườn, nhanh chóng vượt qua Thời Giản, chắn ngay trước cửa, chặn luôn đường thoát của cô ra khỏi phòng.

Thời Giản vốn chỉ còn cách tay nắm cửa hai bước chân, không ngờ quản gia Đường lại nhanh đến vậy.

Nếu Thời Giản không kịp phanh gấp, có khi cô đã lao thẳng vào miệng của quản gia Đường rồi.

Thời Giản không kịp chuẩn bị gì, đối mặt trực tiếp với quản gia Đường, tim cô gần như ngừng đập.

Mẹ nó, cái này quá ăn gian rồi, cái kiểu di chuyển như rắn này là gì đây?

Đường đã bị chặn.

Không thể chạy thoát.

Thời Giản thở hổn hển đưa ra phán đoán. Cánh cửa duy nhất bị quản gia Đường canh giữ, trong phòng thì có cửa sổ, nhưng đây là tầng hai.

Bên dưới là những hoa tường vi nhãn cầu, dù Thời Giản có dũng cảm nhảu xuống không sợ gãy chân thì một là chúng sẽ hút cạn máu cô, hai là với tốc độ “bug” của quản gia Đường thì ông ta sẽ ăn cô trước khi cô kịp đến gần của sổ.

Thời Giản: “...”

Đồng tử của quản gia Đường không ngừng biến đổi, ông ta đang cân nhắc cách ăn Thời Giản sao cho phù hợp nhất.

Dù vết thương Thời Giản gây ra không nghiêm trọng, nhưng “điểm tâm nhỏ” đã làm ông ta xấu mặt,điều đó khiến ông ta rất tức giận.

Rơi vào bước đường cùng, Thời Giản không tiếp tục chơi trò “mày chạy, tao đuổi” đầy nguy hiểm với quản gia Đường nữa. Cô đứng yên tại chỗ, bất ngờ giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào quản gia Đường mắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »