Chương 2: Tình Đầu Của Tiểu Lam (Phần Hai)

Tôi và Minh hẹn nhau ở quán nước gần trường tôi . Minh mặc đồng phục trường, độ dài váy nửa đùi , mang cao gót 3cm, tóc uốn xoăn , môi đỏ , có đánh tí phấn và chuốt mascara . Trong lớn hẳn so với tôi vì lúc đó tôi khá quê và kiểu chỉ lo học nên không quan tâm vẻ bề ngoài cho lắm , trừ đánh son dưỡng có màu để mặt có tí màu sắc .

" Bà với Kiệt tiến triển tới đâu rồi " - Minh hỏi tôi , tôi hơi khó chịu vì không thân mà lại hỏi mấy vấn đề riêng tư như vậy

" Có chuyện gì hả Minh , tui với Kiệt bình thường "

" Oh , tại Kiệt hay hỏi tui về bà nhiều lắm , nên tui không biết hai người đã làm quen chưa "

Tui cười rồi trầm tư một lát

" Trước khi tìm hiểu với tui thì Kiệt đã có mối tình nào chưa " - tôi hỏi Minh

" Không hẳn là quen đâu , kiểu Kiệt đơn phương người ta , tỏ tình xong bị từ chối " - Minh

" Oh " - tôi

" À , Kiệt nhờ tui đưa này cho bà nè " - Minh

" Gì thế ? " - tôi , hỏi xong , Minh đưa tôi một tờ giấy có nội dung " Hẹn tối nay 20h , công viên gần nhà cậu , mình đưa trà sữa cho cậu , điện thoại mình hư nên nhờ Minh đưa thư "



" Cám ơn Minh " - nói xong , tôi đứng lên đẩy xe ra về và tạm biệt Minh

Dù sao thì tôi cũng đã có cảm giác thích cậu bạn này một chút , tại sao ư , bởi vì con đường nhanh chiếm trái tim bạn nữ nhất là " con đường bao tử " . Về đến nhà , tôi tranh thủ tắm rửa , ăn tí gì đó và ôn bài . Làm một tí thì cũng xong bài tập , nhìn một tí thì thấy đã còn 5p nữa 20h . Tôi lật đật thay đồ rồi chạy ra công viên . Đến nơi thì đúng 8h nhưng lại không thấy ai , ngồi đợi một tí nữa thì đã hơn 8 rưỡi tối , trời lại chuyển lạnh , định ngồi thêm 15p , không thấy ai thì đi về . Ai dè , chả có ai thật , không lẽ Kiệt định cho mình leo cây . Hơi buồn một tí , nhưng cay nhiều hơn . Bà tổ cha nó , tôi lật đật làm bài tập , tắm rửa sạch sẽ để đi hẹn hò ở công viên mà lại cho leo cây , thằng khốn này .

Tôi đi về với sự hụt hẫng , buồn và khó chịu . Xong , tôi cày tiếp bộ phim mình yêu thích và ngủ thϊếp đi . Sáng dậy , tôi chuẩn bị đi học . Vừa mở cửa ra thì thấy Kiệt đứng trước nhà tôi . Tôi cũng quên đi chuyện hôm qua , tôi nghĩ chắc Kiệt cảm thấy có lỗi nên hôm nay qua xin lỗi tôi .

" Mình qua đón cậu đi học nè " - Kiệt , tôi nói Kiệt đợi tí , tôi khoá cửa

Hôm nay thật lạ , vẫn là con đường đó , vẫn là những sự vật cũ hiện diện trên đường nhưng trong lòng tôi lại vui hẳn , bồi hồi và kiểu tôi lại thích cậu ấy hơn một chút.

" Trường cậu giao bài tập nhiều không ? " - tôi hỏi Kiệt Tiêu

" Giao cũng không nhiều , chỉ riêng hôm qua quá trời bài tập nên mình phải làm từ 8h tối đến tận 11h khuya " - Kiệt trả lời

" Gì cơ , chỉ làm bài tập thôi á " - tôi còn nhấn mạnh lại cụm từ CHỈ LÀM BÀI TẬP nhưng dường như Kiệt không nhớ gì về việc hẹn tôi ngoài công viên và đưa trà sữa . Có thể nói , việc cậu ấy hẹn tôi là chưa từng xảy ra .

" Thế bài tập khó không hay mai mốt tụi mình call video học chung đi , bài nào không biết thì chỉ nhau " - tôi đề nghị

" Ok nha " - Kiệt đồng ý

" Hễ mình nghĩ ra ý tưởng này sớm thì đã call nhau từ hôm qua rồi nhỉ " - Lúc này tôi dò hỏi Kiệt



" Haha , có muốn thì hôm qua cũng không được , tại hôm qua Kiệt để quên điện thoại trên lớp , về đến nhà mới biết là mất , laptop lại hư nên không biết cách nào để liên lạc với Lam nhưng mà mình có nhờ Minh chuyển lời rồi á , Minh không nói lại cho Lam à " - Kiệt giải thích

" À không , Minh có chuyển lời lại cho mình rồi á " - tôi nói

" Xong , hôm sau lên thì mới biết là Linh , bạn thân của Minh á , giữ điện thoại , rồi trả lại cho mình " - Kiệt nói tiếp

Tới đây thì mọi người cũng đoán được chuyện gì rồi đó , Minh chuyển lời lại là có thật nhưng điện thoại hư và hẹn đưa trà sữa là không có . Linh và Minh là bạn thân vì vậy dù Minh nhờ Linh làm loại chuyện xấu thì họ cũng bao che cho nhau nhưng lí do tại sao Minh làm vậy thì tôi lúc đấy tôi không biết

Dù sao chuyện cũng đã qua , chân tướng mọi việc tôi cũng đã biết nên nó không còn quan trọng nữa và cũng thấy có lỗi tí vì đã chửi thầm sau lưng Kiệt . Cuối cùng cũng tới trường , tôi tạm biệt Kiệt và hẹn trưa gặp . Hôm nay mọi thứ như màu hồng vậy đó , lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu và tôi mong là một thời gian sau cũng thế . Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế đến khoảng một tuần , Kiệt hẹn tôi thứ 7 đi coi phim chiếu rạp , tôi ok , đồng ý , vì tôi cũng là dạng người thích xem phim . Hôm nay mọi thứ có tiến triển hơn một tí sau nửa tháng tìm hiểu với nhau . Kiệt đã nắm tay mình trong lúc coi phim .

" Rạp này lạnh quá Kiệt nhỉ " - tôi vừa nói xong thì Kiệt lấy áo khoác , khoác vào cho tôi . Trời ơi , trái tim thiếu nữ này chết mất . Dù có 18 hay 28,38... thì Lam này mãi có trái tim thiếu nữ nha. Cuối cùng cũng hết phim , lạnh thực sự . Tôi với Kiệt đi cafe , vừa uống vừa bàn luận phim . Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới , Kiệt nắm tay tôi và hỏi tôi

" Cậu làm bạn gái mình nha "

Tôi muốn nghẹt thở vì lần đầu được tỏ tình . Trong phút chốc , mặt tôi ửng hồng vì ngại , trong phút chốc , tôi cảm thấy như thời gian muốn dừng lại và bài nhạc trong quán cafe có vẻ chậm hơn . Tôi trả lời

" Uhm " - trời ơi , tôi không hiểu sao lúc đó tôi trả lời nó lại nhạt nhẽo như thế , chí ít cũng phải MÌNH ĐỒNG Ý . Vậy mà tôi chỉ nói đơn giản như thế

" Cũng tối rồi , anh đưa em về nhé " - Kiệt nói với tôi , lúc này do hai đứa xác nhận mối quan hệ rồi nên là đổi xưng hô . Kiệt bắt taxi và hai đứa cùng về trên xe , gần tới nhà , Kiệt chúc tôi ngủ ngon và hôn lên trán tôi . Trái tim thiếu nữ này vì tình yêu mà bị đè nghẹt chết mất . Máu không lưu thông được là chết vì yêu đấy . Tôi chúc lại và sau đó chạy vọt lên phòng vì mắc cỡ , đúng là lần đầu biết yêu . Nhưng mọi người khoan mừng vội . Câu chuyện không kết thúc ở đây đâu nha , tôi cũng đã nói rồi , tôi là một cô gái có nhiều người theo đuổi và tôi phải trải qua 12 mối tình để gặp được tâm đầu ý hợp