Mới đây ông đã tạo ra một sự hiểu lầm nên lần này chắc chắn phải thận trọng hơn.
Thời Miên không nói nhiều, trực tiếp mở quang não ra, cho họ xem các tài liệu do hệ thống chuẩn bị.
"Để tôi xem đã." Tôn Trường Không vừa định hành động, Triệu Tra đã nhanh chóng nhìn vào màn hình.
Di chúc được hiệu trưởng cũ công nhận, mối quan hệ huyết thống giữa Thời Miên và hiệu trưởng cũ, cùng với thủ tục chuyển nhượng trường học...
Tài liệu viết rất rõ ràng, dù anh ta không muốn tin cũng phải chấp nhận.
Một lúc lâu sau, Tôn lão vẫn không thể tiêu hóa thông tin này: "Không ngờ hiệu trưởng cũ lại có con gái."
Thời Miên gật đầu: "Tôi cũng không ngờ mình lại có thêm một người cha."
Có lẽ hiệu trưởng cũ nếu có linh thiêng mà biết danh tiếng của mình bị bôi nhọ, có lẽ sẽ phải hóa thành ma quỷ thì cũng phải quay lại và siết cổ cẩu hệ thống chó đẻ này.
Lời này vừa vang lên bên tai Tôn lão, ông chỉ im lặng: "Đứa bé tốt, những năm qua cháu đã chịu nhiều khó khăn rồi."
Sắc mặt Triệu Tra vẫn không được tốt, thấy tình hình sắp trở thành hiện trường nhận thân rồi, anh ta nghiến răng nói: "Tôi còn có lớp, tôi đi trước."
Đi được vài bước, mới nhận ra đám học sinh vẫn đứng ngây người ở đó
Anh ta lớn tiếng quát: "Không ai muốn học nữa à?"
Mọi người mới vội vàng đi theo, nhưng vẻ mặt mơ màng.
Mười lăm phút vừa qua thật sự quá kỳ ảo, mới đầu thì bị một cô gái nhỏ tát thẳng vào mặt, sau đó mới biết cô ấy là con gái của hiệu trưởng cũ, hiệu trưởng mới của họ.
Nếu điều này là thật, họ không bị vùi dập chứ?
Họ chỉ theo giáo sư Triệu đến tìm chỗ, không ngờ lại chọc giận hiệu trưởng mới...
Trương Thiên Minh đau đớn khắp người, cố gắng đi ở phía sau.
Thấy vậy, cậu ta vừa che mặt vừa hỏi Triệu Tra bằng chất giọng khàn khàn: "Chúng ta chỉ có thể để mặc như vậy sao?"
Triệu Tra hiểu ý của Trương Thiên Minh, không chỉ Trương Thiên Minh cảm thấy bức xúc mà cả anh ta cũng vậy: "Tôi ở trường này bao nhiêu năm, chưa bao giờ nghe nói hiệu trưởng cũ có con gái. Dù cô ta có thật sự chăng nữa, trường muốn vượt qua kiểm định cũng phải dựa vào chúng ta."
Tầng một, văn phòng Chủ nhiệm Tôn.
Văn phòng hiệu trưởng đã hơn nửa năm không có ai sử dụng, đám người Triệu Tra vừa rời khỏi thì Sa La dẫn Thời Miên đến văn phòng của Tôn lão.
Tôn lão kiên quyết nhường bàn làm việc cho Thời Miên, đột nhiên Sa La trở nên vô cùng nịnh nọt, lúc thì kéo ghế cho Thời Miên, lúc lại rót nước cho cô: "Hiệu trưởng mệt không? Có muốn tôi xoa vai, bóp chân không?"