Qua tấm kính, tôi thấy một anh đẹp trai đi tới nói với ông chủ: “Xin chào, tôi muốn một con cua.”
“Ôi chao, chú em may mắn lắm đấy. Này toàn là cua lông sống ở hồ Dương Trừng. Hôm nay vừa mới đánh bắt. Chú xem, nặng 268 kg còn tươi sống đây này!” Chủ cửa hàng hải sản xuýt xoa tay cười chói lóa.
“Xao lol!” Tôi tức giận thở phì phò bơi lên mặt nước “Chụy đây quanh năm tắm nắng ở hồ Dương Thành thế mà ông dám giả mạo hộ khẩu thường trú của chụy hả, cái đồ gian thương!
Anh đẹp trai liếc tôi một cái, lấy tiền ra chỉ vào tôi “Lấy con đó.”
Cứ như thế anh đẹp trai đã bỏ tận 50 tệ để mua tôi về nhà.
Nghiêm túc mà nói, sợi dây trói tôi cũng nặng gần bằng tôi.
(Nói nhỏ: Có thể nói, tôi nghi ngờ anh đẹp trai ngu mà được cái nhiều tiền)
Tôi là một bé cua, sinh ra và lớn lên tại một dòng sông trong vắt.
Cuộc sống hàng ngày của tôi rất gây cấn, tôi không chỉ phải tranh giành cây cỏ với cá nhỏ, mà còn phải cùng tôm nhỏ cướp đoạt địa bàn.
Thế mà, ngay khi tôi cuối cùng cũng chinh phục được tất cả những con tôm trong khu vực, chuẩn bị thống trị thì lại bị máy tên gian thương bắt đi.
Ngang qua túi lưới xanh, tôi trơ mắt nhìn dòng sông ngày càng xa mình.
Không—–!
Tôi không cam tâm đập túi lưới.
Giang Sơn mà tôi đầu tắt mặt tối đấu tranh mới có được!
Nay đã biến mất rồi huhuhuhu.
Đã thế, cuộc đời còn chưa chịu buông tha bé cua nhỏ nhắn tôi đây.
Sau khi được anh đẹp trai mua về, tôi lại không may rơi vào trận chiến Waterloo*
*Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ.
Cụ thể là như này.
Anh ta buộc một sợi dây quanh người tôi, sau đó lại xách tôi ra ban công, một tay giữ đầu dây, một tay thả tôi xuống.
Anh ta còn lẩm bẩm một mình “Thôi bỏ mẹ rồi, thực sự rơi qυầи ɭóŧ xuống ban công tầng dưới rồi. Bị phát hiện thì xấu hổ chết mất! Mua cua về câu thử, nói không chừng lại gắp lên được ha.”
Tôi đáng thương ôm mình, liếc nhìn khung cảnh dưới chân, nuốt xuống từng ngụm nước miếng.
Làm ơn, trước lúc hành sự anh phải trưng cầu ý kiến của tôi đã chứ!
Tôi sợ độ cao mà!
Mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được tôi khó khăn như thế nào đâu, một con cua bị treo ở độ cao 18 mét, chỉ biết kẹp càng dọc theo sợi dây để leo lên.
Đoán chừng anh đẹp trai cũng không ngờ tới.
Bởi vì anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thực sự hoang mang.
Như để xác minh rằng mình không bị hoa mắt, anh ta không tin còn lấy thêm một sợi dây dài hai mét khác hạ xuống.
Từ đó.
Tôi lết, anh ta thả.
Tôi làm thế nào cũng không lên được
Tôi mệt đến mức sùi bọt mép nước mắt lưng tròng.
Tuyệt vọng sâu sắc với thế giới này.
May thay cuối cùng anh đẹp trai cũng kéo tôi lên.
Tôi nghi ngờ anh ta không phải không thấy lương tâm mà chính xác là không hề có miếng lương tâm nào cả.
Cả người như tê liệt trong tay anh ta, mấy chân run lên vì sợ hãi.
Anh đẹp trai tò mò nâng tôi lên trước mắt, đôi mi dài rậm rũ xuống cong vυ"t như một chiếc quạt nhỏ.
Tôi lau nước miếng.
Xét thấy nhan sắc của anh ta, tôi quyết định những gì anh ta đã làm vừa rồi có thể được tha thứ.
Nhưng tôi không ngờ tới, giây sau anh ta còn cười híp mắt chạm vào hai cái càng nhỏ của tôi.
Thật là một bé cua nhỏ xinh với sức mạnh càng đáng kinh ngạc. Không phụ mình bỏ tận 50 tệ để mua, ăn hẳn ngon lắm đây!”
TÔI: ……
Tôi có thể không phải người, nhưng anh ta chắc chắn là một con choá.
Có điều anh đẹp trai không có ý tưởng ăn thịt tôi ngay lúc này.
Theo như lời anh ta nói, tôi còn quá nhỏ, nào đủ mập mới ăn.
Thế là anh ta mua một cái bể thủy tinh, đặt thêm một số đá và cát để tạo cảnh đẹp.
Tôi đi vào xem xét xung quanh rồi phải thở dài.
Đây không phải là giang sơn tôi tự gây dựng, chung quy không thấy có nghĩa.
Anh đẹp trai xé một nắm vụn bánh mì rắc vào, chỉ chỉ ngón tay vào bể nước như kêu tôi tới ăn.
Tôi nhìn anh ta một cách cảnh giác, nhanh chóng vùi mình vào cát.
Chắc chắn là súng thần công bọc đường của kẻ thù, chỉ muốn nuôi mình mập để ăn thôi!
Cua ta sẽ không bị dụ đâu!
Nhưng đúng lúc này, một mẩu bánh mì nhỏ không biết kiểu gì đột nhiên chạy vào miệng tôi.
Vậy nên tôi đành miễn cưỡng ăn nó.
Có điều tôi xin thề, tuyệt đối là do bánh mì hành động trước!
Tuy rằng nó thực sự rất ngon.
Đương lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên thế này thì một kẻ xâm phạm xuất hiện.
Là một con vịt béo.
Nó cạc cạc đứng quanh bể tôi.
Tôi bị nó đánh thức, từ trên cát nhìn lên, từ góc nhìn từ dưới lên, đầu tiên là thấy một cái ức vịt trắng trẻo mập mạp, tiếp đó là một cái đầu vịt với cái mỏ dẹt nhỏ màu cam cam và đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu xanh.
Vịt tò mò nhìn tôi tựa như muốn nói: “Chào, tao là Vịt”
Sau đó nó quang minh chính đại thò đầu vào, không chỉ xâm phạm lãnh thổ của tôi mà còn định mổ mai của tôi.
Tôi tức quá nên vùng vẫy cái càng, vùng dậy hùng hổ đánh lại nó.
Cuối cùng, trong trận chiến tranh giành tôn nghiêm, long trời lở đất, trời đất quay cuồng, tôi một lần nữa lao vào trận Waterloo.
Nói rõ hơn, là tôi đánh không lại.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi từ bỏ một nửa giang sơn, bấm bụng co mình vào kẽ đá một cách nhục nhã.
Tên xâm phạm còn vênh váo đi loanh quanh lãnh thổ của tôi.
Bất bình không làm gì được, cua chỉ biết thổi bong bóng ọc ọc ọc ọc.
Tức quá đi, ta nhổ bong bóng nguyền rủa nhà ngươi!