Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Một Cô Gái Có Nhiều Người Theo Đuổi

Chương 4: Tiêu Lam Và Tình Yêu Thứ 2 (Phần Một)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng đã nửa năm kể từ khi đôi cẩu nam nữ đó xuất hiện trước mặt tôi . Bây giờ đã hơn nửa năm học và mọi người đang chuẩn bị ôn thi giữa thì kì 2 . Tôi cũng không ngoại lệ , để có thể có học bổng thì tôi cũng rất chăm . Thời gian này mọi người khá bận rộn vì vừa chuẩn bị trại xuân mà còn phải ôn kiểm tra giữa kì. Tôi cũng bận không rời công việc , tôi là thành viên trong hội hoc sinh nên bận hơn những bạn khác là chuyện bình thường . Ở mối tình thứ 2 này của tôi , tất nhiên bạn sẽ gặp người yêu thứ 2 của tôi nhưng vì sao mà tôi với anh ta mãi không bền được thì vào câu chuyện thôi .

Hôm đó tôi đang cầm một sấp kế hoạch tổ chức trại xuân thì đi va vào một bạn nam .

" Xin lỗi Lam , Lam không sao chứ ? " - bạn nam đó hỏi , tôi lấy làm lạ , sao biết tên tôi nhỉ

" Mình không sao , bạn ổn chứ ? " - tôi hỏi

" Mình ổn " - bạn nam trả lời và nhặt phụ tôi đống giáy tờ

" Cám ơn bạn nhiều nha , mình có việc gấp phải đi đây " - tôi cám ơn bạn nam và nhanh chóng rời đi nhưng tôi lại nghe bạn nam hỏi

" Lam không nhớ mình hả ? " - bạn nam vừa dứt câu thì tôi chợt khựng lại , tôi im lặng khoảng 3s

" Xin lỗi , nhưng mình thực sự không nhớ , hẹn gặp bạn khi khác nha , mình đang có việc gấp " - thực sự cảm thấy có lỗi nhưng lúc này tôi không có thời gian để lại

Hôm nay thực sự là một ngày bận rộn , đến tận 7h tối tôi mới xong hết việc hôm nay. Tối lại phải làm bài tập và báo cáo . Tôi nhìn ra phía cửa sổ từ phòng của hội học sinh thì thấy mọi người thực sự đang rất bận rộn để chuẩn bị cho trại xuân như dựng trại , chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ... bỗng nhiên thấy một dáng người nam khá cao , tôi lại nhớ lại chuyện lúc sáng .

Thực sự cậu ta là ai nhỉ , tôi vẫn không thể nhớ nổi . Tôi lại chuẩn bị dọn dẹp sổ sách để chuẩn bị về thì cảm thấy có một cái bóng cao khoảng 1m8 đứng trước mặt tôi

" Lam , là mình nè , thực sự không nhớ mình hả " - bạn nam đó hỏi



" Hưởng nè , Hưởng học chung bạn năm lớp 5 nè , nhớ không " - sau khi bạn nam đó nói xong thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra , thì ra là thằng nhóc ốm nhom ốm nhách body shaming tôi , nói tôi là con nhỏ mập ȶᏂασ không ai thèm , tôi làm sao quên được mối thù đó , giờ lớn lên trông cũng ngon nghẻ phết đó

" À , Lam nhớ ra rồi , là cậu ốm bạn ốm nhom ốm nhách đen thui bị cô cho ngồi bàn đầu vì toàn học dưới trung bình đúng không ? " - trời ơi , cuối cùng tôi cũng trả được thù này , này thì hồi xưa body shaming hả mạy , khúc này ai nói tôi vô duyên tôi nhận nha , mọi người phải biết được cảm giác trả được thù nó như nào , vì dám chê tôi mập ȶᏂασ

" Đúng rồi , cuối cùng Lam cũng nhớ ra tôi , dạo này Lam sao rồi " - Hưởng hỏi tôi

" Mình khoẻ , Hưởng sao rồi " - tôi hỏi lại theo lẽ lịch sự

" Mình vẫn khoẻ , giờ Lam định về hả , nhà Lam ở đâu thế ? " - Hưởng

" Nhà mình gần trường , ở cuối đường này thôi " - tôi

" Hưởng đưa Lam về nha " - Hưởng

" Thuận đường không , mình sợ không tiện " - tôi từ chối khéo

" Thuận hay không thuận gì cũng đưa về được " - thì , sau khi nghe nói vậy , tôi không biết phải từ chối nên đã để cậu ta đưa về

" Tạm biệt , mai gặp lại , ngủ ngon " - tôi nói xong thì quay người đi và nghe tiếng cậu ấy hét lên

" Lam ngủ ngon nhaaaa "



Về đến nhà tôi chỉ muốn nằm lên giường ngay nhưng bụng lại réo , vậy là tôi tìm gì đó có thể ăn được trong tủ lạnh , làm một tí mì xào và coi phim Hàn Quốc Nevertheless đang hot hiện nay . Điện thoại tôi lúc này hiện lên thông báo " Bạn có một tin nhắn " . Bật điện thoại lên check thì thấy số lạ với dòng tin nhắn

" Là Hưởng , Lam đang làm gì đó ? " - ra là Hưởng , tôi trả lời

" Mình chỉ đang coi bộ phim đang hot gần đây , có chuyện gì hả ? " - tôi hỏi

" Không , chỉ là mình muốn nhắn tin cho Lam thôi . Thường Lam hay coi thể loại phim gì thế " - Hưởng

" Thường thì Lam chỉ coi kinh dị , hành động và tình cảm , đôi lúc coi anime nè " - tôi

" Thật á , thế thì tụi mình có cùng sở thích rồi nè , haha , thích ghê vậy đó " - Hưởng trả lời , rồi xong , khúc này thì tôi nghĩ rằng có thể tôi đã bị say nắng nhẹ vì có người cùng sở thích với mình . Hôm đó , tôi với Hưởng nói chuyện với nhau đến 5h sáng hai đứa mới đi ngủ . Sáng đi học thì mắt đứa nào cũng như mới bị ai đánh bầm dập .

Đã 2 tuần trôi qua , ngày nào tôi với Hưởng cũng nhắn tin và gọi cho nhau đến tận sáng . Hôm nay là ngày trại xuân của trường . Thực sự trong đời học sinh chỉ mong đến trại xuân bởi vì tôi có thể thương thức rất nhiều món ngon của mỗi lớp vì tôi là cô gái có tâm hồn ăn uống . Tôi đang bận tìm kiếm gian hàng của lớp Hưởng ở đâu để ủng hộ thì có ai đó đang khiều tôi từ sau lưng . Tôi quay qua trái không thấy ai , qua phải cũng thế nhưng khi quay qua trái lại lần nữa thì ... thực sự lúc đó tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy đó , tôi và Hưởng suýt chút nữa chạm môi nhau , mặt hai đứa sát nhau mà chỉ cần di chuyển một tí là chạm môi ngay . Tôi đơ một lúc , mém ngã sau vì mất hồn thì Hưởng đỡ tôi

" Lam ổn chứ " - Hưởng hỏi

" Lam ổn , mà gian hàng lớp Hưởng ở đâu thế " - tôi lấy lại phong độ ngay lập tức

" Đằng kia , tui chỉ cho " - nói xong , Hưởng nắm tay tôi kéo đi , tôi liền chạy theo . Hưởng dẫn tôi đến gian hàng của lớp rồi dẫn tôi đến gian hàng khác , chúng tôi còn chụp hình lại nữa, thực sự hôm đó rất vui . Sau khi lượn một vòng thì tôi với Hưởng ngồi ở ghế đá nghỉ mệt một tí , lúc này Hưởng quay qua hỏi tôi

" Lam nè , thực ra thì...thực ra thì Hưởng thích Lam lâu rồi , tụi mình tìm hiểu nhau có được không ? " - Hưởng nó xong , tôi có một chút vui sướиɠ trong lòng , tôi không nghĩ Hưởng sẽ tỏ tình với tôi , tôi liền đồng ý . Vậy là chúng tôi có một bước tiến mới , bước vào mối quan hệ mới , trên mức bạn bè là tìm hiểu
« Chương TrướcChương Tiếp »