Tiếng gió vi vu, những cơ giáp chiến đấu cao lớn lướt qua giữa những tảng đá kỳ dị, tạo nên một bầu không khí đầy kí©h thí©ɧ với tiếng súng nổ tung và tiếng va chạm kim loại, không ngừng bắn ra vô số mảnh đá vụn.
Hồ Nhất Châu thổi một tiếng huýt sáo: "Đánh nhau rồi đấy, hấp dẫn nha."
"Là học viện Quân sự Bạch Nguyệt và học viện Quân sự đệ nhất Liên bang.” Một người nhận ra: "Năm ngoái hai đội này cạnh tranh rất quyết liệt. Nếu không vì các thành viên khác trong đội Bạch Nguyệt yếu hơn thì Kỳ Độ đã có thể dẫn đội giành chức vô địch rồi."
Kỳ Độ, một thiên tài nổi lên của nước Cộng hòa Bạch Nguyệt, nổi tiếng với thiên phú về sức mạnh tinh thần xuất sắc và kỹ năng điều khiển cơ giáp đa dạng.
Với kỹ năng chiến đấu và thể chất vượt trội, ở tuổi 14, cậu ta đã có thể dễ dàng đánh bại những quân nhân lão làng trở về từ mặt trận chiến đấu.
Vì thế, Khẩu Vĩ, tân sinh viên mạnh nhất của học viên kỹ thuật quân sự Lâm Tượng, thường được mọi người gọi đùa là ‘Tiểu Kỳ Độ’.
Hồ Nhất Châu ngồi trở lại, mở một lon bia uống một hơi: "Có thể năm nay sẽ có cơ hội đấy, hình như cơ giáp của cậu ta lại được cải tiến lần nữa rồi."
"Đúng là đã được cải tiến. Tháo bỏ súng tỉa của năm ngoái và thay thế bằng khẩu súng máy R40 cơ động hơn, tốc độ tăng lên rất nhiều."
Là sinh viên quân sự, họ có kiến thức nhất định về những thứ này: "So sánh là khổ, mỗi lần nhìn Kỳ Độ điều khiển, tôi cảm thấy mình học môn cơ giáp chỉ để cho vui."
"Làm sao có thể giống nhau được chứ?"
Hồ Nhất Châu mím môi, chỉ vào khẩu súng máy mà ai đó vừa nhắc tới: "Người ta đã dùng R40 rồi, chúng ta vẫn còn dùng R17. Cái cơ giáp cũ kĩ của trường thì kém linh hoạt, vì để tiết kiệm năng lượng còn không cho phép bắn súng lung tung bừa bãi nữa chớ."
"Cậu khá là bất mãn với trường nhỉ?" Bỗng có một người lên tiếng.
Trong hình chiếu mô phỏng, hai bên đang chiến đấu quyết liệt. Hồ Nhất Châu không nghe rõ người đó đang nói cái gì: "Đến cả một cô nhóc cũng có thể làm hiệu trưởng thì đừng nói cậu không có bất mãn điều gì."
Ngay sau khi vừa nói xong, cậu ta liền bị người ngồi kế bên đạp một cái.
Hồ Nhất Châu chỉ nghĩ là cậu bạn kế bên chỉ vô ý trúng mà thôi nên cũng không để ý: "Chỉ biết chiến đấu có ích gì? Cuối cùng không phải cũng không giải quyết được chuyện thấy Triệu giả bệnh..."