Quyển 1 - Chương 27

Tiếng cười đùa không kiềm chế này, làm cho Sa La phải lo lắng thay họ.

Nhưng thật đáng tiếc, những đứa trẻ nghịch ngợm này không hề ý thức được nguy hiểm, đã tới nơi quen thuộc và bắt đầu trèo tường.

Trần Hàn là người nhảy xuống đầu tiên.

Động tác của cậu ta nhanh nhẹn, nhẹ nhàng chạm đất, khi đứng vững rồi mới nhận ra hai người đứng ở phía trước.

Khuôn mặt của nam sinh lập tức cứng đờ, định mở miệng gọi hiệu trưởng, thì nghe thấy tiếng đứa bạn đằng sau đang hì hụi trèo tường nói: "Trần Hàn, cậu tránh ra một chút, tay chân mình không linh hoạt, đừng để mình đυ.ng vào cậu."

Khuôn mặt Trần Hàn lại cứng đờ lần nữa, không biết có nên cảnh báo hai kẻ ngốc kia không.

Mà hai kẻ ngốc đó vẫn đang nói luyên thuyên: "Trần Hàn, cậu nghe thấy không? Cậu không phải thật sự bị hiệu trưởng bắt được đấy chứ? Nên không dám nói chuyện hả... Mẹ kiếp!!!"

Cậu học sinh đó vừa nhô đầu lên liền mở to mắt, suýt chút nữa thì ngã từ trên tường xuống.

Chắc không phải cậu ta bị hoa mắt đấy chứ!

Nếu không thì sao vừa nói tới hiệu trưởng mới thì lại thấy hiệu trưởng mới đứng phía dưới tường nhìn cậu?

Nghĩ lại những gì họ vừa nói, cậu ta cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cảm giác như mọi thứ đều không ổn.

Đang phân vân không biết là nên chạy trốn hay cúi đầu xin lỗi thì cậu bạn ở phía dưới ngoài tường nói với cậu ta:: "Vương Lạc, cậu run cái gì thế? Đang bị co giật à?"

Vương Lạc run lên một cái, tự nhiên không muốn lên tiếng nhắc nhở nữa.

Bạn bè cùng chung hoạn nạn mà, ai chạy trốn trước thì là kẻ hèn. Nếu phải đối mặt với sự trừng phạt của hiệu trưởng, thì cũng phải chung sức đồng lòng với nhau chứ.

Cậu ta nhanh chóng quyết định quay người đi lêи đỉиɦ tường: "Không sao, mình bước quá lớn nên hơi đau. Đưa tay đây, mình sẽ kéo cậu lên ngay."

...............

"Nói đi, tối qua các cậu đi đâu vậy?"

Ban đầu, Sa La còn muốn theo dõi tình hình thêm một chút, nhưng vì cô ấy còn việc phải làm, đành phải tiếc nuối rời đi sớm.

Dưới bức tường cũ kỹ, ba cậu nam sinh đứng xếp hàng, tất cả đều ủ rũ cúi đầu, mắt dán chặt vào đầu ngón chân mình.

Đối diện với họ là một cô bé nhỏ nhắn, chỉ cao 1m2 nhưng toát lên thần thái của người cao 2m1.

Nghĩ lại càng thấy buồn, hôm qua mới gặp cô bé này, lúc nào cũng nghiêm túc và tỏ vẻ người lớn thì cảm thấy thú vị. Nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy bất an.