Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Mẹ Chồng Độc Ác

Chương 9

« Chương Trước
14.

Bên phía Lục Vu cũng điều tra Lý Hòa Vũ.

Gần đây hắn rất biết điều, cả ngày ở nhà nấu cơm cho Vương Triển Nhan, cực kỳ dịu dàng hiểu việc.

Không hổ là người có thể chịu ở rể, rất biết nên làm gì để được lợi.

“Dì Bạch, có thể lần này không do hắn làm.”

Tôi lắc đầu, tôi không nghi ngờ sai, nếu đối phương không phản ứng vậy có nghĩa là hắn giấu rất kĩ, chúng tôi không có chứng cứ trực tiếp.

An An, Lý Hòa Vũ, Tống Thịnh Đình chắc chắn đang giấu gì đó.

Nghĩ thế, tôi cười lạnh, cả thế giới đều có não, chỉ có con trai tôi không có.

Có khi tách tuyến giáp của nó ra còn bán được tiền hơn não nó ấy chứ.

“Gần đây Tống Đình Thịnh thiếu tiền, để cho chủ nợ tới cửa giục hắn đi.”

Lục Vu làm theo lời tôi, tìm người đe dọa Tống Đình Thịnh, gã mất kiên nhẫn nên đã đi tới cửa tiểu khu của Lý Hòa Vũ trong đêm.

Gã là người tôi đang chú ý nên đã gán ghi âm vào người gã, Lý Hòa Vũ cũng ra ngoài, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của họ:

“Không phải bảo gần đây đừng tới tìm tôi à?”

“Tôi hết tiền rồi! Ông đây sắp chếc rồi!”

“Bạch Chu rất khó chơi, tôi lại bị Vương Triển Nhan quản chặt vô cùng, ông bảo tôi đi lấy tiền cho ông ở đâu?”

“Con tôi đã bị cậu bắt rồi, cậu bảo cậu không có tiền là sao?”

Tống Đình Thịnh muốn đấm nhau với Lý Hòa Vũ, lớn tiếng nói: “Đứa nhỏ trong bụng con dâu tôi còn phải của cậu à? Cậu đội cho nó cái sứng lâu vậy rồi còn không cho tôi tiền là sao?”

Lưu manh đấu với lưu manh, Tống Đình Thịnh sẽ thắng vì gã không có hạn cuối.

Lý Hòa Vũ cãi nhau với gã nửa ngày, đồng ý ngày mai sẽ chuyển tiền, sau đó rời đi.

Hai người họ cãi nhau mười phút nhưng lượng tin tức lại rất lớn.

Lý Hòa Vũ vừa về nhà không lâu đã bị công an bắt.

Sau đó, hắn gặp Tống Đình Thịnh ở đồn cảnh sát.

Thấy tống Đình Thịnh ở đấy, mắt hắn mở to: “Đều tại thằng ngu ông đó!”

Tống Đình Thịnh trốn sau lưng cảnh sát: “Hắn đánh người, đồng chí cảnh sát! Nhanh kéo hắn ra!”

….

Tống Đình Thịnh khai rất nhanh, tiếc là gã không biết Tống Cẩn Du bị đưa đi đâu.

Lúc gã đi ra, tôi hỏi: “Không phải ông là người cha tốt à? Sao không lo Tống Cẩn Du sẽ chếc?”

Gã hung hăng trừng tôi: “Là do mày không bỏ tiền đấy! Mày có tiền thì cho tao xài có sao đâu? Con cho tao tiền xài mà mày còn quản là sao?”

Tôi mỉm cười: “Bắt cóc là án lớn, cản trở điều tra cũng vậy. Tống Đình Thịnh, nửa đời sau ông không cần xài tiền rồi.

….

Bên Lý Hòa Vũ không hỏi ra được gì, hắn cố chấp bảo cuộc sống thất bại của hắn là do tôi tạo ra, rít gào đòi dạy dỗ tôi.

Tôi thấy hắn không cứu được nữa rồi, trông cậy hắn quay đầu còn không bằng tin năng lực của cơ quan công an.

Cảnh sát trinh sát làm việc rất nhanh, căn cứ theo tin tức và điện thoại của Lý Hòa Vũ, hôm sau đã tìm được tới chỗ của Tống Cẩn Du và An An.

Một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoài thành phố.

Lúc đi tới cứu người, tôi yêu cầu muốn đi cùng:

“Tôi muốn xem thử, thằng con tôi sinh ngu tới mức nào.”

15.

Lúc chúng tôi đến, An An và mấy tên lưu manh định đưa Tống Cẩn Du đi chỗ khác, chắc là do không liên lạc với Lý Hòa Vũ được nên lo sợ, muốn trốn.

Đứa con trai ngu xuẩn của tôi hôn mê, theo An An nói là uống thuốc ngủ quá liều.

An An chảy nước mắt: “Con đã thêm đường cho anh ấy, không khó chịu, Cẩn Du ở đây không chịu khổ gì cả.”

Tôi liếc mắt nhìn gương mặt như đầu heo của Tống Cẩn Du, cảm thấy cái trò trợn mắt nói dối của An An tuyệt đối là hạng nhất.

Dù con tôi chẳng ra gì cũng không phải mấy thứ này ăn hϊếp được.

Thừa dịp cảnh sát kiểm kê hung khí, tôi tát An An hai cái: “Không để cô ngồi tù, tôi không mang ho Bạch.”

Từ sau khi An An xuất hiện, tính khí của tôi táo bạo hơn hẳn.

….

Tống Cẩn Du bị đưa vào bệnh viện, không lâu sau đã có kết quả.

Bác sĩ bảo nó dùng thuốc ngủ quá liều, có thể tổn thương trí nhớ và IQ.

Tôi nhịn không được ‘hừ’ môt tiếng: “IQ của nó vốn bằng 0, chẳng tổn thất gì.”

Tống Cẩn Du tỉnh lại rất nhanh, sau khi tỉnh dậy còn há miệng hỏi:

“Mẹ, An An ---"

“Tạm thời không chếc được, đang có bầu.”

Mắt Tống Cẩn Du sáng rực, còn chưa kịp nói gì đã bị tôi cắt ngang: “Là con của Lý Hòa Vũ.”

Ý cười của tôi không tràn mắt, nghiêng đầu: “Đợi con hết bệnh, đi nhuộm tóc xanh lá đi.”

“À đúng rồi, làm mẹ con một thời gian, tôi sẽ trả tiền thuốc men cho cậu trước, đợi sau khi xuất viện, nhớ đi làm trả tiền lại cho tôi.”

“Ba cậu và bạn gái cậu, còn cả những người quen của cô ta nữa, tạm thời đã bị bắt vào tù rồi, dựa theo độ nghiêm trọng của vụ án, chắc khó mà ra được.”

“Cậu có hiếu vậy thì nhớ kiếm ít tiền mua đồ mới cho ba cậu đi ha.”

Tôi tốt bụng dịch chăn cho nó, thấy ánh sáng trong mắt nó, tôi lạnh giọng nói:

“Đừng ảo tưởng tôi sẽ mềm lòng với cậu, là người mẹ tôi không thể nhìn cậu chếc, nhưng sau này dù cậu đi ăn xin hay nhặt rác, tôi cũng không cho cậu đồng nào.”

“Vãn câu nói kia, chúc cậu sống tốt.”

16.

Xử lý mọi chuyện xong, Tống Đình Thịnh và Lý Hòa Vũ đều nhận sự trừng phạt tương ứng với những gì đã làm, Lục Vu tạo cơ hội cho Tống Cẩn Du gặp An An.

Tội của co ta cần phải đợi sau khi sinh con xong mới phán được.

Nghe nói sau khi gặp lại, hai đứa nó ôm nhau khóc trước mới tâm sự.

Tống Cẩn Du hỏi An An: “Đứa bé này có phải của anh không?”

An An khóc lóc cầm tay nó, đặt lên bụng: “Anh sờ đi, nó đang thở đó.”

“Đây là con chúng ta, có phải gen của anh hay không đâu quan trọng?”

Lúc này IQ của Tống Cẩn Du mới online, hất tay An An, đả kích vô cùng.

“Không phải anh bảo anh yêu em à? Vì sao lại quan tâm đứa nhỏ có gen của anh hay không?”

Tống Cẩn Du lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó im lặng rời đi.



Sau khi nghe xong, tôi cười: “Nó không tìm con à?”

Lục Vu trợn to hai mắt: “Sao dì biết?”

Cái não không nếp nhăn đó mà có cái gì đoán không ra chắc?

“Con đừng mềm lòng với nó.”

Lục Vu gật đầu: “Dì Bạch, con được dì dạy đó.”

Nói vậy cũng không phải, Tống Cẩn Du cũng do tôi dạy ra mà.

“Nhưng Cẩn Du như vậy không ổn, dù sao cũng phải có việc làm.”

Tôi vỗ tay Lục Vu, bảo con bé yên tâm:

“Dì có người ban già, đang làm bên mảng công trình, đã giới thiệu Tống Cẩn Du qua đó rồi.”

“Dì muốn cho Cẩn Du học từ dưới lên ạ?"

Tôi nhìn ngoài cửa sổ, không để ý nói: “Dì giới thiệu cho nó đi chuyển gạch.”

Một lần chuyển hai chục nghìn (*), tôi còn đang lo nó không đủ IQ làm việc đó đây này.

(*) đã chuyển sang thành VNĐ.

Hy vọng dưới sự gột rửa của lao động, thằng nhóc Tống Cẩn Du có thể sớm trở thành người bình thường, xem như đây là bài học cuối cùng của người mẹ này dạy nó.

Về phần di sản tôi để lại sau khi chếc ấy à, một xu cũng đừng có mơ.

[HẾT]
« Chương Trước